Chương 7


Vừa sáng tinh mơ cô đã tới trường. Trên đường đi, cô cứ thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt thật khó chịu. Cô nghĩ : "Chắc là mình bị cảm thật rồi!" Nhưng cũng ráng bước tới trường.

Khi tới cổng trường, cô thấy mọi thứ thật yên bình, chẳng thấy băng nhóm của Inuyasha đâu. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rất đề phòng. Giờ này hắn chưa bày trò... thì chắc chắn... ra chơi... dưới canteen... tan học... hắn sẽ thực hiện!

- "Thật chẳng yên bình chút nào!" - cô thở dài chán nản rồi bước vào canteen.

Trên lầu 2 ở lớp 11A5...

- "Hừm... hôm nay cô tới sớm nhỉ?" - Là Inuyasha. Hắn đang đứng chống tay vào lan can lười biếng nhìn chằm chằm vào Kagome.

- "Bữa nay làm gì vậy đại ca?" - một tên đàn em hỏi hắn.

- "Ở cầu thang lầu 3 dãy C. Hôm nay đảm bảo nó sẽ phải rơi máu!" - Hắn nói.

- "Cụ thể ra sao vậy đại ca?"

Hắn cười nửa miệng. Mắt không ngừng theo dõi Kagome và nói:

- "Mày muốn coi thì lúc ra chơi đi lại đó đứng chờ đi! Lát tao diễn phim cho mày xem!"

- "Dạ đại ca!" - rồi trong đầu mỗi đứa đều có cùng ý nghĩ: "Lần này chắc vui lắm đây"

Hắn vẫn im lặng nhìn từng cử chỉ của cô. Dáng vẻ yếu ớt, rũ rời tay chân, gương mặt xanh xao,... chắc chắn là cô ta đang cảm nặng! Hắn cười thầm:

- "Hừ! Cô cảm thì tôi càng có hứng hành hạ cô! Dáng vẻ lúc cảm của cô thật giống cô ta! Điều đó càng khiến tôi muốn bắt nạt cô hơn..."

Hắn cười rồi hứng thú chờ ra chơi...

Thời gian thấm thóp thoi đưa... chưa gì mà đã tới giờ ra chơi...

Cô cùng Kagura đi xuống thư viện. Đang đi xuống cầu thang thì thấy Inuyasha đi lên hướng ngược lại với mình. Cô không quan tâm hắn lắm và vẫn bình thản bước đi.

Đột nhiên, hắn lén lấy tay đẩy mạnh cô xuống cầu thang. Cô quá bất ngờ không phản ứng kịp nên đã loạng choạng và té lăn xuống chân cầu thang. Đầu cô va đập mạnh nên đã sưng tấy lên và chảy máu! Mọi thứ diễn ra thật bất ngờ! Kagura hốt hoảng chạy xuống đỡ cô và nhìn lên cầu thang.

- "Inuyasha! Lại là cậu sao?" - Kagura mắng hắn đang đứng cười ngay trên cầu thang.

- "Hừm... do nhỏ đó đi không cẩn thận nên bổn thiếu gia cho nhỏ đó té luôn!" - Hắn cười lớn đáp lại rồi bước đến chỗ cô.

- "Sao không vào phòng y tế? Chảy máu nhiều đến thế kìa!" - Hắn nói chế giễu làm Kagura và Kagome rất tức giận. Vì bây giờ mà vào phòng y tế thì chẳng khác nào mình nghe theo lời hắn. Nhưng vết thương trên đầu lại to và chảy nhiều máu thế kia, không vào thì rất nguy hiểm!

- "Hừ! Lần này cậu thắng rồi! Đi thôi Kagome!" - Kagura bực tức đỡ Kagome đứng dậy và dìu cô vào phòng y tế. Hắn đứng đó nhìn theo mà đắc chí trong lòng.

Ở phòng y tế...

- "Kagome này, tại sao cậu không đánh hay phản kháng lại hắn mà lại đứng im nhịn nhục vậy?" - Kagura ngồi kế bên hỏi cô sau khi cô y tá băng xong vết thương cho Kagome. .

- "Ngay đến tôi cũng... không biết tại sao..." - cô thở dài đáp lại. Lấy tay sờ lên vết thương, cô nghĩ: "Đây là chỗ mà hồi trước Inuyasha đã ném cây hốt rác trúng vào mình đây mà? Vậy chắc giờ đây vết trầy đó to ra hơn nữa rồi..."

- "Hay là cậu mệt? Cậu cảm à? Mấy bữa nay tớ thấy cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm!" - Kagura tiếp tục hỏi.

- "Ừm... chắc vậy..."

- "Cậu nên nghỉ phép vài ngày cho bệnh lui đã! Đừng có cố học..."

- "Không sao đâu. Cảm nhẹ thôi mà..." - cô gượng cười. Thật sự trong người cô bây giờ đang rất khó chịu. Lại rất nhức đầu nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng học đến hết ngày hôm nay...

Tan học...

Đây là những giây phút mà cô mong muốn nhất! Cô muốn nhanh về nhà, ngả mình trên chiếc nệm êm trong phòng của mình mà đánh một giấc nghỉ mệt. Rất đơn giản nhưng đối với cô, đó là điều hạnh phúc, quan trọng nhất hiện giờ! Cô muốn thực hiện nó ngay. Cô không đợi thêm được nữa. Nhưng trước đó cô phải vượt qua một con đường dài gần 1 cây số từ trường về đến nhà mình. Cô thở dài mệt mỏi nhưng cũng gắng sức đi về nhà.

