Chap 10: Bí mật

Một tuần trước ở hang Linh Sơn.

Tiếng chuông, gõ mõ, tụng kinh vang từng hồi tưởng như thanh tịnh, mát mẻ không nhiễm bụi trần. Sự linh thiêng ấm áp rọi sáng căn phòng rộng trăm mét vuông, hàng trăm nghìn con người tâm tịnh hướng về đức phật hoàn toàn không nhận thấy sự nguy hiểm đang dồn dập tiến đến sau cánh cửa đá kia.

Hồi chuông thứ nhất, tiếng rầm rì tựa như tiếng vỗ cánh của loài bướm vừa hong khô đôi cánh sau hành trình phá kén vừa non nớt lại đầy sức sống. Âm thanh kia tụ lại một chỗ rồi xa dần xa dần, bù lại những bước chân kim loại, tiếng vỏ súng cọ vào sắt, những cái ngân dài của các khớp nối khi cử động.

Hồi chuông thứ hai, vật thể bên ngoài ngày càng nhiều, dùng tốc độ khá nhanh chạy rầm rầm lần mò trong các vách đá thi thoảng lại loáng thoáng nghe được giọng nói dị hợm công nghệ. Những loài dơi bị phá hỏng giấc ngủ êm đềm thì bay tứ tung tạo thành một cái lưới đen kịt trên đầu.

Hồi chuông thứ ba, vật thể kia đến sát gần cánh cửa, bàn tay to lớn lần mò trên bức tường nhấp nhô đá. Vài phút sau, im ắng. "Khắc" cánh cửa đá hùng vĩ từ từ mở ra muốn nuốt chửng người ta vào bên trong.

"Tất cả đứng yên, không tao bắn!"

Hàng loạt các loại robot khổng lồ hồ hập vào bên trong, giương súng thét trước tiếng rít gào của những cơn gió đột ngột chuyển hướng. Các thầy sư và phật tử bên trọng đồng loạt nhìn, hoảng sợ nấp vào các khe đá và tượng phật to sừng sững.

"Tất cả nghe theo lời tao nếu không thì cả đám chết!" Tên đứng đầu to giọng.

" Không biết thí chủ từ đâu tới mà lại ăn nói hàm hồ như vậy." Một thầy sư đứng giữa sảnh bình thản nhìn đám robot kia.

"Ông là người cầm đầu đám này đúng không. Được, lại đây ta bàn chuyện."

"Bần tăng không cầm đầu ai hết, phật tử đều là do tự nguyện đến cũng tự nguyện đi."

"Không phải nói nhiều, nếu như không muốn cả đám người này chết thì lập lễ cúng bái sao cho tích tụ được càng nhiều tà khí càng tốt. Làm liền đi, đừng có hòng mà dở trò gì với bọn này, cẩn thận một viên vào giữa trán đấy thầy sư ạ."

"Ăn nói hồ đồ, không biết trên dưới lại còn cầu tích tụ tà khí, thứ cấm kị như vậy! Xin lỗi, bần tăng đời này không làm nổi."

"Không làm nổi thì tao đặt bom nổ luôn cả cái hang, mấy trăm nghìn mạng cũng không giữ nổi đâu. Nào quyết lẹ đi!"

"Ngươi nhất định sẽ phải chịu quả báo!! Đe dọa, ép người ta tới đường cùng nhất định sẽ gặp tai ương khủng khiếp!"

"Quả báo với một con robot à? Bớt cái lý luận của ngươi lại. Cuối cùng là muốn tao đánh sập cái hang này đúng không? Quân đội robot tiến lên!"

"KHOAN!! Được tôi nghe theo, đừng sát hại chúng sinh! Làm ơn!"

Thầy sư kia bất lực nhìn tập thể đằng sau, lòng đau thắt lại, một người giữ cuộc đời trong sạch cuối cùng vẫn phải làm trái ý trời để cứu vớt, vượt qua tai ương này.

"Mọi người hẳn cũng đã nghe thấy lời chúng nói, chỉ còn cách tích tụ tà khí để giữ lại mạng sống, nếu cảm thấy không thể làm được xin hãy làm theo hướng của mình, bần tăng không dám cản."

"Tốt! Rất tốt! Phải thế chứ" Tên robot kia cười ấu trĩ, vỗ bôm bốp hai bàn tay cứng ngắc vào nhau.

"Nghe đây quân đội robot, chúng ta sẽ chờ cho đến khi tà khí đủ lớn thì cho loại người máy thử nghiệm kia hấp thụ nó, nếu mà hiệu quả thì chúng ta thắp đuốc lên, chỉ huy chắc chắn sẽ đễn đến chiêm ngưỡng thành quả kĩ thuật mới và cung cấp cho ta thiết bị cần thiết, thậm chí là tiếp quản nơi đây! Vậy nên trong thời gian này cần hết sức lưu ý."

