Chap 2: Tia hy vọng (edit)

Không lâu sau, Lưu Vũ tỉnh dậy. Anh thấy mình trong một căn phòng trắng tinh với một chiếc giường đơn và một chiếc tivi không dây, ẩn sau bảng điều khiển phòng. Anh hoảng loạn tìm cách mở cửa rồi lại tự dặn lấy lòng mình "Daniel đã dặn trước khi đi là phải bình tĩnh trong mọi trường hợp. Em ấy đã kì vọng mình sống sót thì mình không thể phụ lòng.".Lưu Vũ bước xuống giường làm mép chăn lộn xộn rồi rơi hẳn xuống, anh đến gần bảng điều khiển, cẩn thận mở ra thực hiện hàng loạt thao tác phức tạp. Một lúc sau, toàn bộ các điện năng và công nghệ đã bị anh tóm gọn trong lòng bàn tay. Anh dễ dàng mở cửa ra, đi chân trần trên nền đất lạnh toát.

"Đây là đâu? Mình rốt cục cũng đến cái ngày bị mang ra mổ xẻ làm thí nghiệm cho bọn chúng à?"

Đi mãi đi mãi trong chuỗi hành lang rộng lớn, cuối cùng anh cũng từ những suy luận trong đầu mà nhẩm tính ra căn trung tâm điều khiển nằm ở đâu. Các thiết bị tối tân của bọn robot đột biến đã nhắc cho anh chắc mẩm rằng anh đã chính thức rơi vào bẫy hổ. Lưu Vũ nhích từng chút lấn tới phòng điều khiển chính của toàn bộ tầng hầm...

"Này cậu kia! Dừng lại!"

"A! Bọn robot chết tiệt mấy người!"

Nói rồi, anh nâng một khẩu súng ngắn giấu sẵn trong người đấu với người bên kia.

"Tôi không phải robot đột biến, tôi là lính đặc công!"

"Cái gì?"

Người bên kia chỉ về phía sau gáy để thể hiện mình không có con chip nào, chứng thực rằng mình là con người.

"Anh thật sự là lính đặc công hay bọn phản nước?"

Bỗng từ phía xa chạy ra một bóng hình quen thuộc, đó là Daniel. Lưu Vũ híp mắt nhìn rồi rũ bỏ tất cả chạy tới bên cậu.

"Em vẫn còn sống ư?"

"Là em may mắn. Đây là những lính đặc công cuối cùng của binh đoàn, họ không phải là người xấu. Họ cứu chúng ta."

"Thực sự an toàn rồi, có em là tốt rồi!"

Khoảnh khắc đoàn tụ chưa kéo dài được mấy, thì tiếng gõ lên cánh cửa sắt nặng trịch của hầm trú dội thành những tiếng nhỏ. Nhưng Santa vốn đứng đấu súng với Lưu Vũ nãy tới giờ đã cảnh giác được điều này.

"Daniel, có người!" Hai mắt nhìn nhau đã đủ để hiểu rõ suy nghĩ đối phương, sự linh hoạt được rèn luyện trở thành giác quan thứ sáu của lính đặc công. Daniel bật dậy, lấy hai khẩu súng trường, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Không gian thoải mái bỗng chốc trở nên khó thở, tĩnh lặng đến mức nghe được nhịp thở đều đặn của đối phương.

Một trợ thủ, một tấn công. Hai người nép vào thành của lối thoát mà đi, mỗi người trấn thủ một bên cánh cửa sắt đồ sộ. Tiếng đập vào sắt thép ngày càng rõ, tràn vào tai những tiếng ù ù. Sự lạnh lẽo rợn tóc gáy của kim loại khiến cả hai hồi tưởng lại ngày mất đi toàn bộ người anh em trong đoàn, chiến đấu trong vô vọng giữa khoảng không trơ trọi bát ngát.

Santa lại gần bảng điều khiển, mở kết nối với bên ngoài "Ai ở đó?"

Tiếng đập im bặt, đáp lại là giọng nói khàn khàn, uy nghiêm "Chúng tôi là binh đoàn 84A11 thuộc trại huấn luyện lính đặc công phía Bắc. Nhân số của chúng tôi đã cạn kiệt, có 2 lính bị thương nặng cần cấp cứu ngay lập tức. Vì sự trung thành với tổ quốc, vì tình nghĩa với con dân chung một đất mẹ, xin hãy cứu đồng đội của mình!"

Daniel nhăn mặt, chăm chú nhìn Santa, cậu nghi ngờ "Làm sao để chúng tôi tin là các người không phải bọn phản quốc?"

"Chúng tôi có bức thư cuối cùng của thủ tướng gửi toàn bộ binh lính có đóng dấu và chữ kí." Người kia dõng dạc trả lời.

"Có chuyện gì?" Bá Viễn bước ra, anh nhanh chóng xác định được tình huống, dò hỏi lại nhóm người lạ kia. "Đề nghị anh đưa giấu và chữ kí trước camera"

Lại để ý đến hai tên lính bị trọng thương ngoài kia, mọi người đều đồng ý để binh đoàn kia vào trước rồi tính chuyện sau. Tấm sắt dày từ từ mở khóa chốt phòng bị và khóa cảm ứng, dần hiện ra bảy binh lính mặc quân phục, trên người dính đầy bùn đất, ai cũng mồ hôi nhễ nhãi ướt sũng cả lưng áo, thảm vô cùng. Santa giương súng về phía họ, lệnh Daniel ra kiểm tra phía sau gáy của từng người để đảm bảo không dấu con chip hay thiết bị theo dõi. Hai binh lính bị thương được đưa vào đầu tiên kế tiếp là những người khác, mùi đất cát và gió mưa của núi rừng quyện với mùi thuốc sát trùng trong hầm trú trở thành nơi sặc thứ mùi kì dị, quái đản, khó ngửi. Một trong số binh lính dúi vào tay Bá Viễn một mảnh giấy trắng tinh rồi cậu lại bận rộn quay ra lo cho những người còn lại. Lúc ấy đã gần chiều tà, cơn mưa bất chợt kia cũng ngớt, binh đoàn kia cũng tụ họp đông đủ chẳng mấy chốc chật kín cả sảnh sinh hoạt.

