Chương 3: Tán tỉnh á? (2)
Chuyển ngữ: Rinka
---
Ở bệnh viện cũ này có một điều kiêng kỵ: hễ ai nhắc đến 'đêm nay yên ắng quá' thì y như rằng tai họa sẽ ập tới. Nhưng đêm ấy quả thật quá yên tĩnh - đến mức khi một y tá mới vào viện nhắc đến điều đó trong phòng nghỉ, Sakura cũng chẳng hề bận tâm.
Cô đang phân loại một số giấy tờ giữa phòng làm việc của cô và phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Tất cả các bệnh nhân của cô đều ổn định, nhưng Sakura biết rằng trong một số trường hợp, tình trạng của họ chỉ duy trì như vậy nhờ việc theo dõi cẩn thận.
Nhưng cô không quá tập trung vào công việc đến mức không ngẩng đầu lên, mắt nheo lại, trước khi rẽ vào một góc hành lang. Sakura nhận ra luồng chakra đó. Uchiha Itachi đang làm gì ở đây vậy?
... đang dựa vào tường, hình như là vậy. Nhìn chằm chằm vào cô.
"Uchiha-san. Đây là lần thứ hai trong tuần này. Tôi bắt đầu nhận ra một khuôn mẫu rồi đấy."
Cô nheo mắt trước cách anh ta phớt lờ bình luận trước đó của cô. Đôi mắt tối tăm của anh ta đang nghiên cứu cô với một biểu cảm mà cô không thể đọc được. Quyết tâm gồng mình, cô cầm lấy bìa kẹp hồ sơ của mình và quay sang anh ta.
"Anh cần chăm sóc y tế à?"
Đôi mắt ấy chớp chớp nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. "Không."
Ngón tay siết chặt tập tài liệu trong tay, cô hít một hơi thật sâu và cố nở nụ cười đẹp nhất. Một nụ cười không hề toát lên ý định muốn đập anh ta xuống đất vì đã chiếm mất quãng thời gian quý báu của cô, vốn dĩ đáng ra dành để chăm sóc bệnh nhân!
"Được rồi, Uchiha-san, tôi có bệnh nhân cần gặp và giờ thăm chỉ được phép từ mười giờ sáng đến mười một giờ đêm." Cô giữ nụ cười trong khi liếc nhìn đồng hồ. "Vì bây giờ đã gần hai giờ sáng..." cô treo lơ lửng câu nói.
"Tôi không biết quy định giờ thăm đó lại áp dụng cho cả việc thăm bác sĩ đấy," Itachi nói. Anh di chuyển, uyển chuyển như nước cho đến khi đứng ngay trước mặt cô. Anh cố tình bước đến gần cô hơn mức thông thường chấp nhận được về mặt xã hội.
Anh tò mò. Khi mệt mỏi, xung quanh có đồng đội, cô thường trở nên cáu kỉnh. Dưới áp lực, nếu có người bị thương hoặc kẻ thù đứng trước mặt, cô sẽ vùng lên, kiên định đứng chắn giữa những mối nguy với bất kỳ ai cô đã thề sẽ bảo vệ. Vậy cô sẽ phản ứng thế nào khi thói quen bị gián đoạn? Ở nơi cô nghĩ mình an toàn? Ở nơi cô cho rằng mình đang nắm quyền kiểm soát?
Sakura đáp trả bằng ánh mắt sắc bén và một nụ cười mỉa mai. "Bác sĩ không tiếp khách trong bệnh viện, Uchiha-san. Tụi tôi phải làm việc mà."
Cô gật đầu với anh và bước sang một bên, đảm bảo khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Tiếng gót giày của cô kêu lách cách trên sàn khi cô bước đi.
Itachi dõi theo cô, lưu ý cách cô giữ cơ thể khi bước đi. Vai cô hơi cứng, nhưng bước chân lại thoải mái, các chuyển động của cô toát lên một sự hiệu quả riêng biệt. Cô xếp lại các tài liệu trong tay như thể hoàn toàn không nhận ra ánh mắt anh đang đăm đăm nhìn vào lưng mình. Không có kunoichi nào có kỹ năng lại bỏ qua cái nhìn của anh, vì vậy việc phớt lờ anh là một sự lựa chọn có chủ ý. Cảm thấy thích thú, Itachi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi em trai mình rốt cuộc ngốc nghếch đến mức nào.
Anh dõi theo cô cho đến khi cô khuất khỏi tầm nhìn, rồi mới di chuyển về phía lối ra gần nhất. Anh với tay xuống, tháo chiếc mặt nạ đeo hông và che kín mặt. Ẩn sau lớp mặt nạ, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Hokage cho rằng cần phải giao cho anh những nhiệm vụ nhẹ nhàng trong tuần tới, vậy là anh có nhiều thời gian để suy nghĩ chiến lược. Càng tìm hiểu về cô, anh càng muốn biết thêm, và cũng đã lâu rồi mới có người khiến anh chú ý đến như vậy.
