Chương 2: Giống như chất độc

Chuyển ngữ: Rinka

---

5 năm trước: Khu rừng Chết

"Đừng có mà manh động, Sasuke," Sakura rít lên, những ngón tay càng siết chặt quanh kunai trong tay. "Đừng đến gần hắn, đừng để hắn chạm vào người."

Một phần trong cô gào thét muốn chạy đến bên cậu, ngăn cậu lại bằng bất cứ giá nào. Nhưng cô không thể rời bỏ thân thể bất tỉnh của Naruto. Não bộ cô đang chạy đua, tính toán mọi chiến thuật, mọi cách có thể để trốn thoát và tìm sự trợ giúp. Đây không phải đám genin đang thi lên chunin. Đây là thứ gì đó khác biệt hoàn toàn, khiến dạ dày cô cuộn lên thành một cục vì sợ hãi và kinh hoàng. Cô không thể chiến đấu với thứ này.

Hàm Sasuke nghiến chặt, sharingan sáng rực trong đôi mắt. Vết thương từ đòn tấn công trước đó vẫn đang rỉ máu, cô còn thấy những đường gân nổi rõ trên khóe miệng và hốc mắt cậu. Cậu hiểu rằng cậu là người duy nhất có thể chiến đấu với thứ đang đứng trước mặt họ, và qua ánh nhìn không hướng về phía mình, cô cảm nhận được cậu không tin mình có thể chiến thắng.

Nuốt nước mắt vào trong, Sakura buộc phải đứng nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Sakura..."

"Không," cô ngắt lời.

"Tránh xa ra, Sakura."

Cô muốn ném kunai về phía cậu, nhưng đó là phương thức phòng thủ duy nhất cô còn lại.

"Sasuke!"

Không có tia chớp chakra, không có dấu hiệu báo trước. Vừa nãy chỗ đó còn trống rỗng, vậy mà đột nhiên anh đã xuất hiện, chắn giữa Sasuke và… con quái vật mang khuôn mặt con người kia.

Sakura chỉ nhìn thấy tấm lưng của người đó. Mái tóc dài, bay phấp phới che khuất bất kỳ biểu tượng nào có thể được may trên trang phục ANBU tiêu chuẩn. Cô không biết đó là ai, và cũng chẳng quan tâm, tất cả những gì cô biết là đã có người đến giúp.

Sasuke không hề bối rối. "Aniki. Anh đến đây làm gì vậy ạ?"

Itachi phớt lờ câu hỏi của Sasuke. Anh đứng đó một cách hờ hững, hai tay buông thõng nhưng vẫn toát lên vẻ đề phòng như một lò xo cuộn chặt. Đây là lần đầu tiên Sakura nhìn thấy thiên tài của gia tộc Uchiha, cô siết chặt kunai trong tay. Có điều gì đó đang diễn ra vượt quá tầm hiểu biết của cô. Cô phải bảo vệ Naruto. Cô phải đưa Sasuke rời khỏi người đàn ông, con quái vật đó, kẻ đã chế giễu và hứa hẹn sức mạnh cho cậu.

Rời mắt khỏi Uchiha Itachi, cô nhìn chằm chằm vào Sasuke, mong mỏi cậu lùi lại, cùng nhau củng cố đội hình bên cạnh đồng đội đang bất tỉnh. Nhưng dưới áp lực của luồng chakra khổng lồ đang thi triển, việc đứng yên một chỗ cũng đã là quá sức với cô. Itachi và con quái vật kia đang chiến đấu trong im lặng, thứ im lặng đè nặng đến nghẹt thở.

"Orochimaru," Itachi cất giọng đều đều, không chút cảm xúc. "Tôi đã bảo ông tránh xa em trai tôi."

Con quái vật bật cười, "Ta không thể cưỡng lại được, Itachi-kun à. Cậu ta quả là một miếng mồi ngon lành."

Cái lưỡi ghê tởm đó thè ra ngoài và Orochimaru liếm môi. "Tham vọng của cậu ta khiến cậu ta… thật ngon lành."

"Tôi hiểu vì sao ông phải rời khỏi Konoha để thỏa mãn tham vọng tồi tệ đó, Orochimaru. Ông đúng là ngu ngốc vô cùng."

Orochimaru phát ra âm thanh như tiếng hơi nước va vào đá.

