Chap 15: Giông tố
"Rầm!" Chiếc máy bay dẫn đầu đột nhiên nghiêng ngả rồi xoay tít trên không trung mấy vòng như con thoi, hun hút vào trong vũ bão thoắt ẩn thoắt hiện. Robot Lưu Vũ mất hoàn toàn lý trí, hai mắt long sòng sọc và cả thân run lẩy bẩy.
"Cảnh báo khẩn cấp! Kích hoạt tự hủy 10 nhánh máy bay phụ trong 10 giây!" Robot bắt đầu trở về hình thái khai sơ của nó, một thành quả công nghệ với những dây nối chằng chịt và giọng nói gượng gạo.
"Lưu vũ? Em làm sao thế?" Bá Viễn ngây người, hốt hoảng lắc mạnh vai người trước mặt.
Mặc kệ tiếng gào thét đến khản cả cổ, cỗ người máy vẫn vô cảm đếm "10...9..."
Tất cả các thành viên, binh lính đều chạy về phòng chỉ huy chính, rồi ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt: một thân hình nhỏ bé với những dây dẫn chằng trên bảng điều khiển, mắt anh trợn trắng và khẩu hình cứng nhắc.
"Anh Viễn thế này là sao?" Daniel hùng hổ xông tới.
"Anh không biết, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cậu ấy đột nhiên mất kiểm soát, các thông số dữ liệu giống như có một kẻ khác nhúng tay vào và điều khiển mọi thứ. Anh không thể làm gì!!"
Daniel tiến tới định rút các dây nối thì bị Bá Viễn ngăn lại "Không được rút! Nếu rút ra thì Lưu Vũ sẽ không thể cứu vãn đâu."
"Nhìn vào tình hình trước mắt kìa! Mười chiếc trực thăng đằng sau đã chuẩn bị phát nổ! Tất cả các nạn nhân vẫn còn ở trong đó, ta phải mau chóng cứu ra ngoài." Mika tách hai người họ ra rồi chạy tới bên bảng điều khiển, mở bộ đàm
"Chúng tôi sẽ xử lý sự cố sớm, điều mọi người giúp đỡ ngay bây giờ là giữ bình tĩnh là nghe rõ những tín hiểu từ phía chúng tôi! Cảm ơn rất nhiều!"
Sấm chớp ngày càng lấn át, gây điều kiện cực kì khó khăn cho những con người nhỏ bé chống lại thiên nhiên to lớn. Trực thăng rung lắc dữ dội, cánh quạt trên đỉnh điên cuồng quay theo giông tố, những tấm kính dày cộp ở hai mạn chiếc máy bay cũng nghe rõ tiếng đập ầm ầm như người ta dùng búa cố tình muốn phá vỡ.
"Bên dưới không phải chỗ thoáng để trực thăng có thể đỗ, chúng ta đang cách lãnh thổ căn cứ của bọn robot đột biến là khoảng 3km, nếu hạ cánh bây giờ cũng chả khác nào 'lạy ông tôi ở bụi này', chỉ còn một cách thôi" Rikimaru chạy đến bên Mika, cẩn thận nhìn bản đồ vị trí.
"Cách nào?" Santa nóng lòng thắc mắc.
"Hiện tại năng lượng của chúng ta chỉ còn rất ít, máy bay lại hư tổn nặng tôi muốn dùng hết tốc lực để hãm lại tốc độ của trực thăng, sau đó quay trở lại áp sát các máy bay chở nạn nhân, cuối cùng là giải cứu họ, ngay sau khi cứu được người, ta sẽ chuyển hướng tới phía Nam, cách vị trí hiện tại khoảng 10km để đáp máy bay . Trước đó tôi muốn các anh mặc cái này." Riki tiếp lời, lôi ra một loạt các loại túi ni lông, cùng mặt nạ chống độc.
"Này là muốn chúng tôi bao ni lông kín người và đeo mặt nạ sao?" Trương Gia Nguyên từ phía đằng sau cũng lại gần sờ sờ mấy cái túi.
"Đúng vậy, hiện tại chúng ta vẫn có khả năng lây truyền, phải bảo hộ. Quần áo của chúng ta lại thấm nước sẽ làm tăng trọng lượng cơ thể, càng làm ta di chuyển hoạt động cũng khó khăn, vậy nên bao ni lông không thấm nước là lựa chọn hợp lí."
"Anh lấy đâu ra mà lắm túi thế?"
"Là túi bọc thực phẩm và hàng hóa mà chính phủ để lại, anh thấy vẫn còn dùng được nên tự mình cất đi."
"Cũng không ngờ là có những lúc sẽ cần phải dùng tới, đúng là may mắn quá rồi"
"Liệu có thể hủy kết nối với máy chủ từ các nhánh phụ không?"
