Chương 3: Tán tỉnh á? (1)

Chuyển ngữ: Rinka

---

16 năm trước: Khu tộc Uchiha

Itachi nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của cậu em trai. Đối với một đứa trẻ sơ sinh, Sasuke vẫn tạm ổn, cậu nghĩ vậy. Không quá phiền phức như đứa em trai của Hana và thỉnh thoảng, Sasuke còn ném trúng thứ mà mình nhắm tới bằng những viên cơm nắm. Itachi đã cố gắng đưa ra một vài gợi ý hữu ích, nhưng ngoài việc nhai nắm tay hoặc ê a những âm thanh nghe giống như "Ini", Sasuke không thực sự chứng minh cho Itachi thấy nó đáng để quan tâm. Ka-chan đã hứa rằng cậu cũng không nói nhiều hay làm được gì nhiều khi bằng tuổi Sasuke, nhưng cậu thực sự không nghĩ rằng khả năng ném cơm nắm của mình hồi nhỏ cũng chậm phát triển như em trai. Ít nhất, cậu chắc chắn rằng mình đã có thể gọi tên những người xung quanh nhanh hơn Sasuke nhiều.

Mặc dù vậy, Ka-chan đã nói rằng Sasuke rất quan trọng và mẹ luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hai anh em bên nhau. Vì vậy, Itachi cố gắng dành một khoảng thời gian mỗi ngày để chơi với Sasuke, tốt nhất là khi mẹ có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, hôm nay, Sasuke đang cố gắng làm một điều gì đó mới. Đây là lần đầu tiên Itachi thực sự hiểu tại sao mẹ lại say mê Sasuke đến vậy.

Ba Fugaku đã dẫn Ka-san ra ngoài để thoát khỏi em bé một lúc. Ờ thì, Itachi khá chắc là Ka-chan đã dọa Oto-san tội nghiệp của mình bằng vũ lực nếu mẹ không được nghỉ ngơi, thế nên, Itachi đành phải trông em bé. Đứa bé đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to tròn, đầy ngưỡng mộ trong khi nó cứ cố hết sức để đứng dậy dù đáng lẽ phải đang ngủ trưa. Có gì đó vô cùng cuốn hút khi nhìn một đứa trẻ rất nhỏ cố gắng làm một điều gì đó lần đầu tiên. Một sự mới mẻ không thể diễn tả thành lời... và nếu Sasuke cứ tiếp tục, Ka-chan sẽ rất thất vọng vì đã bỏ lỡ những bước đi đầu tiên của con.

"Nếu em tập đứng khi Ka-chan không ở đây để xem, mẹ sẽ buồn đấy." Itachi cảnh báo Sasuke, nhưng thằng bé vẫn gập người xuống và dang rộng hai tay. Có gì đó thật thú vị khi nhìn Sasuke cố gắng làm một việc mới, cơ thể nó lắc lư không vững khi tập đứng khiến một nụ cười nở trên mặt cậu. Cậu muốn xem liệu Sasuke có thể làm được không. Cậu chỉ đơn giản là sẽ không đề cập đến điều đó với Ka-chan.

"Ini!" Sasuke nói, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt tròn trịa. Thân hình lắc lư, thằng bé chập chững bước vài bước về phía trước trước khi ngã nhào trở lại lên miếng đệm êm ái của mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Đôi lông mày nhỏ xíu cau lại, thằng bé dường như đang phân vân giữa việc khóc và cố gắng lại lần nữa.

"Đến đây nào, Sasuke." Itachi lên tiếng một cách bình tĩnh. Sasuke nhìn chằm chằm, nhét nắm tay vào miệng trước khi cười toe toét và cố gắng đứng dậy, mũi nhăn lại khi nỗ lực thêm một lần nữa. Lần này, cậu bé với tới đôi tay dang rộng của Itachi ngay khi mất thăng bằng, thân hình nhỏ bé ngã phịch vào cái ôm vững chãi của anh trai.

Sasuke nhìn lên anh trai, chớp chớp đôi mắt to tròn trước khi cười toe toét. "Ini!"

Itachi nhìn xuống đứa bé vô cùng hạnh phúc trong vòng tay mình, một nắm tay nhỏ xíu đang nắm chặt lấy áo anh, còn ngón cái thì ngoạm chặt trong miệng khi thằng bé nhoài người về phía trước để tựa đầu vào ngực anh trai.

