Chương 2
Hắn đã là học sinh lớp 11A5 khoảng một tuần rồi. Không ai trong cái lớp này quên được cái ngày hắn được giới thiệu vào cái phòng học lúc nào cũng yên bình không một tiếng động. Giáo viên chủ nhiệm lớp này là Bankotsu, một ông thầy cực kì nghiêm khắc nổi tiếng toàn trường. Thế mà ổng vẫn phải chào thua hắn đấy! Vậy là đủ biết hắn đã làm gì cái lớp 11A5 tội nghiệp này rồi.
Khoảng một tuần, cũng đủ để hắn tụ tập bọn côn đồ lưu ban của trường thành một băng đảng chuyên phá phách, đánh nhau, quậy phá... đã vậy thành tích học hành của hắn rất tệ. Hôm nào thích mới mặc đồng phục, còn không là áo khoác đỏ. Bài tập trống trơn. Còn cả gan vào phòng học hút thuốc. Hay rủ bọn đàn em cúp học,... lớp trưởng lớp 11A5 là Ayame đã cảnh cáo nhiều lần, thậm chí muốn báo cho ban giám hiệu biết nhưng mỗi lần cô nhắc nhở, hắn liền vung nấm đấm ra dọa:
"Bổn thiếu gia đây thích làm gì thì làm, cô mà bép xép với ai là coi chừng bị tàn phế cả cuộc đời sau đấy."
Cô nửa sợ nửa không. Nhưng nếu nói với ban giám hiệu thì dù thế nào, hắn cũng không bị đuổi học. Cả trường rất ghét hắn! Và dường như chỉ có phép lạ mới thuần hóa được hắn!
Hai tuần sau, một nữ sinh trường Tokaiji danh giá được chuyển về đây học. Cô khoảng 15 tuổi. Tóc đen nhưng không dài lắm. Đôi mắt long lanh vui tươi nhưng không ai biết có một nỗi buồn ẩn sâu trông đôi mắt ấy.
Vào ngày đầu tiên đi học, cô rất háo hứng vì nghe nói ngôi trường này được giữ thành tích là trường cấp 3 nổi tiếng nhất Tokyo. Nhưng cô vẫn chưa biết, ẩn sâu trong đó là những tên học sinh côn đồ thô lỗ dưới sự lãnh đạo của Inuyasha đang từng ngày từng ngày phá tan thành tích vẻ vang ấy...
Bước tới cổng trường, cô háo hức nhìn ngắm từng cái cây, ngọn cỏ, từng gốc phòng học, từng học viên. Và lúc cô nhìn từng bạn học sinh, cô mới để ý thấy họ sau có vẻ sợ sệt, rụt rè như thế? Cô thấy hơi lạ. Bỗng một bạn nữ sinh vội vã chạy ngang qua sân và kêu éo lên:
"Inuyasha tới rồi kìa mọi người ơi!"
Ai nghe tin này cũng đều co rúm lên. Chân run bầm bập. Mấy người nào nhát quá co giò lên chạy thật xa. Cô không hiểu gì hết. Cô bình tĩnh bước vào sân trường. Lát sau, cô thấy loáng thoáng đằng bồn hoa sau trường bóng dáng của khoảng 8, 9 nam sinh. Trông chúng thật côn đồ. Đồng phục xộc xoạt. Miệng tên nào cũng ngậm điếu thuốc. Cặp đâu không thấy. Đứng đầu băng đảng ấy là một tên tóc dài màu trắng bẩm sinh mặc áo khoác đỏ. Trông hắn còn côn đồ hơn bọn kia. Cô mặc kệ bọn chúng và ung dung bước về phía văn phòng.
"Nè nhỏ kia, đi đâu đó? Thấy bổn thiếu gia đây mà không chào hả?"
Tên tóc trắng quát lên thô lỗ làm mọi người chú ý và thử tìm xem ai là người bị hắn hỏi. Cô quay lại, khinh thường nói:
"Cậu là gì của tôi mà bắt tôi chào?"
Ai nhìn cũng đều tội cho cô vì đã nói câu đó. Hắn bắt đầu thấy hơi tức:
"Nhỏ kia nói gì đấy? Chưa nghe danh bổn thiếu gia Inuyasha đây à? Hay cô là học sinh mới?"
Cô quay đi, chân bước về phía phòng hiệu trưởng:
"Không liên quan tới cậu!"
Hắn tức với thái độ vô lễ của cô liền nói nhỏ với hai thằng đàn em:
"Con nhỏ này cho tụi bay xử lí! Nếu còn chưa vừa lòng gì nữa thì cho nó tàn phế luôn!"
