Chap 7: AI's love

Con người có ba phút để sống trong điều kiện thiếu oxi. Đã trôi qua 2 phút. Hơi thở yếu ớt, lồng ngực bị bóp nghẹt nhàu nhĩ rồi căng đầy lên đến vỡ vụn những tiếng bên tai. Sự khó khăn không nói thành lời ấy cứ triền miên một cách chậm rãi, dần dần làm ta gục ngã. Mồ hôi vương đầy trên những ngọn tóc xanh, thấm qua tấm áo phông và trải thành làn nước mỏng trên mí mắt.

Bá Viễn ngã úp xuống trên mặt sàn trơn loáng, mân mê những hồi ức không rõ ràng. Anh mở to mắt, hướng về khoảng tấm cửa sắt dày bị lõm hẳn một vòng tròn lớn dễ dàng công phá như khi ta nhào đấm vào bột mì. Cánh tay anh run bần bật và nước mắt trong cơn tức ngực trào ra, Bá Viễn lết người đến gần cánh cửa, tắt đèn.

Không khí dần quang trở lại, hệ thống điều khiển không còn bị không chế, khoảng ánh sáng đỏ chói cũng tắt ngóm. Ai cũng hít lấy một hơi sâu, mất một hồi lâu mới tỉnh lại và nhận thức được bình thường.

"Bọn robot đã rời đi rồi."

Mười một người cười ha hả sau chuyến hành trình chạm đến ngưỡng cửa của tử thần. Nụ cười của sự sống là hạnh phúc, là sự cảm tạ trân quý nhất dành cho đấng tối thượng đã cứu ta một mạng, là niềm vui trào dâng khi tai vẫn còn nghe tim đồng đội đập, nhịp thở sáng khoái. Trải qua sinh tử, ta mới biết đời này đáng quý thế nào.

"Kẻ địch đã biết được nơi ta ẩn nấp, suy cho cùng cũng phải rời nơi này đi. Lựa chọn ở lại là quá nguy hiểm." Bá Viễn đứng lên, bàn tay đẫm mồ hôi chìa ra một tờ giấy trăng tính.

"Sao? Không còn cách khác ư?"

"Trả lại đồ mất, cất bước về Nam. Dòng thơ này rõ ràng chỉ đối tượng "đồ mất" ở đây là hầm trú, nó vốn không phải của chúng ta cũng không còn là nơi an toàn nữa. Mau chuẩn bị thôi, ta sẽ đưa cả các nạn nhân ở hầm dưới cùng đi."

"Anh Viễn, cổ anh?" Daniel nhìn chằm chằm thứ lạ mắt đằng sau gáy kia, vừa nói vừa lấy tay chỉ vào.

"Hả?"

"Kia chẳng phải là con chip robot sao? Sao nó lại ở trên cổ anh?"

"À...Bọn trẻ dưới kia cho anh một cái, bảo dán hình dán này vào sẽ không sợ bị robot tấn công vì chúng tưởng nhầm ta là cùng phe với chung. Haha, cũng thú vị mà đúng không?" Bá Viễn sờ gáy thuận tiện che luôn hình dán kia cười cười với cậu em. Tuy vậy, lời giải thích kia vẫn không đủ để thuyết phục Daniel, cậu vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm nhóm trưởng. Những người còn lại cũng không đủ sức mà để tâm, họ đều buông xuôi về phòng trước.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, binh đoàn INTO1 sớm đã ổn định được vũ trang và lương thực, thật sự theo lời của bài thơ mà tiến về ngọn núi phía Nam.

Lưu Vũ, Bá Viễn ngồi cùng với một đám trẻ con trong xe tải, những người khác cũng phân chia ra như thế, thay nhau canh chừng một xe. Vài chiếc trực thăng được cố định dưới chân những dây thừng, xe di chuyển tốc độ nhanh không tránh khỏi mấy chiếc không đứng vững cứ nghiêng ngả, đập vào nóc xe những tiếng chói tai "két két".

Trong đám nhóc ngồi cùng Lưu Vũ, có một đứa tên Vũ Oa khép nép ngồi, cả mình mảy lấm lem bùn đất, một bên mắt cuốn toàn những mảnh vải vụn che kín. Nó không chơi với bạn bè mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài song sắt ngăn cách với buồng lái chính của xe tải, dáng vẻ cô đơn, nhỏ bé làm người ta muốn cưu mang, thương hại vô cùng. Lưu Vũ ngồi cuộn tròn thành một góc, một bên vai làm thành điểm tựa cho Bá Viễn ngủ, anh đã kiệt sức sau một đêm dài khốn khổ. Cậu người máy ngắm nhìn cô bé kia, trong lòng muốn ngỏ lời nhưng lại không dám, tưởng chừng cất tiếng nói sẽ phá tan sự tĩnh lặng như vũng nước sau mưa ấy. Theo phản xạ tự nhiên, Vũ Oa quay lại nhìn người máy, hai mắt đối nhau đầy bất ngờ. Cô bé giơ bàn tay bé xíu lấm lem chào cậu, đôi mắt long lanh điềm đạm hiếm có của một đứa bé mới được vài tuổi.