"Vậy là loại robot thử nghiệm này sẽ hoạt động bằng âm khí là các linh hồn oán hận của loài người chứ không còn là máy móc nữa, càng tăng thêm tính chiến đấu quân ta!"

"Đúng thế, trước hết ta sẽ cử người đi dò xét xung quanh xem còn sự sống của con người không, mục đích để bảo vệ an toàn cho thí nghiệm này."

*

Trở về một tuần sau ở Linh Sơn.

Quá trình giải cứu người ở bên trong hang kéo dài khá lâu, tất cả các trực thăng vận động hết công suất, bay đến rồi lại bay đi. Binh đoàn INTO1 phải thu dọn tàn tích và chắc chắn an toàn với từng người, còn chưa tính đến việc nơi ẩn nấp đã không còn phù hợp do lượng người tăng lên quá nhanh.

"Lưu Vũ đây, khí độc càng dày đặc, sợ rằng lan qua chỗ ẩn nấp của chúng ta, hết."

"Đừng hoảng, em lo việc bảo hộ cho các nạn nhân với Thiên An đi. Cả đoàn sẽ trở về trong lượt bay cuối, hết." Bá Viễn đáp.

Mặt trời lên tít tận đỉnh đầu thì công việc mới hoàn tất, lượng khí độc lớn lan khắp núi, gần tỏa xuống cửa hang, binh đoàn vội lên chiếc trực thăng cuối cùng để lên trên lấy balo và đồ sử dụng. Mặt nạ phòng độc ở bên trên mỏm đá, dây thừng đã được tháo ra nhét cùng trong túi. Lượng khí lan quá nhanh, lên đến nơi thì đã mù mịt khói xanh, có người không chịu nổi hít phải vài ngụm khí. Sau chặng đường vất vả đêm qua, binh đoàn cũng đeo được mặt nạ chống độc trở về nơi ẩn nấp, bấy giờ đã chẳng còn một ai. Trên cao nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ thành phố bị mai phục bởi quân lính của bọn robot. Đi đâu cũng chết.

"Thiên An, Lưu Vũ! Mọi người đang ở đâu rồi?"

"Trên trời."

"Hả?"

Bá Viễn quay tay lái, đưa trực thăng lên cao một chút. Ta thấy cả một chuỗi các máy bay lớn cách đó khoảng vài trăm mét, mỗi máy bay lại đeo một mảnh vải lớn, lúc nhúc người bên trong. Daniel nhìn xong mà toát mồ hôi hột, do không đủ máy bay mà treo các nạn nhân ở trên không như thế chẳng giống như bảo người ta chơi một trò đánh cược mạng sống. Patrick vừa hít phải một ít khói nhỏ, giờ ho sụ, yếu ớt tựa vai Daniel, nhìn cảnh tượng trước mắt mà suýt ngất. Các trực thăng chỉ có thể nâng nổi người và lương thực, đạn dược còn đâu các loại xe tăng, xe jeep, phương tiện nặng khác thì đều bị chết ngập dưới kia rồi, xót của mà cũng phải chịu. Cuối cùng cũng tập trung đủ người, Mika muốn di chuyển đến những nơi có địa hình hiểm trở như núi rừng để kẻ địch khó mà tấn công đặc biệt là nơi ít người sống nên có ý tưởng lái xuống phía Nam, nhiều cồn cát và sa mạc. Thiên An không đồng ý, cô cho rằng việc đi một quãng đường xa như thế chỉ để đến sa mạc thì sẽ phải dừng chân nhiều nơi, tạo thành dấu vết, bọn robot mà phát hiện ra và theo dấu, ta sẽ trở nên bị động ngay tại nơi có điều kiện tự nhiên khó khăn như thế.

"Nghĩ đến kế hoạch lâu dài đi, ta chỉ ở lại ngắn hạn thì cũng sẽ không gây thu hút mấy tên sắt gỉ này, ngược lại nếu ta cẩn thận một chút còn có thể trên đường đi cứu thêm người." Lâm Mặc nhô người lên ghế phía trên thảo luận vào bộ đàm.

"Không được, tốt nhất là không nên! Quá bất lợi rồi!" Thiên An lớn tiếng can ngăn.

"Cô việc gì mà phải sợ hãi đối mặt với thử thách chứ? Không thử thì không biết ra sao hơn nữa có tiến đánh ở sa mạc cũng chẳng có vấn đề gì, ta có đầy đủ lương thực, nước uống và vũ khí cơ mà." Santa đấu lại, cố gắng thuyết phục.

