Chap 12: Biến cố
Sau vụ việc của Hàn Thượng kia, tất cả đều đồng nhất rằng họ không muốn ở lại đây lâu thêm nữa, giữa chỗ đồng không mông quạnh này, trú ẩn dường như việc không thể làm. Trước khi soạn đồ lên trực thăng, Daniel tự mình lẻn xuống căn hầm nhỏ mà Hàn Thượng khi trốn họ đã mai phục sẵn. Cậu lục lọi trên nóc căn biệt thự, tìm thấy một cái móc sắt nối với cái cần câu cũ trơ trọi nằm đấy liền lấy xuống, loay hoay biến tấu một chút. Bởi vì nắp hầm vốn là phủ một tầng đất cỏ dày nên đến lúc mở ra thì không thể tựa vào điểm bất kì nào để kéo ngược lên, Daniel chỉ còn cách mò cái móc sắt xuống mấy lớp đất cố tìm một điểm tựa vững chắc để bật nắp lên. Cậu tìm lấy một khe hở, đào đào, bới bới một lúc tạo thành khe hở vừa đủ để vừa cái móc đã hoen gỉ. Daniel nắm lấy cần câu, từ từ thả móc xuống, độ sâu đã vừa đủ thì cậu vung nhẹ cần làm chiếc dây móc cũng theo quán tính mà văng theo thành công khiến chiếc móc găm vào lớp đất bên trên.
"Ầm!" một ô vuông đất nhỏ mở lên, nhỏ đến nỗi phải lách người thận trọng thì mới chui vào được. Daniel cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi chui xuống. Hầm vốn được Hàn Thượng trang hoàng khá sạch sẽ, trên nóc treo một cái đèn vàng lơ lửng, phát sáng mờ ảo. Quả nhiên là một cựu chiến binh, ông sưu tầm rất nhiều súng đạn, những tấm bản đồ đã vàng theo năm tháng và một quyển sách tín ngưỡng chỉ ghi hai chữ "Nguyệt Quang". Cậu tò mò lật giở từng trang của quyển sách lạ kia, toàn là những lễ bái, phong tục kì lạ 'chẳng biết nó là gì nhưng cứ giữ lại đã'. Cuốn "Nguyệt Quang" kia cuối cùng gọn gẽ trong túi quần, cậu tìm thấy vài quả lựu đạn, vài những thùng những ống đựng chất hóa học không tên. Giữa hầm có một cái ngăn kéo to đùng, mở ra toàn những mảnh kim loại dẹt nồng nặc thứ mùi gì đó hôi hám, đầu nhọn tỏa màu xanh nhợt.
Daniel nhìn mảnh kim loại, lại nhìn những ống nghiệm, vài quả lựu đạn còn dang dở trên mặt bàn rồi sắt mặt tái nhợt đi thần thái vô cùng hốt hoảng.
"Không xong rồi!"
Daniel hớt hải vịn vào cầu thang dây, bò lên mặt đất, chạy đến hụt cả chân, cát bắn tung tóe. Những thành viên khác nhìn bộ dạng khẩn trương như bị ma đuổi của cậu thì ngơ ngác, bỗng cảm thấy những người bên trong biệt thự như một kẻ lạc loài trước biến cố lớn.
"Mau! Mau! Tản ra hết đi, binh đoàn bị trúng mảnh kim loại mau rời khỏi biệt thự, cách ly tất bên trong! Không kịp rồi!!!"Cậu ở bên ngoài gào thét như thể tận thế đến gần trong chớp mắt.
Mười thành viên khác cũng đều nghe theo mà rời khỏi biệt thự, nhốt tất cả ở bên trong rồi chạy nhanh đến gần Daniel "Sao thế? Lại xảy ra gì rồi?"
Cậu không biết trả lời ra sao, chỉ đứng tần ngần nhìn các anh em. Chiều tà, mặt trời đỏ lựng dần buông xuống tỏa ánh sáng nhàn nhạt trong mắt cậu, sự thất vọng tràn trề ngập trong nước mắt. Tí tách tiếng mưa rơi, tiếng đổ vỡ của những giọt nước trong lòng trào dâng. Ôm chầm lấy mười con người khác với cơ thể rụng rời, và da găm đầy máu. Họ không biết rằng, bản thân đã mắc phải cái bẫy khủng khiếp những ngày tận thế.
"4 tháng trước, không biết các anh còn nhớ đến bài báo về một loại thuốc lạ?" Daniel dịu giọng, căm tức nhìn về người trước mặt.