"Chào anh robot!"

Giọng nói mềm mại tựa chiếc lông chạm khẽ mặt nước thanh tịnh khiến Lưu Vũ ngỡ ra một chút rồi mỉm cười chào lại:

"Chào cô bé! Tên Vũ Oa phải không?"

"Vâng."

"Sao người lại lấm lem bùn đất thế này? Hầm trú cạnh một con sông, có chỗ để tắm đấy."

"Em xấu xí như con ếch ấy, không được tắm đâu."

"Không đâu, em rất xinh đẹp mà."

"Mồ côi thì ắt sẽ thành quái vật, anh mau tránh xa em ra."

Lưu Vũ chợt hiểu, Vũ Oa là trẻ mồ côi bị người đời xa lánh, số phận éo le như vậy mà may mắn tìm đến em để vẫn còn ngồi đây với một trái tim vẫn đập. Em là búp sen kiên cường trong bão, là hạt giống của sự khởi đầu mới, chính là tương lai.

"Đói không? Anh có socola này."

"Vâng."

Cô bé lau lau tay vào chiếc váy nhàu nhĩ, cầm lấy thanh socola vui vẻ cắn một miếng. Vũ Oa cười, nụ cười của trẻ thơ đôi khi lại dễ dàng có được đến thế, chỉ cần một miếng ăn là được đổi lại cả trái tim hồn nhiên, không nhiễm bụi trần.

"Anh ơi, anh có phải là siêu nhân robot giải cứu dải ngân hà không?"

"Anh không chắc sẽ cứu được dải ngân hà nhưng binh đoàn của anh thì nhất định sẽ bảo vệ mạng sống của mọi người đến cùng. Em có tin không?"

"Được, em tin mà." Nói rồi, Vũ Oa lại nhoẻn miệng cười, sự đền đáp ấm áp ấy đủ để sưởi ấm được một cỗ máy kim loại.

Đường lên núi gập ghềnh trắc trở, xe tải rung lắc dữ dội khiến nhiều người chao đảo ngã lăn xuống sàn xe. Lên đến nơi, trời tờ mờ sáng. Mặt trời là điểm sáng phía xa xa khui mình trong tầng tầng lớp lớp những đám mây dày đặc, chốc đã thành một vệt sáng cam đỏ ửng trải dài đến cuối chân trời, tia nắng tỏa khắp bốn phía.

Tất cả thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, Patrick và Daniel cũng vừa mới choàng tỉnh, gọi nhau ra ngoài vươn vai một chút. Các ngọn núi không bị các robot tàn phá nhiều nên vẫn giữ cho mình vẻ hoang sơ rậm rạp. Cả đoàn dựng thành khoảng ba mươi cái lều lớn, nấp trong một khoảng đất trống phía sâu trong rừng, người đùa rằng không lắp được lều thì lấy lá cỏ làm nệm, trời làm màn. Vậy mà, cũng có những người thật sự từng trải qua thời như thế, tiểu đội 84A11 cũ từng lặn lội trong bùn đất, sống như thú rừng để ẩn nấp khỏi kẻ địch, thời huy hoàng ấy khó mà quên cho được.

Patrick được phân đi lấy củi, cậu gạt phăng những cành cây xòa trước mặt, từng bước dẫm lên các loài cỏ dại không tên, cuối cùng cũng gặp được một cái cây đã bị quật ngã khá lớn, thân cây và cách cành vẫn còn khô. Cậu lôi chiếc rìu được đưa sẵn, dang tay lên chặt một nhát thật mạnh xuống thân gỗ tạo thành một vết hở sắc lẹm và sâu. Định bổ thêm nhát nữa thì có người quàng tay vào cổ suýt làm Patrick mất thăng bằng chặt chúng luôn chân người kia.

"Patrick đi lấy củi một mình hả? Vậy thì đến bao giờ? Để anh giúp cậu một tay." Daniel lên tiếng, sau đó chuẩn bị sẵn một cây rìu to hơn bổ một mạnh vào vết lúc nãy, thêm vài nhát chẻ đôi. Hai người vừa trò chuyện vừa thu nhặt sớm đã đủ cho lửa trại, việc vốn là nặng nhọc lại vui vẻ, sáng khoái.

