Chap 17: Nguyệt quang giác ngộ

"Anh Viễn, bà Kim Triệu vẫn bình an chứ? Em đột nhiên thấy bà ấy có chút không ổn?"

"Hả? À ừ, bà ấy vẫn tốt, chắc đang nghỉ ngơi ở đằng kia."

"Anh Viễn? Anh rốt cuộc là ai thế?"

_________________________________________________________________________

"Ý cậu là sao? Anh không hiểu?"

"Anh..."

Dường như có cái gì đó được lý giải trong lòng Lưu Vũ, điều ấy vừa làm cậu thấy hoang mang vừa thấy giật mình sợ hãi. Cho dù ở góc độ nào đi nữa, thứ vừa giác ngộ được kia là điều chẳng lành. Cậu viện lý do mình khát nước để bỏ đi, công việc bị bỏ dở mà để giao cho một mình Bá Viễn liệu có phải lựa chọn tốt trong tình huống này không? Nhưng với tâm trạng rối bời, đối với cậu bây giờ quan trọng nhất là phải báo cho người thân cận để cùng nhau xử lý. Và tất nhiên, đó là Daniel.

"Dừng tay một chút đi. Anh có chuyện cần nói gấp." Lưu Vũ kéo tay Daniel đi mặc cho vẫn đang lúi húi làm công việc của mình.

"Có chuyện gì thế?" Cũng bất giác là chuyện nghiêm trọng, giọng Daniel cũng thay đổi nhỏ lại.

"Anh...Trong đoàn, có một người là gián điệp. Em biết không?"

"Em cũng đã đoán ra, nhưng chưa dám tiết lộ, tại danh phận của người này cũng lớn quá, không nghi ngờ lung tung được, nhất là trong tình cảnh này."

"Anh biết đó là ai, kiểm chứng cũng được 90% rồi. Chỉ cần anh ta tự nhận thì chắc chắn."

"Anh biết? Có phải cùng suy nghĩ với em không?"

"Là Bá Viễn!"

Nói ra được đáp án của bản thân, Lưu Vũ thấy nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên, lần này lại kéo theo cả người kia cùng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, lại khiến tâm trạng bắt đầu căng thẳng trở lại.

"Sao anh dám khẳng định điều đó?"

"Còn nhớ bà Kim Triệu chứ? Lão bà đột ngột phát nổ rồi qua đời..."

"Em nhớ rất rõ"

"Ai từng tận mắt chứng kiến đều không thể quên được. Nhưng hôm nay, anh có hỏi mẹo một câu 'Bà Kim Triệu vẫn bình an chứ',  đáng nhẽ chuyện người đã chết còn nhắc lại thì phải tỏ thái độ khó hiểu, nghi ngờ. Nhưng anh Viễn lại trực tiếp nói thằng 'vẫn ổn'."

"Chứng tỏ người mà chúng ta gặp hiện tại và người trước kia không phải cùng một người?"

"Đúng vậy"

"Trước hết, anh có nhận thấy Bá Viễn giả mạo kia nhận ra mình bị bại lộ không?"

"Không, anh ta có lẽ không để ý."

"Thế thì cứ tạm thời im lặng. Chúng ta nói chuyện này với Mika trước, anh ấy từng làm thủ lĩnh. Một số điều quan trọng, anh ấy sẽ quản lý được"

"Được. Hẹn em tối nay tại lều của Mika." Lưu Vũ cất lời chào rồi lại quay lại về chỗ cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Patrick bế Vũ Oa đi thong dong vô tình nghe thấy, cậu sững người lại, không nói gì mà chỉ im lặng rời đi....

Tối đến, tại một lửa trại nhỏ, binh đoàn tách biệt ngồi sum vầy bên nhau, còn các nạn nhân được sắp xếp một chỗ khác, tránh để tiếp xúc qua nhiều, chất độc sẽ lan rộng. Ai nấy cố hưởng một chút lửa ấm. Ngọn lửa cháy không quá lớn, kinh diễm bừng bừng tỏa ra tứ phía, ánh lên màu cam đỏ xinh đẹp trong mắt Lưu Vũ. Nhưng, tâm cậu lại hoàn toàn trái ngược với ngọn lửa cùng không khí kia, bên trong lòng toàn uẩn khúc lẫn rối bời. Chuyện gì cũng không để ý.

"Nào nào, mọi người thả lỏng một chút. Ăn uống đi để chúng ta còn lấy sức lên đường." Bá Viễn đứng lên, anh oai phong, lớn tiếng vui vẻ nói. Tín hiệu lạc quan của người đội trưởng khiến mọi người cũng hưng phấn theo, không khí u ám cũng bớt đi phần nào.

Daniel chẳng thèm nhấc đũa, cậu chỉ chăm chăm vào quyển sách "Nguyệt Quang" đã lấy được từ khi ở chỗ của Hàn Thượng. Trong sách có một vài câu cú khó hiểu nhưng cậu vẫn không ngừng mày mò, cảm giác rằng quyển sách bí ẩn này có liên kết với câu thơ mà họ phát hiện từ lần đầu tiên kia. Trong tâm cậu, không ngừng lục lọi một thứ dẫn đường chỉ lối cho mình: " Để xem nào 'nghi lễ giác ngộ nguyệt quang', thứ này có vẻ có ích.". Ngay khi nghĩ ngợi một lúc, cậu liền đọc đi đọc lại nó kĩ càng một lượt. Nó ghi:

Nghi lễ giác ngộ nguyệt quang

Vào đêm trăng tròn, đúng giờ Mão, thắp một ngọn lửa ở phía Bắc

Dùng các nguyên liệu đã được chọn của kẻ tội độ, tế lên rồi làm lễ đọc theo câu thơ sau:

Trăng rỉ máu

Trăng bàng hoàng nấp đi

Gọi hồn ngươi

Một giọt hồn lạc phách.

Kẻ tội đồ

Không tính chuyện an nghỉ

Phận an bài

Đến chết cũng không tha.

(nguyên liệu dâng tế : thứ quan trọng giúp sinh mạng của kẻ tội đồ tồn tại, rượu trắng)

Hoặc nếu không thể thi hành nghi lễ này có thể dùng đến nghi lễ cầu 3 ngày 3 đêm không nghỉ dưới ánh trăng tròn, cách này chịu nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần (Không khuyến khích làm).

*Những nghi lễ, nghi thức trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không có thực*

"Thắp lửa? Tế? Chẳng lẽ ý chỉ câu thơ kia sao?" Daniel nghi hoặc nhẩm lại bài thơ.

"Nhìn xuống hoàng hôn

Khôn hồn châm lửa.

Bắn cửa tâm hồn

Ước được sinh mệnh."

"Người ta cố tình muốn chúng ta thực hiện nghi lễ này, xem ra là muốn giải cứu một ai đó. Nhưng quan trọng là ai? Là người ngoài hay là chính chúng ta?"

Mục đích của nghi thức giác ngộ là: cho kẻ thù đã chết nhập hồn vào người mình, dùng chính tiềm thức đã cũ của kẻ thù mà tìm hiểu khởi nguồn của mọi chuyện. Đây cũng là giống như hóa thân thành một gián điệp, nghe trộm được bí mật của kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top