#6
Mình đã căm bách rùi đây, mọi người nhớ ủng hộ mình nha.
Vào truyện thoi nào.......~.~
——————————————————
Tim không ngừng đập mạnh, dòng máu ban đầu lưu thông rất tốt nhưng giờ đây cứ như đang liên tục thi nhau mà chạy đua trong mạch máu nhồi nhét vào tim như đang muốn nổ tung ra, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại sợ hãi như đang đề phòng thứ gì đó, đôi bàn tay tạo thành hình quả đấm níu giữ chặt lấy chân váy mà không ngừng run lên, đôi chân nặng trĩu không nhấc lên nỗi mà cứ chôn ở nơi đã bắt nguồn cho sự sợ hãi tột độ đó.
Hiện chỉ có mình cô và Yoongi, hai người đang đứng trước nhà xác( nhân tạo), yoongi thì cũng có chút "hơi sợ", đứa nào nói anh không sợ hả? Nói cho mà nghe, anh cũng biết sợ đấy nhá nhưng làm sao có thể lại người bên cạnh được~~
Cơ thể cô vì nỗi sợ tột độ không biết khi nào kết thúc đó mà run bần bật lên mà nép sau lưng yoongi như thế, tưởng như nếu có con ma nào hù cô chỉ một lần duy nhất thôi là cô có thể sẽ hét to đến vỡ cả đèn điện mà chạy tọt ra bên ngoài mặc dù chưa bước được bước nào vào nhà xác cả.
Thấy vậy yoongi níu lấy hai tay cô đang bám chặt lấy tay áo của mình mà trấn an cô.
-Không sao đâu, xem hết mấy cái xác này rồi về, cũng "ít"chớ nhiêu?_Vâng đây là lời trấn an best nhất đấy.
-Yahhhhhh......anh có biết ở đây có bao nhiêu cái xác không hả?1234.....*bắt đầu đếm*, gần ba chục cái đấy_ cô hét toáng cả lên.
-Ôi giật cả mình, này, là con gái thì ăn nói cho thuỳ mị chút đi_Nói rồi anh đi thẳng một mạch vào nhà xác mặc cho cô đang đứng chôn chân ở cửa
———————————————————————
*Ở chỗ gaheun và jimin*
-Aaaaaaaaa........Cái xác này dễ thương quá đi. Aigooo.... sao chết thôi mà nhìn cái tướng đáng yêu quá vậy, nhìn cái mông chổng lên trời đây này, còn có con dao găm vào nó nữa chứ_ Sự phấn khích của Gaheun không biết để đâu cho hết, cô còn lấy tay chọt chọt đầu mũi của cái xác nữa chứ, đúng là không biết sợ là gì mà....
-yahh yahhh yahhh, đừng có làm vậy nữa, đi mau thôi, đáng sợ chết mất_ Thanh niên này từ nãy đến giờ cứ đứng ở trong mép tường tự bảo vệ bản thân, tay chân run bần bật, hai cánh tay run vì sợ ấy cứ liên tục xua xua trong khoảng không trước mắt mình, hai mắt thì nhắm tít cả lại miệng không ngừng la hét om sòm, chả bù cho người kia.
————————————————————-
-Aaaaaaaaaa.........yoongi à, cứu tôi vớiiiiii, đáng sợ quá đi mất....._
Cô hối hả chạy với tốc độ ánh sáng nhảy lên tấm lưng của yoongi, hai tay vòng qua níu lấy cổ của anh, hai chân sợ hãi quắp lấy hông của anh, giọng nói phát thanh của cô cũng được dịp trỗi dậy, nỗi sợ đã che đi lí trí cô rồi, tay chân run lên bám chặt lấy cơ thể yoongi, mắt nhắm tít cả lại không dám mở mà cứ dúi vài hõm cổ của anh từ phía sau.
Còn yoongi thì được một phen giật mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cô đã yên vị trên lưng của anh từ lúc nào, còn bấu chặt nữa chứ làm cho anh không tài nào tách cô ra khỏi được.