"Quay về với đội của mình đi, em trai."

Lưng Sasuke thẳng đơ, nắm đấm siết chặt bên hông, nhưng trước khi cậu kịp phản kháng thì Itachi đã biến mất. Cây cối mà Orochimaru dựa vào vỡ tan tành dưới đòn tấn công của Itachi, và con quái vật rú lên inh ỏi.

Họ không thể can thiệp vào trận này. Sakura chống người dậy, nhìn về phía Sasuke.

"Sasuke!" Giọng cô chói tai và quá cao, nhưng cô chẳng quan tâm. Nó đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Tụi mình phải đưa Naruto ra khỏi đây!"

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô, còn cô cố hết sức để không gục ngã. Chakra dày đặc bao trùm xung quanh, cô có thể cảm nhận được cách Itachi và Orochimaru đang chiến đấu quyết liệt. Hít thở thôi cũng dần trở nên khó khăn.

"Sasuke, làm ơn đấy!"

Vừa lúc cô nghĩ mình phải một mình kéo Naruto ra khỏi vùng nguy hiểm, Sasuke bất ngờ di chuyển, đứng cạnh cô và nắm lấy một cánh tay của Naruto.

"Cảm ơn cậu."

Sasuke chỉ gầm gừ một tiếng khi cô cúi xuống nhấc phần còn lại của đồng đội xấu số lên. Quàng tay Naruto lên vai mình, cô nắm chặt phần sau áo Sasuke bằng bàn tay còn lại. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô xác nhận xem cô đã sẵn sàng trước khi cả hai cùng nhảy lên tàng cây.

Tiến sâu hơn vào Khu rừng Chết, tiếng va chạm của trận chiến dần phai mờ. Sương mù chakra do cuộc chiến giữa Itachi và Orochimaru tạo ra hoàn toàn che mờ giác quan của Sakura. Họ chạy cho đến khi không khí thoáng đãng hơn một chút và hít thở dễ dàng hơn.

Cẩn thận, họ giúp Naruto dựa lưng vào gốc cây. Sasuke bước vài bước về phía trước để do thám xung quanh.

"Sasuke-kun… đó là Orochimaru." Sakura không khỏi rùng mình khi nhắc đến cái tên. Đó là một cái tên đen tối, nhuốm đầy tội ác và sự phản bội, quyền năng của nó đối với học sinh Học viện còn đáng sợ hơn cả quái vật. "Bọn mình có nên báo cho ai đó không? Ý tớ là… hắn ta không nên ở trong Konoha. Hokage nên biết về chuyện này. Nó quan trọng hơn việc lấy bất kỳ cuộn giấy nào hay trở thành Chunin, chúng ta phải bảo vệ làng —"

Sakura đột ngột ngậm miệng lại. Cô đang lải nhải những điều hiển nhiên. Sasuke-kun ắt hẳn đã biết tất cả. Nhưng lẽ nào họ không nên làm gì đó sao?

"Đừng bận tâm," Sasuke thậm chí chẳng thèm quay người lại. Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, gồng lên ở hai bên hông. "Anh Itachi đang ở đó rồi."

Đúng là Itachi chắc chắn đang ở đó, cô thừa nhận điều đó. Nhưng anh ta chỉ là một shinobi chiến đấu với một trong sannin huyền thoại. Chiến đấu với Orochimaru.

Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể quay lại truy đuổi họ. Ôi kami… Sakura rùng mình, nhớ lại cái nhìn đầy sát khí trong mắt Orochimaru.

"Nhưng Sasuke-kun—"

Sasuke quay phắt người lại đối mặt với cô, sharingan cuồn cuộn xoay tròn. "Tôi bảo đừng bận tâm. Chỉ cần chăm sóc dobe thôi. Chúng ta sẽ sớm di chuyển."

Sakura mở toang mắt nhìn chằm chằm vào cậu, cố hết sức để hiểu chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí cậu. Mặc dù cậu nói đúng, việc chăm sóc Naruto sẽ giúp cô tập trung thay vì phải run rẩy vì sợ hãi. Nuốt nước bọt khó khăn, cô hít mũi một cái rồi đưa tay với lấy ba lô, giấu đi tiếng hít hít khe khẽ.

