Chap 6: Chới với
Tất cả trực thăng hạ cánh xuống một bãi đất trống sau hầm trú, đủ rộng để xây một tòa lâu đài nhưng cũng chật chội khi chất đầy lương khô, vài chiếc thùng to tướng của xe vận tải và vài chục cái trực thăng đủ loại kích cỡ. Những nạn nhân được cứu chậm rãi bước, ngắm nhìn những cỗ máy khổng lồ san sát nhau mà dấy lên cảm giác sợ hãi vô hình, cảm thấy thân phận của bản thân nhỏ nhoi như con kiến có thể bị đè chết lúc nào không hay.
"Mọi người tạm thời sẽ sinh sống ở căn hầm dưới lòng đất, hiện tại, đang chất rất nhiều lương thực nên chúng tôi sẽ chuyển lên đây một chút để lấy chỗ sinh sống."Mika phân chia, từ lúc hoàn thành nhiệm vụ Bá Viễn không nói gì, mọi sự chỉ đạo hoàn toàn đẩy về phía anh.
Mười một binh sĩ cùng những người chàng trai thanh niên trong tập thể kia liên kết tạo thành một chuỗi luân chuyển hàng hóa dài, họ thi nhau chồng chất bao tải, thùng nhựa, đồ uống lên các xe container lớn, chốc đã mất hai tiếng. Trăng càng tỏ màn đêm càng lạnh lẽo. Ánh trăng cô độc soi chiếu xuyên qua những cái bóng già lênh khênh, những thanh âm xì xào của hàng cây cổ thụ.
Mọi người đều mệt lử và mồ hôi lạnh toát trên những chiếc áo rằn ri. Cuộc chiến đã lấy đi sức bền của họ, INTO1 mê man trong giấc ngủ.
Hầm trú bọc mình trong bóng đêm, tiếng rì rì của động cơ đằng đẵng, những chiếc đèn lủng lẳng trên trần nhà giật mình lập lóe sáng. Hệ thống điều khiển công nghệ tự động bật, tiếng rít gào của robot xuyên quan lớp sắt dày, dai dẳng trong không khí. Màn hình ngưng trệ thế rồi tự động chuyển hóa.
Báo hiệu đèn đỏ nhói mắt, rè rè vang lên khẩn cấp kèm theo tiếng ầm ầm sụp đổ kinh người một lần nữa đánh thức cả nhóm giữa đêm khuya. Bá Viễn chạy ra ngoài, quần áo xộc xệch, trố mắt nhìn ánh sáng đỏ lập lòe chói lóa cả một vùng.
"Có người tấn công! Mau chuẩn bị đi!" Anh luống cuống chạy vào trong phòng lôi ra một khẩu AK47, hành động độc lập.
"Oxi đang từ từ rút, nguy rồi! Bọn robot đã khống chế được hệ thống mạng điện!" AK thông báo tình hình, khẩn trưởng điều khiển lại hệ thống chính.
Đã quá muộn. Toàn bộ điện năng đều không thể điều khiển được. Trái tim mỗi người đều đang run bần bật lên từng hồi, cũng chẳng biết được lớp mồ hôi trên trán là do sợ hãi hay do cơ cực. Chỉ đến khi những người đồng chí nhìn vào mắt nhau, họ mới cảm nhận được chỗ dựa tinh thần vững chắc là tinh thần quả cảm đang dồi dào trở về, thôi thúc mỗi người không bỏ cuộc.
"Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình cho đến giây phút cuối cùng, đúng chứ?" Patrick kề cạnh Daniel, với lấy sự tin tưởng của người ấy như với lấy tay anh thoát khỏi bàn tay của tử thần.
"Chắc chắn rồi!" Daniel xoa đầu cậu em nhỏ. Patrick cười, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc nho nhỏ trong những đêm dài chiến đấu.
"Sao rồi anh Viễn, ta sẽ xông ra chứ?"
"Không."
"Tại sao?"
"Số lượng kẻ địch quá đông, dựa theo tình tiết của câu thơ "Dù cho tắt thở, không được ra ngoài". Ta vẫn nên tự phòng thủ bên trong vẫn tốt hơn."
"Đến giờ phút này vẫn còn dựa theo những lời nói vô căn cứ đấy hay sao?"
"Các chú tin tưởng anh thì làm."