Dựa trên tất cả những gì đã thấy về Haruno Sakura, anh biết cô là người thông minh. Vậy nên, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô suy luận ra ý định của anh. Và suy nghĩ về điều đó, về tất cả những phản ứng tiềm năng của cô trước sự quan tâm của anh, lại khiến anh hứng thú. Mọi chuyện luôn thú vị hơn nhiều khi đối thủ nhận ra cái bẫy, và Itachi rất thích cuộc rượt đuổi này. Cô bác sĩ nhỏ bé này đang trở nên thú vị hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng ban đầu, và đó tự nó đã là một niềm vui bất ngờ.
---
Đội 7 rất giỏi trong việc truy tìm tin đồn. Đôi khi Sasuke hơi thiếu tinh tế, Naruto thì vẫn hừng hực nhiệt huyết như ngày còn là genin, còn mái tóc hồng của cô thì quá nổi bật để lén lút; thế nhưng, bằng cách nào đó họ luôn hoàn thành nhiệm vụ. Một phần nhờ vào kỹ năng điều khiển chakra của cô, một phần nhờ khả năng nhìn thấu lời nói dối của Sasuke, và phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ phối hợp ăn ý với nhau như một đội.
Dù vậy, Sakura vẫn thích nghĩ rằng họ có thể hành động kín đáo khi cần. Chỉ là với tư cách một đội, họ hiếm khi thấy điều đó là cần thiết. Họ kiên trì, sẵn sàng di chuyển qua những vùng đất khiến các đội shinobi khác lo lắng, và có tỷ lệ thành công gần như hoàn hảo cho những nhiệm vụ quan trọng.
Đặc biệt là nếu Tsunade không ngại một chút bạo lực khi họ tóm được... những kẻ cung cấp tin tức. Thật không may, đôi lúc họ phải kiềm chế Naruto lại và hôm nay thì việc đó khó khăn hơn bình thường một chút. Rốt cuộc thì Sóng Quốc là nơi đầu tiên họ thực sự có nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp, và sự nhiệt tình của cậu đã dẫn đến một sự trì hoãn bất ngờ, còn thông tin họ nhận được đã đưa họ thẳng vào một cuộc phục kích.
Sakura gần như nhận ra những shinobi tấn công ngay trước khi mặt đất nổ tung dưới chân họ. Trong nhiều năm qua, Đội 7 đã chạm trán làng Âm Thanh cả thảy sáu lần, và giờ đây nó đang trở thành một trận chiến hận thù dã man giữa hai bên. Orochimaru vẫn muốn có thân xác của Sasuke, và sẽ rất vui lòng biến Naruto thành một vé du lịch một chiều đến trụ sở Akatsuki. Đội 7 kiên quyết phản đối cả hai ý tưởng đó, nhưng bất kể họ có hạ gục bao nhiêu, làng Âm Thanh vẫn luôn phái thêm người tới.
Gầm gừ, cô đấm thẳng vào phần thân của tên shinobi đang định đâm xuyên cô bằng một kunai. Cảm giác xương cốt và cơ bắp gãy vụn dưới những cú đấm được cường hóa chakra từ lâu đã không còn là một suy nghĩ có ý thức. Cô lăn qua tên ninja vừa bị hạ gục, sức nóng của Housenka no Jutsu của Sasuke phả vào lưng cô. Nhảy phốc dậy, cô đấm mạnh xuống đất, tạo ra một vùng đất không ổn định khiến những kẻ đang cố né tránh đòn tấn công của Sasuke mất thăng bằng.
Máu và mồ hôi ướt đẫm tóc mái che khuất tầm nhìn, khiến cô phải hất mạnh để quan sát, nhưng cô không có thời gian bận tâm. Sức nóng từ lưng Naruto bất ngờ xuất hiện bên cạnh, rồi đến lượt Sasuke, hoàn thành đội hình tam giác của họ. Đứng vai kề vai bên nhau thế này khiến cô cảm thấy mình bất khả chiến bại.
"Sasuke." Giọng nói của cô mang đầy sự khiêu khích do adrenaline và căng thẳng chiến đấu, đặt ra một câu hỏi không cần thốt ra.
"Xong xuôi rồi." Cậu đáp, giọng nói khàn đặc chẳng kém gì giọng cô.
