1.

Thời gian qua tôi bị writer's block. Muốn viết nhưng không viết nổi. Kịch bản có trong đầu cũng không rặn ra nổi chữ nào nên mấy cái hố bị bỏ thành hổ tử thần luôn :( Giờ tôi comeback rồi đây. Tuy không hứa sẽ hoàn hết các fic nhưng tôi sẽ cố nhé ^^

Còn đào hố mới là việc tôi không kìm nổi...

Tên fic: Nhặt được bảo (ở một thế giới khác)

Nhân vật: Mười một chú cừu INTO1. Couple: Vũ Cái Di Chương (AK Lưu Chương x Lưu Vũ), Mỹ Tán Tán Trần (Santa x Nine), cùng sự ám muội giữa các nhân vật khác.

Thiết lập: Born To Fly nhưng ver nhà nghèo...

Tác giả: Hou Sou – housou311. Vui lòng không mang fic đi đâu, không chuyển ver.

Tóm tắt: Một đêm nọ, Lưu Vũ nhặt được một con mèo lớn. Cuộc đời của nó thế là sang trang.

Note:

1. FANFIC LÀ SẢN PHẨM TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA FAN, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN IDOL.

2. Không đọc được dòng 1 thì đi ra luôn đi.

.

.

.

"Anh đi về trước, hôm nay có khách đặt lịch muộn. Em nhanh nhanh thu xếp hàng quán mà về đi nghe."

"Biết rồi, biết rồi. Anh đi nhanh đi!"

"Líu Dủy!! Nghe chưa đó??"

"BIẾT RỒI MÀ!!"

Thấy Lưu Vũ đã nói to, tên thanh niên lộc ngộc kia mới chịu thôi lải nhải. Gã nhìn cái quầy đồ uống nhỏ xíu, cậu chủ càng nhỏ xíu hơn nữa, thở dài một cái rồi mới quay gót.

Gã tên là Uno Santa. Khách hàng gọi gã là Santa, nhưng đám bạn đểu hay gọi gã là Chàn Tua hay Đóa Đóa. Santa năm nay hai mươi tư tuổi, có một công việc rất đỗi mơ mộng nghệ thuật đó là đánh trống thuê cho mấy sự kiện. Thật ra trước đấy gã là một vũ công, nhưng do đời xô đẩy lại thêm tính bốc đồng, gã đã xa rời nghiệp cũ. Nói cho cụ thể hơn thì là gã đấm thằng chủ vũ đoàn rồi tuyên bố chổng mông vào cái đoàn đó luôn. Thằng cha đó, bất ngờ thay lại có quan hệ hơi bị dây mơ rễ má trong nghề, nên hắn làm sao đó khiến cho không ai thèm nhận Santa đi nhảy nữa. Hai mươi hai tuổi, gã cay đắng rời khỏi sân khấu, hành lý duy nhất mang theo là bản lĩnh cứng cỏi và Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng là vũ công trong đoàn của gã, kém gã hai tuổi. Thuở còn hoàng kim, gã và Lưu Vũ là hai con át chủ bài của cái đoàn đó. Lưu Vũ theo gã một phần vì hai đứa thân nhau, chín phần là vì nó cũng cùng gã lao vào đấm thằng chủ vũ đoàn.

Đời...

Hết nhảy múa được rồi, lại bị tư bản hại cho gánh thêm một khoản nợ, Santa và Lưu Vũ sắp chết đói đến nơi thì nhớ ra hai thằng có quen một ông anh bỏ nghề đã lâu tên Rikimaru. Hình như ông này cũng đấm ai đó... Thế là từ thủ đô, cả hai dồn hết tiền vào tàu xe, mò đến thành phố hạng hai này để tìm Rikimaru với manh mối duy nhất là cái bưu thiếp ổng gửi từ hai năm trước. Ông này tính hơi quái, không thích dùng điện thoại, thế kỷ 21 rồi vẫn gửi thư. Nếu mà không ngại bọn săn trộm thì khéo ổng còn xài bồ câu.

