Chương 1: Thật thú vị
Chuyển ngữ: Rinka
---
Ngày Sakura Haruno bẻ gãy cả một cây sồi chỉ cách đầu Sasuke vài phân là lần đầu tiên Itachi lưu tâm đến cô.
À, anh đã từng thấy cô bé đó rồi. Đồng đội tóc hồng bé nhỏ của Sasuke, người mà anh đã chứng kiến khóc nhiều lần đến mức anh chẳng buồn nhớ nữa; nó với tên nhóc ồn ào kia, đứa giam giữ con yêu hồ trong bụng. Đội genin của Sasuke. Tầm thường, ngoại trừ việc chúng vẫn chưa chết.
Phải nói là đã nhiều năm rồi anh mới thấy chúng phối hợp chiến đấu như một đội, với Kakashi thì đang dành sự quan tâm đặc biệt cho một học trò, còn hai đứa kia thì tách ra tham gia các bài huấn luyện khác. Ngoài việc lướt qua để biết ai đang dành thời gian cho em trai mình, Itachi không mấy quan tâm đến những đứa đồng đội của thằng bé, miễn là tụi nó giữ cho Sasuke sống sót.
Nhưng cách Haruno bẻ gãy cái cây khiến anh phải nhìn nhận lại cô ta. Khuôn mặt cô phản chiếu sự thách thức, tư thế cô đòi hỏi sự chú ý từ một người mà rõ ràng cô vẫn rất quý trọng. Điều khiến Itachi chú ý là phản ứng mở to mắt đầy bất ngờ của em trai mình. Anh ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của cô, và sự thật là có vẻ như em trai mình có thể sẽ sống sót lâu hơn anh dự tính mà không cần đến sự trợ giúp của anh.
Sau vụ việc ở khu tập, thêm hai năm nữa trôi qua anh mới chịu thực sự chú ý đến cô. Mà ngay cả lúc đó cũng không phải do anh chủ động. Bằng cách nào đó, Hokage đã quyết định phái nữ học trò tóc hồng của bà tham gia nhiệm vụ cùng Đội ANBU của anh. Điều đó buộc anh phải giao du với cô ta dù anh có muốn hay không.
"Để thực hành thôi," Tsunade nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai mà Itachi không thích chút nào. Anh có thể tranh luận rằng nhiệm vụ ANBU không phải là nơi dành cho những cô gái tóc hồng, ngay cả khi họ có thể bẻ gãy cả một cái cây chỉ bằng chakra và nắm đấm. Nhưng đó chỉ là phí hơi. Những cô bé không thể tự lo cho mình sẽ chẳng thể trở về, và Hokage thì đã biết điều đó.
Phải cho đến khi Shisui gục ngã và trúng độc, anh mới biết lý do thực sự đằng sau sự tham gia nhiệm vụ của Haruno Sakura. Và mãi cho đến khi tất cả trở về, dù ít dù nhiều vẫn còn lành lặn, anh mới nhận ra rằng cô ta đã khơi dậy một tia tò mò lơ lửng, khó chịu ở phía sau tâm trí anh.
---
Mặc dù vừa mới về đến, nhưng Sakura kiên quyết không chịu ngồi xuống cho đến khi đích thân cô kiểm tra và chắc chắn rằng mọi thành viên trong đội đều ổn thỏa. Là một y nhẫn giả, niềm tự hào của cô chính là đưa đồng đội trở về an toàn. Loại độc Shisui trúng phải rất hiếm, có nguồn gốc từ sắt, buộc cô phải thực hiện một thủ thuật đặc biệt, vô cùng nguy hiểm ngay tại chiến trường.
Mặc dù đã loại bỏ được phần lớn chất độc, nhưng cô vẫn lo lắng về lượng nhỏ còn sót lại trong máu của anh. Khi đến bệnh viện, cô đã bàn giao mẫu độc cho Shizune và dự định sẽ ngay lập tức đến phòng thí nghiệm để hỗ trợ bào chế thuốc giải độc, ngay sau khi kiểm tra tình trạng của hai thành viên còn lại trong đội đang nghỉ ngơi trong một căn phòng khác.