Cắn chặt môi, cô lấy cuộn băng đã chuẩn bị ra khỏi ba lô và bắt đầu xử lý vết thương trên đầu và vết cắt ở xương sườn của Naruto. Sasuke vẫn im lặng trong khi cô làm việc. Hít một hơi thật sâu, cô chà xát má bằng mu bàn tay.

"Đến đây đi."

Đôi mắt đỏ rực của Sasuke va chạm với ánh nhìn của cô, khiến cô hít thêm một hơi thật sâu.

"Để tớ kiểm tra vết cắt đó cho."

"Không sao đâu." Cậu gạt đi lời quan tâm của cô, quay lưng lại.

"Sasuke," giọng nói trầm thấp vang lên khiến Sakura quay phắt người lại, kunai nắm chặt trong tay khi cô ngồi xổm bên cạnh Naruto. Không khí trong phổi cô dồn dập thoát ra thành một hơi thở lớn khi nhìn thấy anh trai của Sasuke. Trên mặt anh ta có vết máu mà cô không nghĩ là của anh, sharingan quay cuồng trong hốc mắt khi anh quan sát xung quanh.

Bàn tay Sasuke siết chặt thành nắm đấm trong tích tắc, mạnh đến nỗi Sakura phải rùng mình. Cô đứng thẳng người sau tư thế tấn công khi nhận ra người cứu họ, nhưng vẫn không buông lỏng kunai. Có điều gì đó vượt quá tầm hiểu của cô đang diễn ra ở đây.

Sasuke xoay người để có thể đối mặt hoàn toàn với Itachi. Lúc này, anh đã di chuyển để đứng hơi chếch trước cô, khiến cô chỉ nhìn thấy một góc nghiêng của Sasuke và chiếc quạt được giương ra sau lưng anh.

"Anh Itachi. Orochimaru đâu rồi ạ?" Giọng nói của Sasuke trầm thấp, đứt quãng, không cần nói cũng biết cậu thừa hưởng chất giọng đó từ ai.

Biểu cảm trên mặt Itachi thoáng qua một mâu thuẫn kỳ lạ. Một bên khóe miệng anh nhếch lên, trong khi đôi mắt lại nheo lại. "Hắn ta bỏ chạy rồi. Tạm thời thì hắn không quay lại đây được đâu."

"Mặt anh dính máu kìa," Sasuke nói.

"Em thì bị cắt ở tay. Đến đây."

Người Sasuke cứng đờ lại, nhưng vẫn bước tới trước cho đến khi đứng chắn ngay trước mặt anh trai mình.

Khác với dự đoán của Sakura là kiểm tra vết thương trên tay Sasuke, Itachi bất ngờ nắm lấy đầu cậu và nghiêng nó sang một bên, rồi lại sang bên kia. Sau đó, anh hạ thấp người xuống cho đến khi mặt họ ngang bằng nhau, hai tay vẫn đặt ở hai bên đầu Sasuke.

"Hắn có chạm vào em không?" Giọng anh ta vẫn đều đều như mọi khi, nhưng ẩn chứa bên dưới là một tiếng gầm gừ nhẹ và luồng chakra cuộn trào khiến Sakura theo bản năng lùi lại vào tư thế phòng thủ.

"Trừ vết cắt ra? Không đâu ạ."

Itachi thở hắt ra một hơi ngắn, đứng thẳng người và buông lỏng hai tay khỏi đầu Sasuke. "Hãy đảm bảo hắn không bao giờ chạm vào em nữa. Nếu em có thể làm được điều đó."

Itachi đưa tay ra, chọc nhẹ vào trán Sasuke một cái, sau đó quay người và bước đi.

Im lặng vẫn bao trùm khu vực trống trải cho đến khi Sasuke xoay người thật nhanh, mắt loé lên đầy giận dữ.

Sakura mở to mắt nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, Naruto đã rên lên một tiếng.

"Cái gì đánh trúng tớ thế?"

"Sakura," Sasuke gầm gừ.

Sakura do dự, nuốt nước bọt trước khi nhìn vào mắt Naruto. "Một cái lưỡi rất xấu xí."

"Hả?"

Sasuke dậm chân tiến đến, mắt lóe lên tia lửa. "Chúng ta phải đi."

"Hả?" Naruto hỏi, vẫn còn hơi choáng váng.

"Cuộn giấy đâu, dobe! Nếu muốn đỗ, chúng ta cần cuộn giấy!"