May cho hai thằng, Rikimaru không đổi địa chỉ. Ổng sống ở trong một khu trọ nát cùng một ông nữa tên Bá Viễn. Rikimaru làm nhân viên spa chó mèo, Bá Viễn làm thợ sơn. Thế mà không hiểu sao hai ông lại cùng nhau mua được một khu đất có sẵn phòng trọ. Lúc mới đến nơi, nhìn cơ ngơi của hai anh, Lưu Vũ và Santa hâm mộ lắm. Hai ông anh cũng không keo kiệt, nhiệt tình mời hai em vào ở để yên tâm kiếm việc làm. Chừng nào làm ra tiền trả lại tiền thuê cho các anh là được.

Hai thằng trẻ măng ngây thơ không thể nào ngờ được đây là một cú lừa thế kỉ. Hai anh trông lương thiện thế mà lại hại em! Rikimaru và Bá Viễn trước kia cũng bị lừa. Họ mua được miếng đất này bằng giá rẻ như cho, nhưng thuế đất hàng năm thì đắt đến méo cả mặt. Chưa kể đất đai phòng ốc kiểu gì như bị ma ám, người ở đây muôn đời làm ăn thất bát, không thì gia đình ly tán, hoặc tệ hơn thì tai nạn đổ máu. Đêm đến nằm trong nhà, bật máy sưởi mà cứ âm u như nhà ma, đôi khi nhà chỉ có bốn thằng đàn ông mà lại nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, trẻ con cười...

Santa và Lưu Vũ bị vướng cái hợp đồng thuê nhà, không đi đâu được. Hơn nữa hai ông anh cũng áy náy vì bản thân lôi hai em vào tròng, ngoài chuyện mỗi tháng đốc thúc chúng nó trả tiền nhà ra thì luôn nhường cơm xẻ áo. Hai thằng thấy vậy vừa thương vừa giận, không nỡ bỏ đi. Cuối cùng, chúng trả ơn hai anh bằng cách đi chèo kéo thêm một đám số nhọ về ở chung, kí vào cái hợp đồng thuê nhà (ma) ấy. Hai năm nay, dân số (đi được ra nắng, di chuyển bằng chân) trong khu trọ rách đó từ bốn người đã tăng lên thành mười. Suốt thời gian qua, đám người này ngoài việc nghèo với đen đủi ra thì không gặp tai ương gì cả, chắc do mạng cứng.

Hàng ngày, để kiếm sống, Lưu Vũ bán đồ uống giải khát ở một quầy nhỏ cách khu trọ không xa. Santa thì đi xin đánh trống gảy đàn cho mấy sự kiện. Những ngày rảnh, gã sẽ ra giúp thằng bé một tay, khiến cái quầy đó mở cửa được đến muộn muộn. Còn những ngày chỉ có một mình, Lưu Vũ bán đến sáu giờ tối là đóng quán. Thần nghèo cai quản khu trọ không cho phép đứa nào ăn nên làm ra nên quán của Lưu Vũ thường vắng. Bản thân nó thì nhỏ gầy, đứng một mình ở nơi đồng không mông quạnh lúc trời tối nhập nhoạng, không bị cướp thì cũng có lúc bị ma vồ.

Nói không đâu xa, mới mấy tháng trước đám người khu trọ hộc cả bơ mới cứu được nó ở chỗ bọn buôn người về. Thằng bé vừa đóng quán, đi được ba mươi mét đã thấy trời đất tối sầm, bị trùm bao tải bê đi. May mà Mika đi bán bóng bay dạo về nhìn thấy kích cỡ cái bao mà sinh nghi đuổi theo, không thì giờ này làm gì có thằng nhóc chủ quán giải khát đứng đây nữa.

Santa đi rồi, Lưu Vũ cũng ngoan ngoãn dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị ra về. Như mọi khi, nó phải lau sạch tinh tươm cả quầy pha chế lẫn nơi trả đồ uống, xếp gọn ghẽ mấy cái ghế bạt lại theo đúng thứ tự màu sắc, kiểm đếm hết nguyên liệu trong quầy rồi mới khóa ba lớp cửa mà đi. Ấy vậy mà đúng hôm nay, khi các bước thu dọn cuối ngày sắp hoàn thành, nó lại nghe thấy một giọng điệu chanh chua:

"Nhóc! Cho chị order đồ uống!"

