Chap 9: Khó lường
"Tại sao lại không có ai mà tiếng chuông lại rõ như vậy?"
"Là bẫy sao?"
"Không phải, đây là tiếng vọng. Hẳn các hang đá này là một chuỗi nối tiếp nhau, các nạn nhân đang ở ngay gần đây thôi."
Bá Viễn dẫn đầu, binh đoàn quyết định đột nhập vào trong hang, đi qua các nẻo đường như một ma trận dày đặc, mỗi một gian lại tương tự như nhau. May mắn là Riki đã vẽ sơ đồ họ đi lên bàn tay, nếu không, tưởng chừng sẽ bị lạc trong đây mãi mãi.
"Lòng vòng thế này mà vẫn chưa tìm được bóng người nào, chuyện này quá kì lạ rồi."
"Hay là có lối đi ẩn?"
"Cậu thực thế chút đi."
"Có khi là thật đấy, mọi người nhìn xem" AK gọi, sờ lên khoảng đá gồ ghề khắc một đường hoa văn trên mặt đá.
Chắc chắn tác phẩm chi tiết này không phải do thiên nhiên tạo ra, có người đã ở đây. Tất cả xúm lại, nhăn trán khó hiểu nhìn biểu tượng hoa văn: một hình thoi khắc tinh tế ở giữa, xung quanh là các đường chỉ giao nhau kì lạ tạo thành một mạng lưới chằng chịt.
"Có nên ấn thử?"
"Thử đi."
AK lượn ngón trỏ xung quanh các đường chỉ thẳng tấp rồi dùng sức ấn. Quả nhiên, khoảng tường phía trước nứt đôi ra tạo thành một cái vách rồi lớn dần bằng một cái cửa hang. Tức thì, súng chĩa súng, quân đội robot và binh đoàn lính đặc công đối đầu với nhau. Bên trong căn phòng rộng khoảng trăm mét vuông là hàng ngàn các thầy sư đang cùng nhau thiền định, miệng lẩm nhẩm khẩn, đến vài hồi thì đánh chiếc chuông đúc bằng vàng bên cạnh. Căn phòng giống hệt một ngôi chùa cổ nằm sâu trong hang đá vậy.
"Đã đến đây rồi thì đừng hòng đi." Một tên robot đứng đầu, hống hách tuyên bố. Lát sau, hắn ra lệnh tập hợp đủ binh lính bao vây lấy binh đoàn.
Chiến tranh một lần nữa xảy đến.
Căn phòng an tĩnh đầy thoang thoang thoảng mùi hương nhang bất ngờ náo loạn tiếng súng đạn khắp nơi. Bá Viễn cùng Mika kết hợp nhảy lên vặn cổ bắn nát đầu hai tên robot. Ngay đằng sau, tên dẫn đầu ban nãy chĩa súng vào Mika định bắn thì Patrick đã nhanh tay bắn một phát hiểm vào gáy, chết ngay tại chỗ. Đám robot kia như rắn mất đầu, chạy ào ào ra khỏi cửa hang lại bị binh đoàn đuổi theo vừa chạy vừa ném lựu đạn. Ba bốn tên gục nhưng vẫn còn vài cỗ robot khác tránh được, chúng đổi toàn bộ màu trên cơ thể thành màu đen để ẩn nấp trong bóng tối. Santa dừng lại, lấy một chiếc đèn pin dạng lớn ra chiếu sáng cả hang khiến lũ dơi hoảng loạn bay tứ tung hỗn loạn. Riki tìm thấy một tên robot chuẩn bị tẩu thoát bằng trực thăng đợi sẵn bên ngoài, anh chạy lấy đà rồi nhảy lên bám vào thang cuốn trực thăng, giương súng bắn trúng cánh tay nó rơi xuống. Nhưng tên người máy kia cũng không phải dạng vừa, nó đu lên thành trực thăng rồi liên tục xả đạn xuống khiến cánh tay anh bị thương. Sau cùng bám chắc chắn vào trực thăng rồi thì nó bắn rơi thang cuốn. Riki không chuẩn bị tâm lí, bất ngờ bị rơi giữa không trung, tay anh cố với khỏi hố đen ngay bên dưới trong vô vọng.
Trái tim hụt một nhịp.