Trải nghiệm sinh tồn trong rừng đúng là mới mẻ và thử thách với những người lần đầu thử. Sau cùng, mọi việc vẫn đâu vào đấy. Lửa trại bùng bùng cháy, ngọn lửa cao vút chạm như chạm tới mặt trời, khoảng hơn 200 người ngồi xung quanh, đàn bà phụ nữ thì tấp nập nấu một nồi súp nấm thật lớn, đặt chình ình ở giữa, mấy dụng cụ làm bếp được lượm nhặt từ hầm trú xem ra rất có ích. Mặt trời đã chiếu đến đỉnh đầu, người người bắt đầu xì sụp ăn, bát súp nấm làm ai nấy no căng chui vào lều nghỉ ngơi chốc lát. Lưu Vũ trông nom bọn trẻ cả ngày bây giờ cũng thấm mệt, anh định vào lều nghỉ một chút thì có người từ đằng sau ôm lấy eo anh, bất ngờ vùi đầu vào hõm cổ cười khúc khích. Quay lại, Daniel sán đến ôm anh vào lòng vui vẻ cười, vẫn là nụ cười khoáng đạt ấy nhưng trải qua bom đạn lại có chút trưởng thành rồi.

"Đừng nháo, cho anh vào trong nghỉ một chút, chiều lại phải đi bắt cá rồi."

"Mấy ngày nay anh chưa bên em tí nào luôn."

"Em đừng học mấy đứa trẻ mà bày đặt nũng nịu, không có tác dụng đâu."

"Không đáng yêu à?"

"Được rồi, trời nắng như đổ lửa thế này, mau vào trong thôi kẻo cảm."

Hai người chui vào trong lêu, ngả người nằm xuống cạnh nhau, đầu sát bên đầu, tâm tình rối rắm, ngọt ngào khó tả.

"Em mong là anh không cảm thấy lạc lõng giữa đoàn chỉ bởi vì anh không phải con người. Mong là anh có thể hòa nhập nhanh chóng."

"Nhóc con, còn đợi em nhắc, tất nhiên là anh không sao rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Nói là không cảm thấy cô đơn, bơ vơ thì là nói dối. Một người máy làm bằng sắt thép, trí não, tình cảm và tâm trạng đều được cài đặt sẵn bằng công nghệ AI chẳng thể bằng con người, anh đôi khi cũng ghét chính bản thân mình, không tin rằng sau khi cơ thể này rút bộ nhớ và cài đặt lại liệu còn chút vương vấn tình cảm nào không. Lưu Vũ cũng không biết rằng từ "yêu" sâu trong thâm tâm mà mình dành tặng cho đối phương có phải là thật hay không, hay cũng chỉ là lập trình? Anh sợ Daniel dành công sức quá nhiều cho mối quan hệ này cuối cùng lại chẳng thể nhận được gì. Nhưng mà, sao anh dám nói những lời ấy với cậu chứ? Anh sợ cậu sẽ lại nghĩ nhiều...

Mối tình này cứ mập mờ như thế ấy, chẳng rõ là chân tình thực cảm hay chỉ là đơn phương. Có điều, nếu chỉ có thể dùng trí tuệ AI này để đền đáp tình cảm của cậu, anh cũng sẽ làm.

Phía xa xa, tiếng chuông văng vẳng khắp chín tầng mây, kinh thiên động địa lại êm ả, thanh dịu xóa tan cái oi bức của cái nắng trưa hè. Tiếng chuông vang vọng vài hồi rồi dứt gây sự chú ý đến tất cả những người đang nghỉ ngơi.

"Có người đánh chuông ư? Chẳng lẽ là cầu cứu. Có ai nghe nó vọng từ đâu không?"

"Hình như là từ phía dưới, chỗ xa xa kia có một vài cái hang động. Có người sẽ lánh nạn dưới ấy."

"Thật may mắn, binh đoàn sẽ đến sớm để thăm dò và giải cứu trước rồi tập hợp tất cả về vị trí này. Cô gái kia, tên gì nhỉ?"

"Thiên An."

"Phải rồi, cô Thiên An từng là người đứng đầu tập thể kia, không biết cô có thể giúp mọi ổn định một chút trong lúc chúng tôi vắng."

"Tôi thừa sức làm được, các anh cứ đi đi. Gặp nguy hiểm gì thì bắn pháo cầu cứu, tôi sẽ tới giúp."

"Không cần đâu, cô trông nom mọi thứ là được."

"Binh đoàn INTO1 xuất phát thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top