Chap 18: Nếu như còn gặp lại

Trời sẩm tối. Đám mây tựa dải nhung tinh xảo quấn lấy ánh trăng mờ ảo. Đã là nửa đêm. Mọi vật đều bị che mắt bởi tấm màn sâu thẳm. Bấy giờ, sự thật bị giấu kín cuối cùng cũng hé lộ...

Một cái lều nhỏ vẫn còn sáng đèn, lập lòe ẩn mình trong tầng cây lá rậm rạp. Dường như người bên trong hoặc đang suy tư điều gì hoặc đang chờ đợi điều gì giữa đêm thanh vắng.

"Xoạt xoạt...."

"Ai đó?"

"Bọn em đây"

"Daniel? Lưu Vũ?"

"Vâng"

Mika hé cửa để hai người chui vào.

"Hai đứa đừng có bước cả giày toàn đất vào trong lều. Bỏ giày ở ngoài đi"

Daniel để Lưu Vũ vào trước, đảo mắt cẩn thận nhìn tứ phía rồi cậu mới bước vào.

"Sao? Có chuyện gì mà hẹn anh tận tối muộn thế này?"

"Tụi em có chuyện quan trọng cần phải nói. Có người trong đây là gián điệp cho bọn người máy!"

"Cái gì? Gián điệp? Đã ở trong hoàn cảnh nào rồi mà gián điệp còn muốn trà trộn vào? Chúng ta cũng chẳng có tin mật gì để chúng phải cất công thế. Lo việc sống sót còn chưa xong."

"Anh bình tĩnh đã. Em không biết có mục đích gì để gián điệp trà trộn vào. Nhưng việc này em đã nghi ngờ từ lâu và cũng kiểm chứng rồi." Lưu Vũ trả lời chắc nịch.

"Những người khác chắc chưa biết đúng không?"

"Chưa biết"

"Thế là ổn rồi. Chúng ta phải xác minh đúng sự thật, nếu không sẽ bị mang tiếng là nghi ngờ đồng đội. Thế quái nào? Anh vẫn không tin. Không tin là có người đi với chúng ta đến bước đường này rồi còn có thể là gián điệp."

"Anh, không biết anh đã nghi ngờ ai bao giờ chưa?"

"Tất nhiên là chưa. Đội trưởng vốn phải là người tin tưởng tất cả cũng là người mà tất cả đều tin tưởng. Chuyện này cũng thật khó nói, anh cũng không biết phải làm sao nếu đột nhiên đồng đội lại.... Nhưng phải nói anh biết, tên gián điệp đó là ai?"

"Đó là..."

"Cháy! Cháy rồi!" Tiếng thét bên ngoài phá vỡ cuộc trò chuyện đang dần tới hồi kết. Mika cùng hai người còn lại chạy xộc ra. Chỉ thấy giữa nền trời đen kịt có một cột lửa đang không ngừng trỗi dậy. Những cái cây cao lớn gần đó cũng bị cháy theo làm đám lửa cháy lan rộng, sớm muộn cũng biến thành thảm họa.

"Không xong rồi! Mau đi thôi! Mau rời khỏi đây! Chỉ sợ bọn người máy đã bị thu hút bởi đám lửa lớn mà lục soát tới đây rồi!" AK thét lên trong khung cảnh mịt mù, hỗn loạn.

"Rời khỏi đây kiểu gì chứ? Chúng ta làm gì có phương tiện di chuyển?" Bá Viễn cùng lúc cũng xuất hiện.

"Bằng mọi cách phải thoát khỏi đây trước đã, khoảng cách giữa chúng ta và kẻ địch là rất gần. E là chỉ có thể chạy thoát thân thôi." Lưu Vũ vừa tính giữ liệu qua màn hình vừa xét đoán tình hình.

"Chạy thoát thân không phải thượng sách. Chúng quá đông, có trang bị, lại dùng xe tăng. Nếu cứ chạy trốn chi bằng tự dâng thân tới miệng bọn chúng." Mika đã nghĩ trước bước đi này.

"Vậy phải làm sao đây?"

"Chiến đến cùng chứ sao?'

"Còn các nạn nhân?"

"Còn làm sao nữa? Cho họ chạy trước, chúng ta ở lại giữ chân, kéo dài thời gian"

"Để mọi người trốn về phía nam trước, chúng ta từ từ luồn bọn người máy về phía bắc. Như thế có lẽ sẽ an toàn hơn."