Tưởng rằng mình đã hy sinh mà không tìm thấy xác, chiếc áo rằn ri bị luộn từ dưới một cành cây khô cheo leo giữa tầng tầng lớp đá.
"Riki!! Anh bình tĩnh, em sẽ đến cứu."
Santa chạy bổ ra đến cửa hang, khản tiếng hét gọi. Cậu vội vàng cố định thân mình vào dây leo núi lần nữa, cố hết sức hạ thêm một nấc nữa để với lấy tay anh.
"Mau, đưa tay đây cho em."
Riki ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quyết tâm lại xen chút sợ hãi của cậu em, nắm chặt tay Santa. Cậu buông tay khỏi dây thừng, dồn sức vào hai cánh tay gồng mình kéo anh lên.
"Để anh gọi mọi người ra cùng giúp." Bá Viễn hốt hoảng chạy vào, tiếng cầu cứu thảm thiết vang khắp bốn phía.
Lát sau, những thành viên khác cùng các thầy sư chạy ra, cùng nhau nối thành đoàn dài, hết mình kéo, lo lắng cho sự an nguy của Riki. Cánh tay đẫm máu của anh đang căng hết sức để níu lấy hy vọng sống cuối cùng, máu chảy ngược về phía anh, nhỏ giọt lên gương mặt trắng muốt. Riki đau đớn nhìn cánh tay như muốn đứt ra khỏi cơ thể.
Anh không có lựa chọn.
"Tôi hô một hai ba thì đồng loạt kéo."
Mika dõng dạc ra lệnh, trán ánh đầm đìa mồ hôi và khóe mắt đỏ ửng lên. Sự hồi hộp và sợ hãi khiến trái tim mỗi người bị bóp nghẹt lại.
"Một! Hai! Ba"
Hàng dài người đồng loạt ngả mình về phía sau, Riki đã lên được một đoạn nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
"Này Này, mau lên trực thăng đi!" Giọng lảnh lót của một cô gái chấm dứt cơn bối rối của từng người.
"Là Thiên An!" Lâm Mặc hét.
Thiên An lái trực thăng cỡ lớn giữa không trung, một tay cầm bánh lái, tay còn lại giơ lên chào trong quân đội, nở nụ cười khoáng đạt đến hai mí mắt híp lại vào nhau tạo thành đường cong xinh xắn. Trực thăng từ từ hạ xuống để Riki bám vào thang cuốn, trèo lên. Anh bám vào chân máy bay và nhờ sự trợ giúp của cô cuối cùng cũng an toàn. Santa thở phào nhẹ nhõm, nâng cánh tay nặng trịch của mình chào lại cô gái, cậu bám vào dây thừng rồi ngồi sụp xuống trước cửa hang.
"Cần điều động tổng cộng bao nhiêu cái?" Giọng Lưu Vũ cất lên từ bộ đàm.
"Anh gọi Thiên An tới?" Daniel hỏi.
"Ừ, mọi người cần điều động bao nhiêu cái? Ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, có khí độc!"
"Khoảng 100 cái. Em mau dùng mặt nạ chống độc trong ba lô!" Bá Viễn quay lại nhìn số nạn nhân đang đứng chật kín tụ tập ở ngay trước cửa.
"Được rồi, để em kích hoạt chế độ tự động lái của trực thăng."
Từ trong đám đông, một thầy sư bước ra, ánh nhìn hiền từ không nhiễm bụi trần, cúi đầu chào binh đoàn.
"Nam mô a di đà phât, đa tạ thí chủ đã cứu bần tăng cùng các phật tử khác."
"Không có gì, đều là nhiệm vụ và bổn phận của lính đặc công chúng tôi. Có điều tôi muốn hỏi một chút."
"Xin thí chủ cứ tự nhiên."
"Tại sao bọn robot lại tìm được mọi người mà không giết?"
"Chúng vốn muốn lấy hang này làm căn cứ không ngờ lại tìm ra chỗ bần tăng ở ẩn. Chúng dọa rằng sẽ đánh bom giết toàn bộ phật tử trong hang nếu không nghe theo lời. Còn dặn toàn bộ người phải tụng 1 tháng ròng rã để tích tụ tà khí truyền vào loại máy mới. Mục đích vô cùng khó lường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top