"Hẳn là không, nhóm trực thăng này vốn là dạng thiết kế gắn liền. Chúng chỉ có
thể cung cấp những đồ cứu hộ như phao cứu sinh, mặt nạ oxi,..."
"Không còn thời gian để chần chừ đâu, làm thôi!"
Chiếc trực thăng dẫn đầu sững lại, rung lắc như sắp nổ tung. Mika ngồi xuống bộ phận điều hành chính, cầm chắc tay lái "Lâm Mặc, Nine, hai người giúp tôi tắt hết toàn bộ các thiết bị ngoại trừ trung tâm điều khiển."
"Rõ" Họ cùng nhau đồng thanh.
Nối tiếp đó là chuỗi các thông báo vang lên "Tắt hệ thống điều hòa. Tắt hệ thống đèn, tắt hệ thống màng bảo vệ tự động,..."
Trực thăng rơi vào một mảng u tối, lớp chắn gió và bảo vệ đã tắt, cơn bão như ùa vào khoang lớn khiến người ta lạnh toát sống lưng, gió và mưa không ngừng rít gào.
"Mika, để anh." Trong cái sự tĩnh lặng ấy, Bá Viễn lên tiếng, muốn giúp đỡ một chút.
"Em không cần, anh ngồi vào vị trí đằng sau và thắt dây an toàn đi."
"Mika, không thể kết nối bộ đàm với Thiên An được nữa, e rằng cô ta đã bỏ trốn cùng số nạn nhân dưới mắt đất." Daniel nói.
"Đó là quyết định của họ, sự tin tưởng của họ đối với binh đoàn cùng chính phủ đã hết."
"Daniel và Patrick, tôi sẽ để hai người giải thoát cho đoàn nạn nhân gần với chúng ta nhất."
"Rõ"
Cả hai giúp nhau mặc đồ bảo hộ rồi sẵn sàng chờ lệnh của người ngồi sau tay lái. Bấy giờ đã là quy trình khó nhất: áp sát máy bay. Chỉ cần sơ suất một lỗi vô cùng nhỏ, hai máy bay lập tức sẽ va chạm với nhau. Trực thăng nghiêng qua nghiêng lại khiến cho những người đã cố định mình bằng dây đai an toàn cũng phải chao đảo. Thời khắc ấy cũng đã đến, tim người lính trẻ bóp nghẹt đau đớn, hơi thơ ngưng trệ và đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía màn hình hiển thị. Sắp tới gần rồi. Binh đoàn INTO1 như thể hòa làm một, giờ đây họ có cùng một nỗi sợ, cùng một suy nghĩ đen tối trực chờ. Bàn tay Mika nắm lấy vô lăng nổi cả tia máu, cẳng tay cứng đờ lại rồi nhả ra. Bóng tối bao trùm lên tim anh vun đắp thêm cho nỗi sợ lớn kia. Mika khẽ nghiêng tay lái. Trực thăng liệng theo.
Hai chiếc máy bay áp sát gần đến mức khó tin. Họ đã làm được!
Mika mở bộ đàm, truyền tín hiệu tới chiếc kia "Mọi người trong máy bay 4H3070 mở cửa trực thăng chính ra, chúng tôi tới giúp các bạn đây. Hãy nhấn giữ nút đỏ trên tấm cửa rồi rút chốt mở ra."
Tức thời, cánh cửa dày cộp mở ra, người bên trong hoảng loạn van lạy.
"Daniel, Patrick xuất phát thôi!"
Công cuộc giải cứu đầu tiên thành công, cả hai binh lính hỗ trợ cho nhau vô cùng ăn ý, 10 nạn nhân được cứu sống. Sau ấy, Patrick ôm Daniel một cái thật chặt như để gửi lời cảm ơn nhỏ. Tình ý ngập tràn trong ánh mắt, trìu mến, cậu nhìn anh.
Ở một bên khác, AK ghé tai Mika xì xầm to nhỏ
"Anh, anh có biết nếu 10 chiếc này mà nổ thật không chỉ ảnh hưởng đến các nạn nhân mà còn ảnh hướng tới Lưu Vũ không?"
"Anh biết, cơ thể robot của Lưu Vũ nhất định sẽ gặp sự cố nghiêm trọng nếu cả 10 cái cùng nổ, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng, nói ra bây giờ không thích hợp, ta không nên đả kích thêm tinh thần của mọi người."
"Được rồi"
Santa và Riki giải cứu ở lượt tiếp theo nhưng...
"Thông báo chỉ còn 3 giây. 3...2"
"Mới giải cứu được nửa số trực thăng, phải làm sao đây? Sao đột nhiên chế độ tự động đếm lại nhanh hơn nhiều lần so với ban đầu thế? Có người đã nhúng tay vào sao" Lâm Mặc có phần hoảng loạn.