Yahhh...làm gì vậy? Thả tôi raaaa...._
Anh vùng vằng cố sức đẩy cô ra nhưng không được quay ra sau định sẽ cho cô một tràng thì lại thấy trên khoé mắt cô đã đọng giọt nước mắt từ khi nào, quên hẳn luôn chuyện vừa xảy ra, anh hỏi cô tại sao khóc thì cô không trả lời mà đôi mắt cứ nhắm tịt lại, tay chân thì mỗi lúc mỗi ôm chặt anh hơn.
Lúc này yoongi mới để ý ở phía dưới chân chỗ cô đứng có một cái xác nằm chông chênh giữa hướng đi, anh nhìn chằm chằm vào nó, bỗng, cái đầu nó quay phắt qua phía anh, nở nụ cười hết sức man rợ với hàm răng không thấy răng cửa, tóc gáy anh sởn hết cả lên, cơn sợ hãi tột độ đó anh không kiềm chế được mà hét toáng cả lên, giữ chắc lấy hai chân của kangyeon đang quấn qua eo của mình nhìn cánh cửa phía trước mặc cho cái xác có đuổi theo hay không, nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng ra ngoài.
Vừa ra đến cổng thì cũng vừa lúc gaheun và jimin đi ra. Nhìn thấy gaheun mà kangyeon như em bé bị lạc nhìn thấy mẹ, liền nhảy ra khỏi người yoongi chạy thẳng đến nơi gaheun đang đứng, không may lúc cô nhảy xuống thì vô tình bị trật chân, gaheun thấy cô chạy đến chưa kịp chào thì cô đã lọt thỏm vào lòng của mình rồi, đã vậy còn khóc nức nở, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cứ giỗ cô nín khóc hẳn rồi tính tiếp.
Yoongi liền chạy đến chỗ kangyeon, không nói không rằng nắm cổ tay cô lôi ra khỏi gaheun, cúi xuống nhìn chân của cô, không xong rồi, mắt cá chân của cô đã bị sưng đỏ lên rồi, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Còn không kêu la tiếng nào nữa chứ.
- Đi đứng kiểu gì mà để cái chân ra như thế này hả?_
Không cần biết nguyên nhân là gì, anh đứng lên mắng cho cô một trận rồi chạy đến cửa hàng lưu niệm gần đó, may là họ có bán đồ y tế.
Xử lí xong cái chân phiền phức của cô thì cả bọn đi ăn rồi mới về nhà dù gì trời cũng đã tối, yoongi thì cõng cô đi vì cô không tự đi được, con nhỏ bạn thì cứ mắng lên mắng xuống, đúng là cái chân hại cái thân. Ăn uống xong đứa nào về nhà đứa nấy, cô thì được anh đưa về tận nhà.
Vừa về đến nhà thì thấy người anh trai đáng kính của mình cứ đi qua đi lại trước cửa nhìn thấy cô thì ngay lập tức chạy đến đỡ cô phụ yoongi.
- Em đi đâu mà về trể vậy?_
-Biết anh lo lắm không?_
-Cái chân bị làm sao thế này?_
- con gái con lứa đi đứng kiểu gì mà để thành ra thế này vậy hả?_
Vừa về không hỏi thăm thì thôi còn mắng cô nữa, nhưng cũng chẳng trách được ai, tất cả đều là do cô bất cẩn thôi, cô cười khổ cảm ơn yoongi rồi nhờ anh hai đỡ lên phòng nghỉ ngơi. Yoongi thì cũng đến lúc về nhà.
________________________
*Tại nhà yoongi*
Anh vừa bước chân vào nhà thì đã gặp Minji ngồi ở ngoài phòng khách. Đây đâu phải nhà của cô ấy chứ, sao có thể muốn vào là vào muốn ra là ra được. Anh không quan tâm mà thẳng tiến đến cầu thang lên phòng nhưng....
- Anh đi đâu mà giờ mới về_ Ả Minji thảnh thơi tựa sofa, gằng họng tra hỏi.
-Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cô, mà quản gia ở đây sao vậy, sao có thể tự tiện để người lạ vào nhà tôi chứ? Chắc phải đuổi việc luôn quá. Còn cô nữa, khuya rồi về đi, tôi không tiễn_ Anh không trả lời câu hỏi của ả, lạnh lùng đi lên phòng làm cho ả ôm cục tức trong người mà ngậm ngùi đi về.
-*anh đợi đó*_
____________________________
Mình cảm thấy chap này nó xàm sao ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top