"Ini," Sasuke lầm bầm gì đó trước khi nhét ngón cái sâu hơn vào miệng và thư giãn, rõ ràng là hài lòng với vị trí hiện tại. Itachi do dự trước khi đặt một tay lên lưng em bé, tay kia luồn xuống mông và nhấc thằng bé áp vào ngực mình. Sasuke cuộn tròn vào người cậu chặt hơn, dường như hài lòng khi được bế.

Itachi bế Sasuke trong một khoảng thời gian dài, đôi lông mày nhíu lại suy nghĩ. Sasuke đã chập chững bước những bước đầu tiên về phía cậu. Mặc dù đây không hẳn là ý tưởng sáng suốt nhất, vì mẹ sẽ rất buồn nếu biết chuyện, nhưng rõ ràng là em trai bé bỏng của cậu đã tự mình đưa ra lựa chọn.

Ka-chan luôn nói với cậu rằng mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ một số người nhất định. Đôi khi bạn được chọn để bảo vệ họ, và đôi khi bạn chọn họ để bảo vệ. Trong số tất cả mọi người trong gia đình, Sasuke lại chập chững bước về phía cậu, như thể nó đã chọn anh trai để chứng kiến những bước đi đầu tiên của mình trên thế giới này.

Cậu. Anh trai của thằng bé. Aniki.

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu bé Uchiha. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng đứa bé giờ đã ngủ say.

"Anh sẽ bảo vệ em."

Đây là em trai của cậu, và Itachi đã đưa ra quyết định rằng sẽ không ai được phép làm thằng bé bị thương. Bởi vì Sasuke đã chọn bước đi về phía cậu, bởi vì mẹ đã tin tưởng giao Sasuke cho cậu trông nom, và rồi em trai cậu lại chọn cậu. Bởi vì cảm giác mềm mại, ấm áp của thằng bé trong lòng ngực cậu khi cậu ngồi dựa vào tường, canh giấc ngủ cho em.

'Người này là của mình.'

---

Hiện tại: Quán ăn Gia đình Uchiha

Shisui rõ ràng nghĩ rằng chút lý trí cuối cùng của anh đã nứt vỡ trong vài tuần qua, và Itachi thậm chí chẳng buồn đính chính. Bình thường, khi không phải đi làm nhiệm vụ, hiếm khi thấy anh quanh khu nhà. Anh thích luyện tập, thiền định hoặc tìm Nara Shikamaru cho một ván cờ shogi cân não. Nhưng kể từ chuyến đi đến bệnh viện, thay vào đó, Itachi lại có thói quen thường xuyên đi lại khắp thị trấn.

Vì hiếm khi nào bị nhìn thấy, anh đã cố gắng phân bố ngẫu nhiên những lần xuất hiện của mình để tránh mọi người liên kết chúng với một sự kiện cụ thể nào đó. Việc thỏa mãn sự tò mò của bản thân là chuyện riêng của anh. Không có lý do gì để nói với bất kỳ ai về sở thích của mình, kể cả Shisui, thậm chí cả em trai - người mà anh từng bắt gặp nhìn mình với những ánh mắt vô cùng bối rối khi thằng bé nghĩ không có ai để ý.

Có lẽ một ngày nào đó Sasuke sẽ học được nghệ thuật tinh tế, nhưng anh không trông đợi điều đó. Không, không có sự điên rồ nào len lỏi vào suy nghĩ của anh; chỉ là một sự tò mò dai dẳng không chịu lắng xuống. Một điều mà anh có ý định giải quyết theo cách… hiệu quả nhất có thể. Sự thích thú lướt qua trong anh khi nghĩ về điều đó.

Và đó là lý do tại sao hiện tại anh đang ngồi tại một quán ăn gia đình cùng em trai, mặc kệ những hoạt động xung quanh, bởi vì cách tốt nhất để tiếp cận con mồi là thông qua thói quen của chúng. Dù Haruno có thừa nhận hay không, thì em trai anh chính là một thói quen, và thói quen thì dẫn đến những khuôn mẫu. Và chính những khuôn mẫu của cô là thứ anh quan tâm nhất.

"Anh không định nói cho em biết anh ở đây làm gì, đúng không." Sasuke càu nhàu với anh.