"Xin chào, vừa nãy việc còn gấp quá chúng tôi chưa kịp giới thiệu tử tế. Tôi là Mika, trưởng binh đoàn 84A11." Giọng nói nghiêm trang, lưu loát tiếng anh lần nữa cất lên. Anh ta có một thân hình cao lớn hơn các thành viên khác, làn da nâu hạt dẻ cùng đôi mắt, làn môi mang đậm chất Tây Âu. Hẳn anh là một trong những lính đặc công ngoại quốc được cử đến hỗ trợ nhưng cuối cùng lại mãi mãi kẹt cùng với binh đoàn nơi đất khách quê người. Cảm nhận được ánh nhìn khác lạ từ ba vị "chủ nhà", anh chỉ mỉm cười rồi lờ đi, nhìn đến những thành viên khác.

"Đây là Nine. Cậu ấy mới được huấn luyện đào tạo gần đây thôi nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua." Nine có đôi mắt to tròn, sáng và nhanh nhẹn như một chú sóc, với thân hình cân đối cậu có được lợi thế dẻo dai và linh hoạt.

Mika giới thiệu cặn kẽ từng người bao gồm: Lâm Mặc, Ak Lưu Chương, Trương Gia Nguyên, Rikimaru và Patrick – hai binh sĩ khác là người ngoại quốc, trong đó Patrick và Nine là đồng hương.

"Coi như đã hiểu sơ qua từng người, giờ chúng ta bàn đến bức thư kia nhỉ?" Bá Viễn nhướn lông mày, anh dứt khoát lôi bức thư vừa bị dúi vào tay ra, đọc lần lượt cho tất cả:

"Tôi là Thủ tướng chính phủ Cầu Vồng Hoa đại diện cho đất nước viết thư thông báo. Ai nhặt được bức thư này thì hãy làm ơn chuyển nó đến các binh lính trong thời gian gần nhất.

Gửi đến toàn bộ binh sĩ!

Như mọi người đã biết, Robot đột biến đã xâm chiếm toàn bộ mạng lưới điện, điều khiển các thiết bị công nghệ ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người đã mất mạng, nhiều đồng đội của mọi người đã hy sinh. Vậy nên việc cần thiết nhất hiện tại là di dân đến một nơi an toàn hơn: hành tinh mới Proxima b. Nhưng việc khó khăn là không thể tập hợp toàn bộ dân số để đưa đi, vẫn còn rất nhiều người mắc kẹt dưới các đống đổ nát hoặc là hấp hối dưới tia phóng xạ của robot. Việc chính phủ giao phó là mong mọi người có thể tìm được càng nhiều người càng tốt, ta sẽ càng có thêm hy vọng về sự sống trong tương lai. Nếu bất kì một binh đoàn, binh sĩ nào lấy được bức thư này, mọi người hãy lập tức tìm thêm các đồng đội để cùng nhau giải cứu các nạn nhân còn lại!

Chúng tôi đã để lại nhiều lương thực, đồ uống, vũ khí, vật liệu nổ, máy bay, trực thăng và nhiều phương tiện khác ở phòng kín ở dưới tòa văn phòng chính phủ. Một thiết bị phát tín hiệu cầu cứu xuyên hành tinh được chôn dưới đất, đã đánh dấu một vạch màu đỏ. Các cậu có thể bắn tín hiệu bất cứ lúc nào nếu cảm thấy tình huống quá nguy cấp, chúng tôi sẽ đến đưa mọi người đi. Nhưng nếu may mắn thoát được, chúng tôi rất mong mọi người tìm được ít nhất với con số 2 triệu người vì hành tinh mới đang trong tình trạng thiếu nhân lực. Chính phủ cùng nhân dân sẽ mãi ghi nhớ công ơn lớn lao của mọi người!"

Bá Viễn vừa đọc, tay cầm bức thư vừa run lên cuộn tấm giấy trắng thành đống nhăn nhún, lặng lẽ gói gọn cảm xúc ngổn ngang.

"Vậy binh đoàn của mọi người tìm đến đây cũng vì chuyện này?"

"Ừm, ban đầu chúng tôi đơn giản chỉ muốn củng cố lực lượng, tạm thời tìm chỗ trú nhưng lại may mắn tìm được đồng đội!" Mika trả lời, quyết tâm ánh lên trong lời nói và đôi mắt của anh ta. Có lẽ cả đoàn đã trải qua hành trình không dễ dàng gì mới tới được đây. Hầm trú này chính là hy vọng cuối cùng của mọi người.

"Nhiệm vụ này cần chuẩn bị rất nhiều trang thiết bị, trước tiên ta cứ phải quay lại tòa văn phòng chính phủ đã. Sáng mai sẽ bắt đầu họp, mọi người tạm thời nghỉ ở lại đây, hầm trú vẫn còn vài phòng trống." Bá Viễn kết thúc cuộc nói chuyện, rời đoàn về phòng đầu tiên, anh còn có dự định riêng của mình." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top