Santa lúc này vẫn đang lơ lửng trên cao, anh đang hết sức ôm chặt lấy nạn nhân cuối cùng: Vũ Oa. Đứa bé mồ côi này là một trong số những người để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh, đứa bé đáng thương được thượng đế ban phước lành. Đột ngột, dây thang của máy bay bị đứt, thang cuốn tuột khỏi bàn tay anh. Santa nhắm chặt mắt vì không muốn bản thân run sợ, nhất là phải bảo vệ đứa bé trong lòng. Vũ Oa ôm chặt lấy người anh, hai mắt bé đỏ hoe vì khóc, nước mắt bé thấm vào lồng ngực anh nóng hổi. Trái tim Santa lệch một nhịp. Chẳng lẽ phải chết thật sao?
"Bắt được rồi!"
"Riki?"
Santa mở mắt, thấy một chàng trai nhoẻn miệng cười tựa nắng giữa giông tố. Riki rướn nửa thân ra ngoài cửa, cheo leo cùng Santa giữa không gian vô tận.
"Thế là hòa nhé." Riki nói.
"Hòa?"
"Nào, cầm chắc tay anh"
Tiếp đó, binh đoàn nối đuôi nhau thành hàng dài, gắng hết sức kéo người phía trước mình.
"1,2,3 thì tất cả cùng kéo nhé"
"1...2...3"
Giọt mồ hôi chảy rào trên trán, cả thảy kéo đến nỗi nằm rạp cả xuống, không khí bức bối, căng thăng vô cùng. Dần từ cánh tay đến cái đầu, Santa được kéo lên mang theo cả đứa trẻ cuối cùng được cứu sống.
Ngay lúc ấy, chưa kịp vui mừng, hàng loạt trức thăng đồng loạt phát nổ, Mika nhanh trí đánh máy bay ra xa để tránh khỏi vụ nổ kinh hoàng nhưng vẫn không tránh khỏi bị rung lắc mạnh. Một đoạn video không xác định được gửi đi ngay sau đó. Mika cẩn thận mở nó ra...
"Xin chào, chúng tôi là những người cuối cùng trong chuyến bay này. Các bạn đã cứu chúng tôi, dốc lòng vì chúng tôi suốt một chặng đường rất dài. Mạng của chúng tôi có lẽ cũng không đánh đổi được điều đó. Sự cố này không phải lỗi của các bạn, thật sự đã quá vất vả rồi. Chỉ là do chúng tôi không đủ may mắn, cũng là do cái số đến thì không cản được. Ngay bây giờ, vào giờ phút trước khi chết, tất cả những nạn nhân có mặt tại đây đều muốn gửi một lời cảm ơn tới các bạn. Cảm ơn INTO1! Chúng tôi không hối hận vì đã đặt trọn tính mạng và sự tin tưởng vào các bạn. Cảm ơn đã cống hiến vì con dân nước nhà. Đừng cảm thấy tội lỗi nhé, các bạn đã làm rất tốt rồi. Hãy bước tiếp trên con đường mà các bạn đã chọn!"
Nước mắt hòa vào nụ cười của người đàn bà trên màn hình, từng nét nhăn nheo trong gương mặt phúc hậu ấy cũng ánh lên sự hạnh phúc cứ như rằng bà ấy đang đón nhận điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chứ không phải cái chết. Nhưng người ở đằng sau người đàn bà cũng mỉm cười mản nguyện, vẫy tay chào...
Hình ảnh ám ảnh vào tâm trí người ta, khắc sâu vào trái tim những người ở lại. Đến người vô cùng bình tĩnh trong mọi tình huống cũng phải quỳ gối khóc nấc lên. Tiếng khóc cùng giọt nước mắt ấy là hiệu ứng lan truyền khiến những người xung quanh cũng thút thít theo rồi khóc như mưa tầm tã. Công sức họ bỏ ra cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp, chỉ là giá như tất cả đều có thể bình an.
"Tự hủy 10 nhánh phụ thành công." Lưu Vũ cất tiếng cuối cùng trước khi anh run rẩy tay chân, bàn điều khiển gắn với thân nhấp nháy đỏ, nối tiếp hàng loạt thông số lướt nhanh như vũ bão. Hệ thống hiện "Lỗi, không thể khôi phục về trạng thái ban đầu. 50% năng lượng đã mất. Cần bổ sung! Cần bổ sung!"
"Năng lượng điện ư? Chúng ta đã hết sạch rồi!"
........
"Anh Viễn, bà Kim Triệu vẫn bình an chứ? Lúc nãy cứu bà ấy, em đột nhiên thấy bà ấy có chút không ổn."
"Hả? À ừ, bà ấy vẫn tốt, chắc đang nghỉ ngơi phía đằng kia."
............
Tác giả: nhớ Kim Triệu là ai khôm mọi ngừi ??? Ai quên thì đọc lại chap 4 là nhớ nha. Tui vã bẻ lái lắm lun nên mới vội vàng viết một cái review nhỏ đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top