Itachi rời mắt khỏi thức ăn, nhìn sang em trai. "Không."

"Chết tiệt, aniki, anh còn khó nói chuyện hơn cả…"

"Sasuke, tớ biết cậu không định phàn nàn về khả năng nói chuyện của anh trai cậu khi cậu còn chẳng hơn gì một đống đá cuội đâu." Sakura trượt vào băng ghế bên cạnh Sasuke, gật đầu chào Itachi trước khi nở một nụ cười rạng rỡ với người đàn ông phía sau quầy.

"Sakura," Sasuke gầm gừ. "Cậu đến trễ."

"Cậu thiếu kiên nhẫn quá đấy." Sakura nói một cách duyên dáng khi nghiên cứu thực đơn của mình. "Một số người trong chúng ta thực sự đang làm việc ở đây đấy, biết không. Đâu thể bảo Thần Chết 'Xin lỗi, tôi trễ hẹn đi ăn với một đồng đội phiền phức kinh khủng, ông có thể quay lại lúc ba giờ được không?' được?"

Thói quen. Quan sát họ từ khóe mắt, Itachi ngạc nhiên nhận thấy Sasuke thực sự đã thư giãn hơn khi cô tới. Có vẻ như cậu em trai của anh đã không chú ý đến lớp mồ hôi mỏng trên gáy cô, hay cách ngực cô hơi phập phồng. Tay cô thì ổn định nhưng đôi mắt cô có hơi đờ đẫn, ám chỉ rằng cô chưa ăn uống đầy đủ để bù lại lượng chakra đã sử dụng. Lời nói nhanh nhảu của cô rõ ràng là vũ khí mà cô sử dụng để đánh lạc hướng Sasuke. Một vũ khí đáng thất vọng vì quá hiệu quả.

Thật không thể tin nổi, mức độ trì độn của em trai anh thậm chí còn tăng lên kể từ tuổi dậy thì. Quay lại với bữa ăn của mình, anh vẫn cẩn thận lắng tai vào cuộc trò chuyện bên cạnh.

"Sao cậu biết được?" Sasuke hỏi, đẩy một phần mì xào mà ông chủ quán đặt lên quầy làm món khai vị về phía Sakura. "Cậu đã thử chưa?"

"Chưa," Sakura trả lời, lơ đễnh gắp một sợi mì chấm vào nước sốt rồi đút vào miệng mà không rời mắt khỏi thực đơn. "Tớ thích cách trực tiếp hơn, hạ gục ổng luôn."

Itachi dõi theo cử động của cô với sự chú ý lãnh đạm. Cô đang thả lỏng hơn, chống khuỷu tay lên quầy bar trước mặt. Cô vẫn căng thẳng hơn anh dự đoán - có thể là do sự hiện diện của anh? - nhưng cách tay cô tự động di chuyển đến bát mì khi em trai anh đẩy về phía cô, điều đó nói lên sự quen thuộc tuyệt đối hoặc khả năng quan sát đáng kể. Mắt cô không hề liếc ra khỏi thực đơn trước mặt. Thực tế... trông như thể mắt cô thậm chí không hề di chuyển.

Ánh mắt Itachi nheo lại một chút.

Sasuke khịt mũi, "Đúng là cậu."

Sakura không chớp mắt; cô chỉ vụt nhẹ một sợi mì vào mũi Sasuke. Em trai anh chộp lấy nó bằng miệng.

"Thế là ăn gian đấy, Sasuke."

"Nếu cậu không muốn tớ ăn thì đừng ném vào tớ chứ," cậu đáp lại.

Mắt cô cuối cùng cũng rời khỏi thực đơn. "Tớ vẫn có thể dùng nắm đấm, nếu cậu thích hơn."

Itachi xoắn vắt mì quanh đôi đũa và nhai chậm rãi, cố tình tỏ ra hứng thú với đồ ăn hơn những gì đang diễn ra xung quanh. Trước sự thích thú trong lòng của anh, anh nhận thấy bờ vai cứng nhắc của cô thả lỏng vừa đủ đến nỗi tư thế của cô dường như gần như sụp xuống. Vậy là, cô không chắc chắn nên cư xử với anh như thế nào bên ngoài vai trò đội trưởng của anh và vai trò y nhẫn giả của cô.

"Naruto có tới không?"

"Cậu ta có nhiệm vụ," Sasuke nhún vai. "Phải tới tối mới về."