"Và Orochimaru đã lấy mất cuộn của chúng ta rồi!" Sakura thở hổn hển, mắt mở to vì kinh ngạc.

"Vậy thì chúng ta cần thêm cuộn khác." Sasuke gầm gừ. "Đi thôi!" Quay ngoắt người, cậu bước đi.

Naruto chớp chớp mắt. "Cậu ta bị sao vậy?"

Sakura nhìn chằm chằm vào cậu và cuối cùng cũng nhún vai. "Kể cho cậu cậu cũng chẳng tin nổi đâu."

---

Hiện tại: Phòng thí nghiệm Bệnh viện Konoha

Sakura cau mày nhìn chằm chằm vào chất độc gốc sắt trước mặt. Việc xác định thành phần của chất độc đáng lẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Cô giỏi về độc dược. Chúng chỉ là những câu đố phức tạp, với những mảnh ghép còn thiếu. Tìm ra các mảnh ghép là một phần thú vị, mặc dù chúng cũng có thể gây khó chịu không kém.

"Đáng lẽ đâu có mất nhiều thời gian thế này." Shizune lầm bầm bên cạnh cô, giọng nói mang vẻ khó chịu nhất mà chị từng thể hiện. Chị đang nghiên cứu chi tiết các ghi chú của Sakura, một vết nhăn mờ hiện lên ở khóe môi.

Sakura quay sang nhìn chị trực diện, nở một nụ cười gượng gạo. "Có lẽ là do em hơi mệt thôi."

"Không phải đâu," Shizune nói. "Đây là một loại độc dược phức tạp. Em đã phân lập được hai thành phần chính rồi. Chị tin rằng khi tìm ra thành phần thứ ba, em sẽ tìm ra thuốc giải độc."

Sakura nhăn mặt. "Em biết. Ít nhất thì, em hy vọng là em biết ạ."

Shizune bật cười. "Những khoảnh khắc như thế này lại khiến chị nhớ ra lý do tại sao Tsunade-sama chọn em làm học trò của ngài."

"Ý thức về bản thân tuyệt vời của em à?"

Shizune mỉm cười và bắt đầu ghi chú lên cuộn giấy da đang cầm. "Em rất giống ngài hồi bằng tuổi em đấy. Bây giờ thì, tin tốt là chị nghĩ mình nhận ra một thứ ở đây mà có lẽ em chưa từng gặp."

Sakura tươi tỉnh lên. "Ồ?"

"Hmm. Là một chất đồng vị mà chúng ta thường tìm thấy nhiều hơn ở Phong Quốc so với Hỏa Quốc. Nó có thể là thứ em đang thiếu trong quá trình chẩn đoán đấy." Shizune đưa cho Sakura những ghi chú đã được cập nhật. "Chúc may mắn nhé."

"Phong Quốc à..." Sakura trầm ngâm. Lắc đầu, cô duyệt qua thông tin được cập nhật một cách cẩn thận, sau đó quay lại kính hiển vi để xem chính xác thứ Shizune đang nhắc đến.

sẽ giải quyết được chuyện này.

-

Itachi đang chơi shogi với Shisui. Shisui không giỏi trò này lắm, và Itachi thực sự không thể quyết định xem chơi hay không chơi thì nhàm chán hơn. Nhưng Shisui là người bạn thân nhất mà anh kết bạn trong gia tộc, và vì anh ấy đang chờ đợi xem mình sẽ sống được bao lâu, lại còn bị thương dưới sự giám sát của anh, nên Itachi cảm thấy mình nên dành thời gian cho anh ấy. Anh ngước lên chỉ vài khoảnh khắc trước khi cửa mở, khi cảm nhận được luồng chakra quen thuộc đang đến gần.

Sakura mở cửa và quay người lại, kéo theo một xe đẩy thức ăn trưa. "Chào Shisui-san, Uchiha-san. Em mang cơm trưa đến đây ạ."

Mắt của Itachi nheo lại một cách không dễ nhận thấy. Anh đã nghĩ rằng y tá sẽ mang cơm trưa đến, và Sakura sẽ bận pha chế thuốc giải độc. Việc cô xuất hiện ở đây như thế này hẳn có nghĩa là việc đó đã hoàn thành. Sao cô không nói gì về chuyện đó nhỉ?