Inuzuka Hana đã an vị nghỉ ngơi; con chó của chị cuộn tròn bên chân giường. Nữ thượng nhẫn chuyên truy vết này đã đẩy bản thân đến giới hạn và đang bị cạn chakra nhẹ, nhưng lần kiểm tra trước đó của Sakura cho thấy đó là vấn đề duy nhất của chị.
"Cảm giác của chị thế nào, Hana-san?" Sakura hỏi.
Hana nhăn răng cười với cô, "Ổn hết rồi, cô bác sĩ ạ. Chị đã khiến mấy cô y tá ở đây chạy tán loạn chỉ để lấy cho chị vị thạch rau câu yêu thích đấy. Em nên đi báo cáo cho Đội Trưởng ổn thỏa trước khi cậu ta thiêu rụi rèm cửa của chị bằng cái nhìn chằm chằm đó đi."
Sakura đảo mắt. "Là Đội Trưởng, em chắc chắn Uchiha-san sẽ hiểu vì sao em lại tuân theo quy định thôi," cô cất giọng đủ lớn để người khác nghe được. "Các nhẫn giả bị thương sẽ được ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng, và em muốn đích thân đảm bảo đồng đội của mình ổn định ạ."
Cô liếc Hana, nháy mắt tinh nghịch rồi hạ giọng, "Cũng chẳng liên quan gì đến việc bắt tụi mình chạy liên tục hai ngày liền không nghỉ trên đường đến trạm kiểm soát đâu nhé."
Tiếng cười của Hana tiễn Sakura đi khuất sau tấm rèm. Cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đối mặt với ánh nhìn nghiêm khắc của Uchiha Itachi. Cô luôn cho rằng Itachi là phiên bản nghiêm khắc hơn của em trai mình, cứng rắn và gai góc hơn. Vài ngày qua, cô đã tận mắt chứng kiến những góc cạnh sắc bén đó có thể nguy hiểm đến mức nào, nhưng đồng thời, cô cũng hiểu lý do tại sao nhiều ANBU lại cố gắng sắp xếp lịch trình để tham gia đội của anh ta khi có chỗ trống.
Anh quả là một thiên tài.
Khi cô kéo tấm rèm ra, khuôn mặt anh không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Mất vài ngày để cô nắm được mẹo này, nhưng cô đã học cách phán đoán tâm trạng của anh qua đôi mắt thay vì dựa vào gân hàm hay miệng. Đôi mắt chính là vũ khí nguy hiểm nhất của anh và anh dùng chúng để truyền đạt hầu hết mọi thứ. Cô không thể xác định chính xác đó có phải là thói quen của anh hay là một chiến thuật hù dọa. Biết tính cách của Đội Trưởng trước mặt, cô đoán rằng đó là cả hai.
"Đội Trưởng," cô bắt đầu gọi anh ta như vậy từ ngày thứ ba trên đường, và anh ta vẫn chưa lên tiếng chỉnh sửa. Bằng cách nào đó, việc gọi anh ta là Uchiha-sama trong tình huống này dường như là thừa nhận thất bại. Ở đây, cô đang ngang hàng với anh ta, thậm chí có thể là hơn. "Để tôi kiểm tra cho anh."
Đôi mắt ấy nheo lại một chút khi cô quan sát vết cắt cũ chạy dọc theo thái dương anh. Kiểm tra nhanh nhưng tỉ mỉ của cô cho thấy mặc dù lượng chakra của anh đang thấp, nhưng không sụt giảm nhiều bằng Hana.
"Sáng mai anh có thể xuất viện rồi," Sakura thông báo cho anh trong khi ghi chú vài điều trên biểu đồ bệnh án.
"Bây giờ tôi cũng xuất viện được rồi mà."
"Có lẽ là vậy," Sakura nói mà không ngẩng đầu lên. "Nhưng vấn đề là chúng ta đang đối phó với một loại độc chưa rõ, anh đã tự đẩy bản thân đến kiệt sức, và nếu giữ anh lại qua đêm, tôi cũng có thể bắt anh Shisui ở yên một chỗ ạ."
"Vậy sao?" Giọng nói của Itachi lạnh lùng. Nếu như cô không tập trung lắng nghe, cô đã bỏ lỡ chút ngạc nhiên ẩn chứa trong đó.