"Cẩn thận đó" Mika nhắc nhở.

"Patrick!?" Daniel đột nhiên thét lên, đánh động đến cả đám đông hỗn loạn.

Trước vòng tròn lửa đang tỏa ra bừng bừng tứ phía, một bóng lưng đơn độc lao thẳng vào đám cháy tựa như một con quái vật đỏ rực nuốt trọn lấy món điểm tâm nhỏ bé. Như là sự giới hạn của thống khổ và điên cuồng, Patrick lao đi, bỏ lại tất cả ở phía sau. Trong lòng tràn ngập thật vọng cùng chán chường. Rất nhanh, rất nhanh thôi, cậu có thể chết. Cậu có thể rũ bỏ mọi sự uất ức và mệt mỏi bao lâu nay. Mạng sống đã là gì nếu cái chết trở nên thượng đẳng? Không phải chỉ cần nhắm mắt thì cuộc đời sẽ kết thúc sao? Tại sao phải lao đầu vào những mối nguy hiểm để rồi nhận ra lòng dạ con người thật dơ bẩn? Bá Viễn, nhóm người đã theo chân ả Thiên An để phản bội quân đội trong trận chiến dài ngày ấy, bọn họ đang dẫm đạp lên sự hy sinh và đấu tranh của người khác để được sống sao? Tồn tại trên cõi thế gian này liệu có đáng phải làm thế không? Ngay cả một quân sĩ thì cũng là con người cơ mà? Và một câu hỏi cho riêng Patrick "Tại sao lại bỏ em một mình trong hoàn cảnh ấy? Tại sao người anh yêu không phải là em?". Mải trôi theo những suy nghĩ tiêu cực, Patrick đã ở rất gần ngọn lửa. Chỉ một bước duy nhất nữa thôi, cậu sẽ được toại nguyện.

"Dừng lại đi cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Daniel ôm chặt lấy Patrick từ phía sau, kéo cậu trở lại.

"Anh mới là người nên dừng lại! Để em đi!" Patrick với bấy nhiêu sự căm phẫn mà gào lên.

Cậu chồm người dậy, với tay đến bức tường lửa đang cháy rực khủng khiếp, ngọn lửa khao khát được chết đang trỗi dậy, cao hơn cả cảnh tượng trước mắt. Khi đó, Daniel lại càng tức giận và bất lực "không được, phải cứu lấy em ấy! Nhất định!", anh ôm chặt người trong lòng tựa bóp nghẹt trái tim mình lại, cố để nó không hoảng hốt mà nhảy ra khỏi lồng ngực. Nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ bừng lên vì sức nóng quái quỷ đang cần kề, chỉ trực chờ nuốt chửng, Daniel dùng tất cả nội lực để ngăn cản. Một kẻ kéo một kẻ đẩy khiến cả hai ngã nhào xuống nền cỏ ẩm ướt. Gió thổi ngày càng mạnh, những lá cây vẫn đang cháy rụi bị hất tung, bay lên không trung, cuồn cuộn trong gió. Đám lửa được thế xông lên lấn át mặt đất, vồ vập lấy hai thân ảnh nhỏ bé đang nằm rạp dưới tấm cỏ. Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, mọi người trong INTO1 hợp sức kéo họ lại tức khắc, lôi mạnh khiến quần áo hai người dính đầy bùn cát bẩn thỉu.

"Cậu vừa làm cái gì thế? Thời gian cấp bách như vậy thì đừng có nghĩ quẩn chứ? Đã cùng nhau đi cả một chặng đường dài thế rồi mà vẫn không rút ra kinh nghiệm sao? Thời gian là vàng là bạc! Chậm trễ một phút thôi sẽ lấy vài nghìn mạng người!" Mika đứng sừng sững trước mặt Patrick, lớn tiếng nhắc nhở người đồng đội, trong mắt đầy nghiêm nghị và tức giận. Sau cùng, anh vẫn để cho Lâm Mặc cùng cậu dẫn đoàn người chạy trốn trước khi kẻ địch kịp tiếp cận.

"Nếu như còn gặp lại, em thật sự muốn nói..." Patrick rảo bước, mượn khi mình vẫn còn đánh mất lý trí, ngoảnh đầu lại nhìn Daniel, mắt tràn ngập dư vị của luyến ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top