"Ah, Sakura-chan!" Shisui lên tiếng. "Thật vui khi được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em! Tất cả mọi người ở đây đều dễ thương quá, lẽ ra anh nên bị thương thường xuyên hơn!"

Sakura mỉm cười với Shisui trong khi chỉnh sửa giường cho anh, vỗ phồng gối và đặt khay cơm trưa lên đùi anh. "Em vui vì anh có trải nghiệm thú vị như vậy, Shisui-san."

Mắt của Itachi lại nheo lại hơn nữa. Trước đây anh chưa từng thấy cô kunoichi phản ứng như vậy.

Sakura vẫn vui vẻ tiếp tục, "Đặc biệt là Mai, cổ đã kể cho em về lòng biết ơn của anh. Hình như cổ có nói gì đó về việc anh sợ kim tiêm ạ?"

Shisui cười khúc khích một cách hơi không thoải mái.

Một thứ gì đó loáng lên trong tay Sakura dưới khay cơm trưa và Itachi chỉ đủ thời gian để quyết định cho phép cô làm điều mình muốn trước khi Shisui hét lên.

"Cái quái gì thế?"

Sakura nghiêng người về phía trước, mỉm cười khó chịu ngay gần mặt Shisui. "Cái đó, Shisui-san, là thuốc giải độc đấy ạ. Mai đã kể cho em tất cả về việc anh muốn 'nắm tay cổ.' Khiến một y tá nào khác phàn nàn về phòng này nữa, và anh sẽ phải hối hận đấy ạ."

Shisui chớp mắt nhìn Sakura trước khi nở một nụ cười thật tươi khiến khóe mắt anh nhăn lại. "Dĩ nhiên rồi, Sakura-chan!"

Sakura nhìn chằm chằm Shisui một lúc rồi gật đầu, rời xa giường bệnh. "Tốt. Thuốc giải độc mà em tiêm cho anh sẽ giải quyết nốt phần độc còn sót lại."

"Tuyệt vời! Khi nào anh được quay lại làm nhiệm vụ?"

Miệng Sakura cong lên. "Quay lại làm nhiệm vụ? Shisui-san, tụi em vừa mới kéo anh từ tay tử thần ra đấy ạ. Em e rằng anh sẽ phải rời danh sách hoạt động ít nhất là hai tuần."

Shisui nhìn Sakura với vẻ thất vọng. "Nhưng..."

Itachi quan sát Haruno Sakura khi cô tiếp tục nhìn chằm chằm Shisui với nụ cười nửa miệng kì dị khiến anh tò mò. Rõ ràng, cô đã quen với việc đối phó với những bệnh nhân khó trị, và có đủ tự tin để vừa đe dọa họ trừng phạt ngay lập tức vì hành vi sai trái, vừa buộc họ phải đối mặt với hậu quả lâu dài của hành động của mình. Anh không nghi ngờ gì nữa, lý do duy nhất khiến Shisui phải nghỉ việc hai tuần là vì hành vi của anh ấy với cô y tá có thân hình quyến rũ đã cố gắng giúp đỡ anh ấy trước đó.

Có vẻ như Haruno có một sự tàn nhẫn tiềm ẩn. Mặc dù tàn nhẫn không phải là điều hiếm thấy ở các kunoichi, nhưng đây không phải là đặc điểm mà trước đây anh từng liên tưởng đến cô. Mắt anh hướng trở lại bàn cờ shogi trước mặt, cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ. Cô đáng kinh ngạc về mặt hiệu quả, và sau nhiệm vụ này, đó là một từ mà anh bắt đầu gắn với cô.

"Em để hai người tiếp tục ván cờ nhé. Nhớ nhé anh Shisui, chỉ cần thêm một lời phàn nàn nữa..." cô buông lời đe dọa lơ lửng trước khi khẽ cúi chào và rời khỏi phòng với những sải bước dài tự tin, khoe đôi chân thon của mình.

Vẫn di chuyển quân cờ tiếp theo, Itachi thầm tự hỏi liệu cô có hiệu quả như vậy khi cô đang nghiền nát sọ kẻ thù không. Cô không chiến đấu nhiều sau khi Shisui bị loại khỏi trận chiến, và anh tò mò muốn xem phản ứng của cô đối với bạo lực.

Có lẽ anh sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top