"Cả hai chúng ta đều biết, nếu anh chịu khó nghỉ ngơi giữa các nhiệm vụ, lượng chakra của anh sẽ chẳng bao giờ xuống thấp đến mức này. Thực ra, cô Tsunade khá lo lắng về sức khỏe của anh," Sakura nói với anh, hạ thấp lông mi để che giấu ánh mắt. "Sư phụ nghĩ là có lẽ cô đã thúc ép anh quá nhiều. Ngã quỵ lúc này chỉ chứng minh cho điều đó thôi, anh không nghĩ sao?"
Lời đe dọa ẩn ý đó khiến đôi mắt tối tăm ấy nheo lại hẹp hơn nữa, trước khi anh xoá sạch mọi biểu cảm trên khuôn mặt.
"Hn."
"Gia đình anh có thể vào thăm trong vài phút nữa." Sakura hứa hẹn, đặt hồ sơ bệnh án xuống. Nghiêng người về phía trước, cô nở nụ cười sắc bén hơn. "Nếu anh định biến mất kiểu thầy Kakashi, tôi sẽ bảo cô Tsunade loại anh khỏi danh sách nhiệm vụ cho tháng tới đấy ạ."
Biểu cảm vô cảm của anh là câu trả lời đủ rõ ràng. Cô gật đầu rồi quay đi. "Ngủ ngon, Đội Trưởng."
-
Itachi nhìn theo đồng đội của em trai mình quay người bước đi. Có vẻ như cô không có ý định ở lại bệnh viện qua đêm. Bỏ qua chỉ thị của cô, anh chuyển sang sharingan cơ bản để có thể đọc được lượng chakra của cô tốt hơn. Mặc dù lượng chakra của cô đã giảm đáng kể, nhưng có vẻ như cô vẫn còn gần một nửa lượng chakra của mình.
Có thể đây là kết quả của việc kiểm soát chakra mà thỉnh thoảng anh nghe Sasuke lầm bầm nhắc đến?
Itachi thừa nhận rằng nữ y nhẫn giả trước mặt mình đã phát triển được lượng chakra đáng kể. Dù vậy, nó vẫn kém xa so với anh. Nhưng khả năng điều khiển chính xác lượng chakra cần thiết cho từng nhiệm vụ, không hơn không kém, quả là... hiệu quả.
"Haruno."
Cô dừng lại, quay lại liếc nhìn anh qua vai.
Anh nhìn chằm chằm cô và nhận thấy cô không hề ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh, ngay cả khi sharingan đã được kích hoạt. Phản ứng duy nhất của cô là cau mày, miệng hé mở như thể sắp sửa mắng mỏ anh, nhưng anh đã cắt ngang. "Anh Shisui thế nào rồi?"
Vết nhăn trên trán cô hằn sâu thêm. "Tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi đã loại bỏ hầu hết chất độc khỏi người anh ấy. Ngay cả nếu việc tìm ra thuốc giải độc mất vài ngày, anh ấy vẫn sống sót đủ lâu để dùng nó. Nhưng tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian đến vậy. Giờ tôi đang trên đường đến phòng thí nghiệm, và nếu chất độc này làm khó tôi quá một ngày, Tsunade-shishou sẽ cắt đầu tôi mất. Anh Shisui sẽ ổn, Đội Trưởng. Nhưng anh thì không, nếu anh không tắt sharingan đó đi."
Itachi ngừng kích hoạt sharingan. Haruno đang chiếm ưu thế miễn là anh còn ở trong bệnh viện, và anh chấp nhận điều đó. Ít nhất là hiện tại. Tốt hơn nên chiều theo ý cô, vì đây là việc đơn giản, hơn là chọc giận cô khi rõ ràng cô đang có lợi thế nhờ sự ưu ái của thầy mình. Sẽ không phải lúc nào cô cũng có thể kiềm chế anh được.
Anh nhắm mắt, tựa đầu lại lên gối. Cánh cửa phòng kêu nhẹ khi mở ra rồi đóng lại. Chỉ đến lúc đó, anh mới buông bỏ vẻ mặt lạnh lùng. Không, cô đồng đội nhỏ của em trai anh sẽ không luôn luôn nắm thế thượng phong, và anh sẽ thích thú trêu chọc cô cho đến khi cảm thấy hài lòng vì đã giải mã được điều gì đó đã thu hút sự chú ý của mình về cô và giải quyết được bí ẩn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top