"Đây không phải thử thách, đây là quyết định cho hàng ngàn mạng sống đấy thưa binh đoàn!" Cô một lần nữa nhấn mạnh.

"An tỷ tỷ, vậy cô thử nói xem có giải pháp nào tốt hơn không?" Lâm Mặc lần nữa xen vào, thách hỏi người ở đầu dây kia.

"Đến thành phố khác, hoặc mấy người muốn địa hình hiểm trở thì đến rừng nhiệt đới cách đây vài chục kilomet cũng được."

"Rừng nhiệt đới có nhiều loài động vật hoang dã, đến đấy chưa gặp bọn robot thì đã phải đối đầu với hổ báo rồi. Hơn nữa, nghe chừng gần thành phố của chúng ta đều bị mai phục và chiếm đóng gần hết rồi. Có khi bọn chúng cũng đã lập căn cứ trong rừng rồi cũng nên."

"Thôi được, tôi theo mấy người. Mau nhanh đi!"

Khoảng chục cái máy bay hướng về phía Tây Nam mà đi. Bay xuyên suốt những tầng mây, qua được cái nắng trưa oi ả thì tất cả đều đói mờ mắt, Lưu Vũ đề xuất tạm dừng xuống một biệt thự nhỏ nằm ở góc khuất của một quả đồi rộng lớn.

"Ta qua đêm tại đây đi, dù sao đường cũng còn dài mà vẫn chưa lược rõ hướng đi." AK đề nghị sau khi các máy bay lần lượt đáp xuống đất.

"Cũng được nhưng nơi này đã từng bị tàn phá qua, e là bọn địch vẫn còn rải rác xung quanh đây, ta phải bố trí người canh đêm."

Sắp xếp xong xuôi, những người đi chiến đấu nãy giờ nằm sõng soài ra đất, có người thì cặm cụi băng bó vết thương, người thì ho ra máu.

"Ai? Là ai đấy?" Giọng khàn khàn của đàn ông nghiện thuốc lá từ xa đi tới.

Một người đàn ông chừng năm chục tuổi xuất hiện, bịt một miếng che mắt thấm máu, cả người khoác lên quân phục đã sờn ố, xung quanh ông tỏa ra mùi hoang dã như những tay bắn cừ khôi trong làng săn thú. Mắt còn lại của ông đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy lính đặc công, ông khập khiễng chạy tới, nhìn xuống góc quần mới để ý chân bên phải là chân giả.

"Chào ông, chúng tôi là lính đặc công được giao nhiệm vụ giải cứu các nạn nhân còn sót lại trong cuộc chiến lần này. Ông là?"

"Tôi là cựu chiến binh đây! Thân già sống ở giữa ngọn đồi này cũng đã lâu rồi, may mà khi giặc tới hoành hành thì đã chuẩn bị sẵn hầm trú mới giữ được cái mạng nhỏ."

"Thật ư? Ông có thể gia nhập với chúng tôi."

"Nếu mà gia nhập được thì tốt quá, tôi mong kinh nghiệm của mình vẫn giúp được phần nào."

"Ông tên gì?"

"Tôi là Hàn Thượng."

Trong phòng khách, thầy sư chủ trì tập thể ban nãy vừa lầm nhẩm khấn bái vừa nhìn lão già kia với ánh mắt xa xắm, không chút thiện ý.

Ngày dài đêm ngắn, các nạn nhân và binh đoàn tìm được chỗ nghỉ tạm bợ để sáng mai lại tiếp tục con đường còn dang dở. Riêng thầy sư kia thì không, ông ngồi trước cửa sau của biệt thư, vừa gõ mõ vừa thực hiện bài khấn mỗi đêm của mình. Đột nhiên, trong lúc thiền định, ông trố mắt nhìn ánh trăng sáng rọi một khoảng trời, rồi lại nhìn vào bàn tay mình tựa như đã ngộ ra một điều thần bí khủng khiếp nào đó. Tay ông run lên, mấp máy không nên lời, ông cuống cuồng chạy thẳng vào trong nhưng không kịp nữa rồi...

𝓒𝓸́ 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓷𝓮̂𝓷 𝓷𝓸́𝓲

𝓒𝓸́ 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸́𝓲 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓷𝓮̂𝓷 𝓽𝓲̀𝓶.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: tui muốn nói là dạo này tui bận học quá nên có lẽ sẽ đăng chap mới muộn một chút khi nào đăng thì tui sẽ đăng bù cho những lần thiếu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top