Tụi nó hớn hở:
"Được ạ, thưa đại ca!" Rồi tiến về phía cô, nắm lấy tay cô kèm theo câu:
"Đứng lại!"
Cô bực mình giựt cánh tay ra. Tụi nó liền nắm chặt vai cô khiến cô rất đau. Cô quay lại, giẫm mạnh vào chân một tên và la lên:
"Đủ rồi đó! Các cậu tới đây học hay để quậy phá hả? Nếu không học thì đi chỗ khác đi nhá cho tụi tôi yên ổn! Đồ lưu manh!"
Tên bị đạp chân đau quá tức lên liền giơ tay lên định đánh cô:
"Nhỏ này, mày đã chọc giận tao thì đừng trách sao tao mạnh tay!"
Cô dùng tay kia chặn hắn lại. Sẵn tiện bẻ tay hắn luôn. Hắn đau quá nằm ăn vạ ngay trên sân. Tên kia cảm thấy nguy hiểm nên lui về chỗ đại ca hắn. Ai cũng nhìn cô thán phục. Inuyasha nhìn cô bằng một đôi mắt soi mói. Rồi bỗng dưng hắn cười lên làm ai nấy điều khó hiểu.
"Cậu cười gì thế?" Cô hỏi.
Hắn tiến lại gần cô, dùng bàn tay nâng mạnh cằm cô lên rồi ghé sát vào mặt:
"Vừa nãy, cô nói là bọn tôi nếu không học thì đi chỗ khác cho người khác được học đúng không? Xui cho cô, chỉ có bọn kia mới bị đuổi đi chứ còn ta đây muốn rời khỏi đây cũng không được. Muốn biết tại sao không?"
Cô đẩy tay hắn ra và mạnh dạn trả lời:
"Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm!"
Hắn chắp tay lên cằm gật gù hài lòng, rồi hắn áp mạnh hai vai cô vào một cái cây gần đó và nói:
"Tuy cô có hơi vô lễ với ta nhưng nhìn kĩ, trông cô cũng khá xinh đấy chứ! Có muốn làm bạn gái ta không?"
Câu nói này thật khiến cô bực mình. Không do dự, cô giẫm ngay lên chân hắn và nhấn mạnh còn hơn tên hồi nãy làm hắn khá đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng ngạc nhiên và vội che mắt lại vì sợ hắn đánh cô. Cô đẩy mạnh hắn rồi la:
"Cậu quá đáng vừa thôi nhé! Nên nhớ là cậu chỉ hơn tôi có một tuổi thôi, đừng có lên vẻ ta đây! Hạng bỉ ổi, thối tha như cậu thật là tồi tệ cho nhân loại! Tôi tới đây là để học, không phải để cho các cậu bắt nạt!"
Hắn đã rất bực mình. Hắn quát lớn: "Từ trước giờ chưa ai dám làm vậy với ta! Cô gan lắm! Được bổn thiếu gia đây chọn làm bạn gái phải nói là có phúc lắm rồi. Cô đã thành công trong việc làm ta giận rồi đấy! Coi chừng những ngày cô còn ngồi học ở đây, tôi sẽ đày đọa, hành hạ cô cho thỏa chí! Con bitch khốn khiếp!"
Ai cũng lo lắng cho cô. Nhưng có vài người nghĩ nên thán phục cô hơn là lo cho cô. Vài người nghĩ thầm:
"Cô gái ấy thật mạnh mẽ, thật tuyệt vời!"
Nhưng cô không quan tâm bọn họ. Cô quay về phía phòng hiệu trưởng, nói:
"Giờ tôi phải vào văn phòng nhận lớp, không có thời gian ở đây dây dưa với cậu! Và nhớ: cậu làm gì thì làm, tôi không sợ cậu đâu!"
Rồi chạy nhanh vào cho kịp giờ. Hắn sai một tên nhỏ con, khôn lỏi lén nghe xem nhỏ đó tên gì, lớp mấy và lát ra sân chơi báo cáo hắn.
.......
"Cô ta tên là Higurashi Kagome, lớp 10A2 thưa đại ca!"
"Higurashi Kagome? Hừ, ta sẽ nhớ cái tên này! Còn lớp 10A2, lâu lâu ta sẽ vào đó phá phách chút cho nhỏ đó bẽ mặt."
Nói rồi hắn ra hiệu cho đồng bọn giải tán, muốn đi đâu thì đi. Còn hắn thì một mạch đi xuống bồn hoa sau trường, miệng vừa cười gian xảo vừa nói:
"Kagome, ta sẽ làm cô phải khóc! Phải quỳ xuống trước chân ta xin tha!"
.......
~Hết chương 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top