"Này," Naruto vừa thở hắt ra qua mũi vừa nói, "Sao chúng cứ chăm chăm bắt cóc cậu thế? Chẳng phải cậu không còn là nhóc bốn tuổi và chẳng cần anh trai trông nom nữa sao? Chắc chắn trong gia tộc cậu cũng có mấy đứa ngốc nghếch dễ biến thành zombie tiếp theo của hắn ta chứ?"
"Lỗi tại ông anh tớ đấy." Sasuke gầm gừ trong khi vẫn tiếp tục quan sát xung quanh để đề phòng đợt tấn công khác.
"Cái gì cơ?" Sakura hỏi, nghiêng người huých vai cậu bằng khuỷu tay. "Cậu chưa bao giờ kể chuyện này bắt đầu ra sao cả."
Mặc dù chỉ nhìn thấy một phần nét mặt nhìn nghiêng của Sasuke, nhưng rõ ràng là cậu không muốn bàn luận chuyện này ngay bây giờ. "Ổng với Orochimaru có... mâu thuẫn. Itachi đã nói với Orochimaru rằng hắn sẽ không bao giờ được động đến tớ. Orochimaru xem đó là một thách thức trực tiếp. Cả hai đều không chịu lùi bước cho đến khi người kia chết."
"Thế nghĩa là anh Itachi và Orochimaru đang giành giật thân thể cậu à..." Naruto lầm bầm đầy ẩn ý.
Sakura bật cười, "Tớ luôn biết là cậu hồng nhan bạc phận mà, Sasuke-kun."
"Im đi," Sasuke quát. "Có người đến."
"Bạn hay thù?" Naruto hỏi, giọng hân hoan khi đặt tay tạo ấn chú đầu tiên cho một nhẫn thuật quen thuộc.
Sasuke im lặng hồi lâu rồi buông một tiếng chửi thề. Sakura căng thẳng người. Chỉ có hai shinobi có thể khiến đồng đội Uchiha của cô phản ứng theo cách đó, và một trong số họ vừa quay đuôi bỏ chạy. Điều đó có nghĩa là người kia chính là...
Một bóng người xuất hiện bên trái cô. Chiếc mặt nạ xương hình con chuột và bộ đồng phục ANBU đã cho thấy anh ta là shinobi làng Lá. Tư thế ung dung, thoải mái ấy cô chỉ mới thấy trên người anh ta hai lần trong đời, nhưng nó cũng đủ để nhận diện anh ta hệt như tiếng thở đầy bực tức của Sasuke. Chiếc mặt nạ được nhấc lên, lộ ra đôi mắt sharingan đỏ thẫm đang quan sát họ. Sakura nheo mắt nhìn anh ta khi đôi mắt quét qua người cô, chậm rãi đánh giá ngoại hình của cô trước khi chuyển sự chú ý trở lại em trai mình.
"Lần sau cố gắng gọn gàng hơn nhé."
Bên cạnh cô, vai Sasuke căng lên. Cậu không bao giờ có thể đáp trả lại anh trai mình trong những tình huống như thế này. Cô ghét cách Sasuke luôn rời đi khỏi những cuộc đối đầu với vẻ thất bại. Cậu phản ứng với những lời châm chọc của Itachi quá cá nhân, và sau đó luôn tự trách móc bản thân.
Chà, hôm nay sẽ khác.
Adrenaline sau trận chiến vẫn cuộn chảy trong huyết quản, Sakura hất mái tóc ướt đẫm máu ra khỏi mặt, cố tình bước đến chắn giữa hai anh em họ Uchiha. "Tôi không nghĩ một chút máu sẽ ảnh hưởng gì đến anh đâu, Uchiha-san."
Đôi mắt đen của Itachi bất chợt lóe lên một cảm xúc gì đó mà Sakura không thể định nghĩa. Anh ta rời mắt khỏi mặt cô và di chuyển ánh nhìn xuống dưới, cố tình lướt qua cơ thể cô từ những ngón chân nhuốm máu đến những vùng da nơi máu loang lổ trên đùi, bụng và ngực. Cô cảm thấy ánh mắt anh ta dừng lại một nhịp dài ở cổ cô, ngay trên nhịp đập nhanh của mạch máu, trước khi anh ta ngước lên nhìn thẳng vào cô lần nữa.
Anh ta di chuyển về phía cô, từng động tác đều chậm rãi và thanh thoát cho đến khi đứng cách cô vài centimet. Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy cô. Chậm rãi, anh ta đưa tay ra, định chạm vào một lọn tóc hồng ướt máu. Góc nghiêng của cẳng tay và cổ tay cho phép cô quan sát anh ta vuốt nhẹ lọn tóc giữa các ngón tay một cách đầy suy tư, nhưng anh ta vẫn không rời mắt khỏi ánh nhìn đầy thách thức của cô.