Cô đưa mắt nhìn qua. "Thế nên cậu dẫn anh trai đến đây à?"

Sasuke khịt mũi. "Tự ổng tới đây thôi."

Sakura liếc nhìn Uchiha Itachi, đánh giá anh ta nhanh chóng. Hiếm khi nào cô thấy anh trai của Sasuke xuất hiện ngoài những nhiệm vụ chính thức hoặc những lần vô tình chạm mặt nhau ở tháp Hokage. Tất nhiên, đã có lần đó trong Khu rừng Chết, nhưng nếu Sakura không tin chắc rằng Uchiha Itachi quan sát mọi thứ, thì cô đã tin rằng anh ta thậm chí còn không nhìn thấy cô.

Sakura sẽ nói dối nếu cô khẳng định mình chưa bao giờ nghĩ về khoảng thời gian đó trong Khu rừng Chết. Cảm giác bất lực, rằng cô và đồng đội sắp chết và không thể làm gì được... và rồi khoảnh khắc Itachi xuất hiện, đứng chắn giữa họ, giữa Sasuke và con quái vật đó như một thiên thần bóng tối, bảo vệ cậu ấy theo cách mà cô không thể...

Điều đó gặm nhấm cô, thôi thúc cô tiến lên. Sasuke có thể là em trai của Itachi, nhưng cậu ấy và Naruto là đồng đội của cô. Cô thề sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với họ dưới sự giám sát của mình. Không bao giờ. Một lần nữa.

Ngay cả khi không sở hữu vẻ đẹp xuất chúng đi chăng nữa, người thừa kế của gia tộc Uchiha vẫn dễ dàng được ưu ái. Thế nhưng, vẫn có điều gì đó ở anh ta khiến người ta cảm thấy... lạ lùng. Trong một ngôi làng toàn shinobi, điều đó quả là đáng chú ý. Mức độ thành thạo và sự tập trung của anh ta là điều bất thường trong một thế giới nơi bạn cùng lớp của Sakura còn nói chuyện với bọ - anh ta thật kỳ lạ. Thậm chí còn có những lời đồn đại về việc Itachi có thể tốt nghiệp Học viện sớm như thế nào nếu Uchiha Mikoto không kiên quyết yêu cầu con trai mình được hưởng một tuổi thơ bình thường. Ờ thì, bình thường theo cách của shinobi thôi...

Sakura chớp mắt, chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Và anh ta thì… phớt lờ nó? Tại sao? Chết tiệt, anh ta đang làm gì ở đây vậy?

Chà, Sakura thì chẳng bao giờ trốn chạy khỏi vấn đề cả. Cô xông thẳng vào chúng. "Không ngờ gặp lại anh sớm thế này ạ, Uchiha-san. Tôi tưởng anh nóng lòng quay lại nhận nhiệm vụ lắm cơ. Chúc anh tận hưởng kỳ nghỉ nhé."

Bên cạnh cô, Sasuke có vẻ như nuốt không trôi và bắt đầu ho sặc sụa. Sakura phớt lờ cậu và nhận thấy mình đang đối diện với đôi mắt đen thẫm của Itachi. Biểu cảm của anh ta vẫn khó đọc như mọi khi, và nếu không có tia sáng yếu ớt, gần như không tồn tại, mang tính thách thức trong mắt anh, cô có thể đã nghĩ rằng mình đã xúc phạm anh ta.

"Tôi vừa trở lại đây thôi. Đó là một nhiệm vụ ngắn ngày," Itachi nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng của anh ta.

Sakura tự nhủ việc mắt mình lướt qua phần thân trên của anh hoàn toàn là chuyên nghiệp. Rằng cô không hề mong đợi cơ hội để bóc tách lớp vỏ điềm tĩnh đó. Cô phớt lờ tiếng ho của Sasuke. "May mắn là anh không bị thương tích gì ạ."

Có một nét sắc lạnh trên gương mặt anh mà cô không thể xác định được; thứ gì đó khiến cho nụ cười mỉm và ánh mắt xếch của anh trở nên nguy hiểm. Vươn người sang, anh ta vỗ mạnh vào giữa hai bả vai Sasuke, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi mặt cô.

"Cảm ơn cô đã quan tâm."