Lưu Vũ cười tươi nhưng nội tâm chửi thề. Khách cuối ngày thường là khách hãm. Khách hãm thường đến vào cuối ngày. Quả nhiên ngay khi nó quay lại, đập vào mắt là đôi môi cong cớn kèm khóe mắt sắc lẻm của một chị ăn mặc lòe loẹt:

"Có bán hàng không??!"

"Đây, em đây! Chị uống gì nhỉ?"

"Cho chị chanh tuyết, nhưng mà bỏ đá ra!"

"...Cái này chắc khó á chị."

"Khó là thế nào? Làm lâu lắm à?"

"Dạ..." Trời cho Lưu Vũ tính nhẫn nại để nhân loại ngồi lên đầu. "Vớt đá ra cũng mất thời gian mà chị."

"Thế vẫn phải bỏ đá vào à? Chị đã bảo chanh tuyết không đá cơ mà! Chị không chịu được lạnh."

"Thế hay là em pha chanh thường cho chị nhé."

"Không! Chanh tuyết cơ!!"

Thấy hai đầu lông mày bà chị đã nhíu lại, tay lôi điện thoại ra như chuẩn bị soạn sớ phốt quán, Lưu Vũ vội nở nụ cười mềm mỏng nhất, nịnh nọt: "Chị ơi, chị đẹp ơi! Hay là thế này, em vớt đá xay ra rồi lại hâm nóng lên cho chị nhé, được không?"

"Cồng kềnh thế... Thôi được rồi! Liệu mà làm đi, chị giám sát mày đấy!"

Thằng nhóc nhỏ gầy ráng giữ nụ cười, gật đầu một cái, bắt đầu một loạt hành động thiểu năng chỉ có trong phim hề. Đến khi bà chị kia vui vẻ xách cốc chanh tuyết ấm rời đi, trời cũng tối hẳn. Lưu Vũ lê thân đi dọn lại quầy hàng, xách cái túi tên lết về nhà trọ.

Đèn đường lựa đúng lúc này mà tắt cái phụt.

Lưu Vũ đứng hình giữa dòng đời. Trăng hôm nay chỉ leo lét sáng, đằng trước lẫn đằng sau nó đều không có người. Giờ này nếu cướp nhảy xổ ra từ bụi rậm, nó chỉ có bó tay chịu trói thôi. Lưu Vũ lần tay vào túi, sờ cái ví có một chút tiền. Mỗi lần bọn nó đi ra ngoài, Bá Viễn đều lảm nhảm phải cầm theo tiền để lỡ gặp cướp, chúng nó lấy được tiền rồi sẽ không điên lên mà giết người. Trong đầu Lưu Vũ đã soạn sẵn một bài văn mẫu cầu xin khóc lóc để lỡ mà gặp thằng nào cao hơn mình lao ra thì tuôn ngay, chân bước nhanh hơn về phía tổ ấm yêu thương cách đây hai trăm mét.

"Thần linh, bình thường con sống rất tốt. Đã cả tuần rồi con không đanh đá với Châu Kha Vũ, không bắt Trương Gia Nguyên đi cắt tóc, không nạt Lâm Mặc dọn nhà, không giấu đồ ăn của Tiểu Cửu, không đòi đem đàn của Chàn Tua vứt ra bãi rác... Nếu thần linh phù hộ con lần này, con kiên quyết sẽ ngày càng hiền thục dịu dàng, không diss một ai, kể cả trong nội tâm cũng không, thần... Má!"

Thần không chiều lòng người. Lưu Vũ suýt nữa thì tè ra quần khi thấy một bóng người lao ra từ bụi rậm. Cái bóng đen đó cao hơn nó, to hơn nó, nhìn cực kì khủng bố. Lưu Vũ luống cuống bước lùi lại, mồm la bai bải: "Anh ơi, anh ơi anh đừng giết em, đừng đánh em em dễ chết lắm anh ơi! Em có tiền, có điện thoại, trên người em có gì lấy được anh lấy hết đi, anh tha cho em anh ơi..."

Nó nhắm mắt nhắm mũi lùi về, mồm hét bai bải. Cái bóng đó không những không buông tha mà còn sầm sập lao tới nhanh hơn. Lưu Vũ thậm chí còn chẳng kịp thét lên một tiếng trước khi bị một lực như trời giáng đè ngã dúi dụi xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top