Những người khác đành ngậm miệng, sự giáo dục của quân đội đã rèn dũa binh lính một lòng tin tưởng chỉ huy, ấy là cái cốt để binh đoàn vẫn vững chãi đến ngày nay, không chỉ nên vì một phút nông nổi mà đảo lộn. Tất cả ngồi xuống, lần đầu tiên trong khung cảnh loạn lạc, mất kiểm soát ấy ta ngồi lại nhìn ngắm cục diện, chìm nghỉm trong nỗi lo sợ nguyên thủy -cái chết.
Trong hầm trú, oxi ngày càng cạn kiệt, tất cả rơi vào sự chới với, khó thở đến cực cùng, mồ hôi vương trên trán, ướt đẫm cả người. Chỉ có duy nhất Lưu Vũ là người máy, anh không bị ảnh hưởng bởi việc thiếu oxi nhưng nhìn những người anh em của mình chạm đến ngưỡng cửa âm phủ, anh đột nhiên cảm thấy trái tim bị quặn thắt, cảm giác chân thật như một người làm bằng da thịt, là sự bất lực không thể diễn tả bằng lời hay là sự thống khổ? Ta chẳng thể biết được, tâm tình vốn là thứ vô cùng rối bời và khó hiểu.
Daniel tựa trên người anh, sờ lên khóe mắt đẫm lệ của một người máy mà chẳng hiểu sao lại xót xa đến thế. Cậu đột nhiên hiểu ra cái tình yêu vĩnh cửu, trường tồn mà người ta nói là những gì: thứ vượt qua cả thời gian và không gian, mặc cho sinh lão bệnh tử vẫn chẳng hề gì. Cậu điên cuồng mang tình yêu ấy cho một cỗ sắt thép nhưng nhận lại sự hạnh phúc ngọt ngào đến hơi thở cuối cùng. Thế là quá đủ.
Phía Lâm Mặc, cậu vốn là người có vóc dáng gầy gò, đối mặt với tình hình ấy lại là người chật vật, khổ sở nhất. Cậu cố vớt lấy một ngụm khí rồi lại để mất, mệt mỏi và kiệt sức tựa trên vai AK. Lâm Mặc thật sự cảm thấy mình sẽ là người chết đầu tiên, cậu đã đặt cả niềm tin cuối cùng vào Bá Viễn. "Ta sẽ kết thúc đời này một cách vẻ vang, xin lỗi tổ quốc vì đã không thể cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ, kiếp sau hẹn sẽ trả lại", cậu đã nghĩ như thế đấy.
Lâm Mặc nhắm mắt, tự giao bản thân cho số phận đẩy đưa.
"Không được Lâm Mặc! Em phải sống!" AK dùng hết sức mình cũng chỉ có thể thì thào được vài câu ấy với người bên cạnh.
Nhưng, cậu vẫn cứ im lìm như thế.
"Lâm Mặc!" AK lại một lần nữa gọi tên cậu, cận kề với cái chết anh vẫn muốn gọi tên cậu, dồn hết sức kéo cậu lên từ vực thăm thẳm ấy. Anh gắng sức hít một ngụm khí lớn, đặt môi mình lên môi cậu, sự mềm mại, ấm áp ấy truyền cho nhau như bức họa tình cảm kia lại thêm một nét sâu đậm. Anh không chỉ truyền khí cho cậu mà còn truyền cả niềm tin, hy vọng cuối cùng của mình, nếu cậu không tỉnh anh cũng không thiết gì nữa.
Điều kì diệu thật sự xảy đến. Lâm Mặc từ từ mở mắt, chẳng hay biết là do luồng khí kia hay tình cảm to lớn ấy đã cứu cậu một mạng. Sau cùng, anh thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dừng lại cho đôi mắt của nhau đáp lấy tình yêu trong sáng, chớm nở này, hay là khởi đầu hay là kết thúc? Ta chỉ cần biết khoảnh khắc này ta có nhau, tiếp xúc bằng cảm xúc và bằng da bằng thịt.
--------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Chương này hơi ngắn là vì tui quên mất là phải đăng chương mấy bồ ạ .Thứ hai là tui sợ viết hơn 2000 từ thì mọi người ngại đọc á nên quyết định rút ngắn lại một chút. Như đã hứa, chương này đã bù cho chương trước rồi, đỡ khô khan chưa? Có cần thêm xôi thịt gì không? Thôi thì mọi người cứ góp ý nhá!
_Nhạt mộc mạc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top