Sakura nheo mắt lại trước giọng điệu của anh. Cô giả vờ như không thèm quan tâm, đặt thực đơn xuống quầy bar trước mặt. "Giữ giường bệnh cho những người thực sự cần nó thì luôn là điều tốt, thay vì dành cho những kẻ quá ngu ngốc không chịu nghỉ ngơi."

"Tôi thích học hỏi từ những... thiếu sót của mình." Itachi lầm bầm, giọng nói trầm xuống khi anh ta kết thúc câu.

Sakura nhìn chằm chằm vào anh. Chắc chắn Itachi không thể nào... đang tán tỉnh mình chứ? Bỗng nhiên cảm thấy bối rối vì suy nghĩ đó, cô quay lại thực đơn và quyết định lựa chọn tốt nhất lúc này là phớt lờ anh trai của Sasuke cho đến khi anh ta rời đi. Mọi người đều biết người thân trong gia đình của đồng đội là ranh giới không được vượt qua. Và mặc dù mái tóc của anh ta có thể là một cám dỗ nghiêm trọng đối với bất kỳ kunoichi nào đủ điên cuồng để tiếp cận thiên tài này, nhưng Sakura không cần kiểu điên rồ đó trong cuộc sống của mình. Cô đã đủ bận rộn rồi, và nếu đây là cách Itachi phản ứng mãnh liệt với một chút đối đầu thân thiện thì đây không phải kiểu trò chơi mà cô muốn tham gia. Với vẻ thản nhiên được tập luyện kỹ, cô kiên quyết tìm kiếm thứ gì đó trông thật hấp dẫn để ăn.

Sasuke đã thở lại bình thường và đang liếc nhìn qua lại giữa họ, trông như thể cậu đang cố gắng giải một câu đố đặc biệt khó khăn và đáng lo ngại. Itachi phớt lờ biểu cảm bối rối của Sasuke và húp hết phần mì của mình.

Rõ ràng Haruno cho rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, còn Itachi thì không thèm che giấu sự thích thú khi thanh toán bữa ăn. Đứng dậy, anh liếc nhìn khắp quán ăn nhỏ trước khi quay lại nhìn em trai và cô y nhẫn giả. Di chuyển lặng lẽ, anh nghiêng người về phía vai xa hơn của em trai và nhẹ nhàng gài lại một lọn tóc hồng tươi tắn ra sau vành tai nhỏ nhắn đến lạ của cô.

Cúi gập người xuống, anh hạ giọng để chỉ mình cô nghe được. "Chúc cô buổi tối vui vẻ, Haruno." Thẳng người dậy, anh gật đầu chào khuôn mặt uể oải của em trai rồi rời đi, vẻ hài lòng hiện rõ.

"Sasuke..." Giọng Sakura căng thẳng vì ngạc nhiên. "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

"Tớ..." Sasuke đập mạnh tay xuống quầy bar giữa họ, người áp sát vào mặt bàn, không nhúc nhích môi, "Cậu đã làm cái quái gì thế?"

"Tớ á!" Sakura phát ra một tiếng kêu the thé. "Tớ chả làm gì cả! Lần duy nhất tớ nói chuyện với anh trai cậu là—"

"Im lặng," cậu nói đột ngột. "Cậu ngu ngốc thật nếu không nhận ra là ổng có thể đang loanh quanh đâu đó để nghe lén. Không đời nào ổng lại bày ra tất cả trò mèo này để chọc tức cậu rồi lại chuồn ngay được."

Sasuke rút người lại, bàn tay run rẩy luồn vào tóc.

Hàm Sakura giật giật, "Để chọc tức tớ à?"

"Im lặng! Nói về chuyện này chính là điều ổng mong muốn. Tớ sẽ không cho ổng hả hê đâu."

Sasuke may mắn thoát khỏi việc bị đập xuống đường khi chủ quán đến nhận yêu cầu gọi món của Sakura. "Cậu trả tiền đi," cô nói với Sasuke sau khi cậu rời đi. Cô cầm thêm một miếng mì chiên, nhai rôm rốp để che giấu sự khó tin. Chuyện gì trên đời vừa xảy ra vậy?

"Hả? Tại sao chứ?"

"Bởi vì," cô quay sang nhìn cậu với nụ cười gian xảo. "Anh ta là anh trai cậu mà."

"Đừng nhắc đến nữa," Sasuke thở dài, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top