Khi lên tiếng, giọng anh ta trầm thấp, ẩn chứa một chút gầm gừ bên dưới những từ ngữ. "Tôi nghĩ máu trông hợp với em đấy, Sakura." Itachi thả lọn tóc ra, những ngón tay nhuốm máu, rồi chầm chậm đưa tay lên, dùng ngón trỏ lau một vệt dọc theo má cô.
Sakura hoàn toàn không thể cử động, thậm chí hít thở cũng khó khăn khi anh ta vẫn tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt đó. Nửa nụ cười cong lên trên môi anh ta, ngón tay anh ta khẽ chạm vào quai hàm cô. Vẻ mặt anh ta toát lên sự hoang dã thoáng qua khiến cô tự hỏi mình đã lao vào tình huống gì thế này, thì bất chợt một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô, kéo giật cô sang ngang hai bước.
"Đừng có tán tỉnh đồng đội của em nữa, aniki." Sasuke nói, vừa kéo Sakura ra xa khỏi anh trai mình. "Orochimaru đã chạy hướng đó rồi."
'Tán tỉnh á?' Sakura suy nghĩ miên man khi lảo đảo theo sau Sasuke. 'Tán tỉnh?'
"Tá-"
"Câm đi," Sasuke gầm gừ. "Im lặng, Sakura."
"Chuyện gì thế này…" Naruto lẩm bẩm khi đuổi kịp. "Anh trai cậu không nhúc nhích gì cả."
Dừng lại, Sasuke quay người nhìn chằm chằm qua vai cô. Giọng nói của cậu kiên định khi cất lời. "Nếu bọn em tóm hắn trước, thì sẽ chẳng còn một mẩu nào cho anh đâu."
Tiếng cười khe khẽ đầy tính chế giễu vang vọng theo sau họ vào khu rừng rậm, khiến cả sống lưng Sakura lạnh toát. Mãi cho đến khi tiếng cười đó đã tan biến từ lâu, cách vị trí cuối cùng của Itachi mà họ biết cả một dặm đường, Sasuke mới buông cô ra.
"Cậu ngốc nghếch thật đấy, Sakura."
"Tán tỉnh á?" Cô kiềm chế ham muốn với tay qua lay cậu một cái. "Giải thích đi."
Sasuke nhìn cô hờ hững. "Anh trai tớ đang tán tỉnh cậu đấy."
Bất ngờ và sốc ập đến lồng ngực cô. Găng tay bắt đầu kêu lên những tiếng cót két do sức căng mà cô đặt lên tấm da khi cô cố gắng trấn tĩnh lại. "Cái gì cơ?"
"Đừng nói với tớ là cậu không nhận ra đấy?" Giọng điệu của cậu gần như mỉa mai gọi cô là ngốc nghếch, khiến sống lưng cô căng lên vì phẫn nộ.
"Sasuke."
Cậu trai còn cả gan giật mình. "Đừng có quát tớ. Tớ chẳng làm gì cả. Chính cậu là người thu hút sự chú ý của ổng rồi còn trêu chọc ổng bằng máu chứ bộ!"
Cô giận dữ chĩa ngón tay về phía cậu, nắm chặt thành quyền khi ánh mắt cậu đảo sang hướng khác. "Tớ đang cố gắng giúp cậu mà!"
"Ôi trời ơi," Naruto lầm bầm, tay đưa ra sau gáy. Nhìn lên trời, cậu thở dài. "Hôm nay lại là một ngày rắc rối đây."
"Tớ không cần cậu giúp đỡ, đồ ngốc!"
"Thì ra là thế, vậy thì tự giải quyết đi!"
Một sự im lặng kéo dài. "Cậu nói gì cơ?" Cuối cùng, Sasuke cũng thốt ra được, vẻ mặt hốt hoảng.
"Nói chuyện với anh trai của cậu đi," Sakura dứt khoát. "Uchiha Itachi không tán tỉnh gì cả, nên anh ta đang cố chơi trò gì đó thôi. Tớ không phải là đồ chơi, và tớ không tham gia những trò vớ vẩn như vậy. Anh ta là anh trai cậu, còn tớ là đồng đội của cậu, vì vậy cậu cần phải tìm hiểu xem anh ta đang định làm cái quái gì. Cậu có thể giải quyết ngay khi gặp lại anh ta, nếu không thì đừng trách tớ; tớ sẽ bắt đầu từ mắt cá chân của cậu, kết thúc ở cổ cậu và bẻ gãy mọi xương ở giữa. Hai lần."
Sasuke do dự, vẻ mặt đau khổ. "Cậu hứa với tớ một điều được không?"
"Gì cơ?"
"Đừng bao giờ nói với anh trai tớ như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top