"Có, loại thuốc này hình như không gây bệnh cho chủ thế, mà lấy chủ thể làm bệ phóng trăm tên lửa, giết chết rất nhiều người trong vài ngày." Trương Gia Nguyên cau mày, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại tiếp lời "Nhưng nó đã biến mất một khoảng thời gian rồi, người ta không tìm ra cách chữa trị cũng không tìm ra người đã chế ra loại thuốc đó, chỉ có thể biết được số lượng thành phần. Về sau đại chiến Robot gây biến cố lớn, con người cũng bẵng quên nó luôn."
"Đúng vậy, quy mô lây lan của nó nhỏ và đã biến mất nhưng không có nghĩa là nó không bao giờ trở lại. Hiện giờ, nó là kẻ thù vô hình lớn nhất của chúng ta, nếu không thể cứu vãn thì mọi chuyện đổ sông đổ bể." Daniel khựu hai chân xuống, cả cơ thể như đang gồng mình gánh chịu một tảng đá vô hình khổng lồ, không cách nào thoát ra.
"Ý em là sao?" Lưu Vũ cũng quỳ xuống bên cạnh cậu.
"Hàn Thượng tự chế lựu đạn và mắc bên trông những mảnh kim loại dẹt dính những màu của loại thuốc đó. Hắn đã reo rắc loại thuốc này lên cơ thể chúng ta, có lẽ những người còn bên trong kia từng tiếp xúc đều đã chết." Cậu cúi gằm mặt, những giọt nước mắt trượt trên những nhánh cỏ úa vàng.
"Sao em lại biết?" Mika hỏi.
"Trước khi nhập ngũ, em đã học đại học khoa học tự nhiên, học chuyên môn về các thành phần hóa học. Khi nghe tin về loại thuốc lạ này, em đã đọc qua các hàm lượng thành phần của nó và nhớ khá kĩ. Theo những gì có trong phòng thí nghiệm ngầm của Hàn Thượng, em chắc chắn 90% là ông ta sử dụng nó cho mục đích ghê tởm của mình."
"Em nói thật chứ? Nếu... nếu chúng ta là những chủ thể đầu tiên vậy những người ta đã tiếp xúc trong kia sẽ chết trong vài ngày tới ư?" Trương Gia Nguyên là người suy sụp còn hơn cả Daniel, bởi cái chết đã bao lần kề cổ anh trong gang tấc khiến anh hiểu rõ được sức mạnh đáng sợ của nó đối với tâm lý con người như thế nào. Nó làm anh sợ hãi, thất vọng, lực bất tòng tâm. Cái cảm giác lạc lối trong mê cung sinh tử luôn bủa vây lấy và trực bóp nghẹt lấy cổ họng khiến trái tim anh run rẩy. Nhưng anh đã không bộc lộ nỗi sợ khủng khiếp ấy ra ngoài...
"Phải làm sao bây giờ? Ta đã tự tay giết chết chính những người ta hứa hẹn bảo vệ! Không thể thế được!! Không!!!" Bá Viễn ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt tựa muốn biến bản thân thành một con ốc sên, thu mình trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên, người đội trưởng nhanh nhẹn, thông minh và nắm bắt tất cả trong tầm tay trở nên thất vọng và chán chường đến thế.
"A!!" Tiếng thét kinh thiên động địa một lần nữa cầu cứu mười một người lính trẻ. Tất cả người bên trong tìm mọi cách để phá cửa ra ngoài. Mika vẫn giữ vững một chút lý trí, đối thoại qua bộ đàm với Thiên An "Thiên An nghe rõ không, cô hãy trấn an tất cả mọi người rồi thông báo cho chúng tôi biết xảy ra chuyện gì rồi?"
"Được, các anh phòng bị trước đi, nhiều người quá tôi sợ không thể kiểm soát hết được."
"Cô cứ làm tốt nhất có thể đi, chúng tôi sẽ lo phần ngoài này."
"Được, nhờ cả vào mọi người."
"Mọi người, gắng dậy thôi, người bên trong sắp xông ra ngoài sợ tai họa sẽ thành đại họa. Ta phải phòng bị trước những điều cần làm." Mika xốc Daniel lên rồi tới Trương Gia Nguyên sau cùng đưa tay cho Bá Viễn vịn vào đứng dậy.
"Alo Mika, tôi vừa phát hiện ra có một người bị đột tử, không rõ nguyên nhân từ đâu." Thiên An báo cáo lại qua bộ đàm.
"Ừ, cô cứ nói lý do bệnh cũ tái phát bảo họ bình tĩnh chút." Mika nghe xong đã đoán ra người kia đột tử là vì lý do gì, anh chỉ thở dài nặng nề rồi tiếp tục giương khiên phòng thủ.
----------------------------------------------------------
Mình quay trở lại rồi đây, đúng như lời đã hứa mình sẽ cố gắng hoàn thành trọn vẹn fic này nhất có thể, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình!
_Nhạt_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top