Khi sắp băng qua đường, cơn đau đầu lại ập đến hành hạ cô. Đầu óc cô choáng váng nhưng cũng cố đi qua đường. Chợt một chiếc xe tải chở hàng lao đến với tốc độ rất nhanh. Tài xế thì mơ mơ màng màng, gật lên gật xuống rồi cuối cùng gục luôn (="=)! Chiếc xe tải đó đang lao đến cô! Cô không hề đề phòng gì mà vẫn cứ đi về phía xe tải, tay xoa xoa đầu khó chịu. Cô hiện giờ đang nằm trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc!

Inuyasha chợt đi ngang qua và trông thấy tất cả. Hắn ban đầu ngỡ ngàng nhưng rồi cũng định thần lại. Hắn vui trong lòng: "Kẻ mà ta ghét nhất sắp chết! Tại sao phải nhào ra cứu!?" Và tính đứng đó xem trò vui.

Cô như đã nhận ra được tình hình của mình rồi thì ngỡ ngàng xen chút sợ hãi. Không tránh kịp! Cô hoảng loạn nhìn xung quanh: "Chẳng có ai cả! Không ai thèm đến cứu mình cả! Mình sẽ chết như thế này ư?" Cô tuyệt vọng nhìn về ánh đèn của chiếc xe tải đang lao đến như một thần chết tiến tới cướp đi sự sống của mình.

Hắn đứng nhìn cảnh tượng đó mà cảm thấy trong lòng cứ xôn xao thôi thúc. Cứu Kagome ư? Không bao giờ! Nó là kẻ mà hắn căm ghét nhất... không đời nào hắn lại đi làm việc đó!

Toan bỏ đi thì bỗng chân đứng khựng lại, hắn quay ra nhìn lại cảnh tượng đó: một cô gái với bề ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ, gan dạ đang thể hiện sự yếu ớt của bản thân trước cảnh tượng một chiếc xe lao đến mình. Trong cô ta... thật giống với...

- "Ki...kyou!?"

Cảnh tượng trước mắt hắn rất giống với giây phút hắn gặp Kikyou lần đầu tiên và giây phút gặp Kikyou lần cuối cùng! Trái tim lạnh và cứng như băng của hắn bắt đầu rung động. Không suy nghĩ gì hết, hắn chặn ào ra ôm chặt Kagome rồi đẩy cô về phía lề đường. Cả hai đều va chạm rất mạnh với mặt đất tạo nên một tiếng "bịch" rất lớn. Kagome không bị thương! Nhưng do hắn chạy ra khá trễ nên chân hắn bị vướng ở giữa đường và bị bánh xe của chiếc xe tải đâm trúng. Khẽ nhăn mặt vì đau đớn, hắn nhìn chiếc xe tải với đôi mắt giận dữ. Ông tài xế giật mình nhìn lại thấy tình trạng cũng khá ổn nên ổng lái xe chạy đi luôn. Bây giơ ở đoạn đường đó chỉ còn mỗi cô và hắn.

Cô thất thần nhìn lại những gì vưad diễn ra. Inuyasha... vừa... cứu cô ư!? Tại sao chứ? Cô là người mà hắn rất căm ghét mà? Hay là... hắn muốn cô mắc nợ hắn?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Rồi cô cố lấy lại bình tĩnh nhìn người vừa cứu cô. Hắn đang ngồi xoa xoa cái chân vừa bị đâm trúng. Máu đang chảy từng dòng từng dòng nhẹ. Hắn nhăn mặt vừa đau đớn vừa phẫn nộ nhìn cô quát:

- "NHÌN GÌ THẾ HẢ? BỘ CHƯA THẤY CẢNH NÀY BAO GIỜ HAY SAO?"

Cô ngồi im thìn thít không nói gì. Cô nhìn vào chân của hắn. Thật cô rất muốn làm gì đó cho hắn đỡ đau. Thật cô rất muốn chạm vào. Nhưng có cái gì đó cứ ngăn cản cô khiến cô không thể chạm được. Cô ngồi đó suy nghĩ một hồi thật lâu mới lên tiếng hỏi:

- "Cậu... sao lại cứu tôi?"

Hắn khá bực bội với câu hỏi của cô. Bởi vì câu hỏi đó... cũng chính là những gì mà hắn thắc mắc!

- "KHÔNG BIẾT!" - Hắn nói.

- "Cậu thật lòng muốn cứu... hay là muốn tôi mắc nợ cậu..."

- "ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BIẾT! BIẾN ĐI!" - hắn hét lớn rồi cố ngồi dậy và đi về nhà trên cái chân đau. Bỏ lại cô ngồi một mình ở đó với cả đống câu hỏi. Ở đó vài phút cô cũng đi về nhà...

Hôm sau, không thấy hắn đi học làm cô cảm thấy thật kì lạ... và... có chút lo lắng...

~Hết chap 7~

P/s: Hu hu hu cố lắm rồi mà cái chap 7 này vẫn ngắn ngủi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top