Jungkook
Bạn và anh đã ở bên nhau 3 năm từ ngày anh ngỏ lời với bạn. Bạn rất thương anh, anh cũng thế, tình cảm bạn dành cho anh thì ngày một tăng, nhưng anh thì hình như vẫn cứ vậy.
Thường thì anh làm về rất trễ, nhưng dạo gần đây còn trễ hơn. Tuy không chung nhà, nhưng bạn luôn gọi điện hỏi thăm anh, dặn dò anh kỹ lưỡng. Các cuộc gọi của bạn anh chưa bỏ lỡ khi nào chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ. (Biễu diễn, fansign,...)
Anh bận, bạn cũng không kém. Là 1 bác sĩ giỏi của bệnh viện có tiếng nên không rảnh rỗi gì nhiều. Gần đây, nghe bệnh viện thông báo sắp đề cử bác sĩ sang nơi khác thực tập, và cũng chỉ còn vài tuần nữa bạn phải thi để được tổng duyệt, chọn đi.
Tuy bận thế nhưng bạn vẫn gọi thăm anh thường xuyên vì không gặp mặt anh được nhiều. Chỉ tại dạo gần đây, hồ sơ ngày càng nhiều nên việc gọi thăm phải nói rất 'hiếm'. Còn anh chủ động gọi bạn chắc chỉ khi anh 'lên cơn' mới thế.
Nay là chủ nhật, thường thì ngày này vẫn bận sấp mặt, chỉ có điều nay trưởng khoa cho nghỉ 1 ngày thư giãn để 3 ngày nữa kiểm tra. Nhân lúc rảnh, bạn rút điện thoại ra gọi anh ngay.
Dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, bạn nhấn gọi thì dấu '...' cứ hiện lên 1 lúc lâu rồi lại tắt. Cứ thế lặp lại chắc được cả chục lần. Anh chưa bao giờ bỏ điện thoại thế đâu, chắc tại anh bận quá nên quên mất thôi. Bạn tự nhủ rồi cất điện thoại lại vào túi, đi dạo lòng vòng ngoài bệnh viện.
Cũng sắp kiểm tra rồi nên bạn cũng có chút hồi hộp, căng thẳng. Đi dạo hóng gió thế này đúng thật rất thoải mái, tinh thần tươi tỉnh hẳn lên. Đứng đón gió tại khuôn viên bệnh viện, điện thoại trong túi áo bạn rung lên liên hồi. Nhấc điện thoại ghé sát tai, đầu dây bên kia bắt đầu cất giọng.
- Yobeoseyo.
Một giọng nữ vang lên, bạn đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn vào màn hình, là dòng chữ quen thuộc "Jungkookie ❤" mà tại sao lại có giọng nữ vang lên bên đó.
- À yobeoseyo, cho hỏi cô là?
- Chào cô, tôi là abc (tên một nữ ca sĩ nào đó) đây. Là cô gọi cho Jungkook?
- Uhm, nhưng sao cô lại giữ điện thoại anh ấy?
- Lúc nãy chũng tôi có gặp mặt nói chuyện thì anh ấy bảo có chút việc nên đi trước, vô tình rơi điện thoại ở đây, thấy có cuộc gọi nhỡ nên tôi gọi lại giúp thôi, cô có chuyện gì nhờ tôi chuyển lời giúp Jungkook không? Hiện giờ anh ấy đang bận.
- À, không có gì. Tôi chỉ là một người bạn của anh ấy thôi. Phiền cô rồi.
- Không sao, thế tôi cúp máy trước nhé.
- Vâng.
Chỉ là anh làm rơi điện thoại thôi, không có gì cả. Thế mà làm bạn xuýt giật mình. Thở phào nhẹ nhõm rồi bạn nhét điện thoại lại chỗ cũ, về lại phòng làm việc thân thương.
Hôm nay bạn đặc biệt định dành riêng một ngày cho anh nên đã thu dọn đồ về sớm. Ra khỏi bệnh viện thì bạn phóng tới nhà Jungkook ngay.
Jungkook cũng đã từng cho bạn mật khẩu nhà nên bạn mở cửa vào rất bình thường, dự định gọi cho anh thông báo lần nữa mà thôi, chắc anh bận rồi.
Vừa bước chân vào nhà thì bạn rất ngạc nhiên, chỉ mới không để ý đến nhà anh vài ngày (tuần) mà nó đã bừa bộn như này rồi. Thôi thì cũng tới nhà anh chơi rồi, tiếc gì không giúp anh dọn nhà luôn.
Xắn tay áo lên ngay ngắn, công cuộc dọn nhà bắt đầu. Từ phòng khách đến nhà ăn rồi phòng bếp, xong tầng dưới vọt lên tầng trên, ngoài hành lang ra sân thượng vào phòng ngủ tới phòng làm việc. Bạn dọn sạch mọi ngóc ngách trong nhà.
Hiện chỉ còn 1 nơi nữa chưa dọn, là phòng... phòng gì ấy nhỉ? Bạn chưa vào đó bao giờ mà cũng chưa bao giờ dám vào vì anh dặn không được vào đó dù chỉ là nửa bước.
Nghĩ thế nên bạn cũng đâu dám vào, định quay lưng bỏ đi thì bạn quay ngược lại, thôi kệ, dọn cho nốt ngày nay thôi thì bạn sẽ đi, hứa không bao giờ vào nữa, mọi thứ vẫn để yên như cũ, dọn xong sẽ khóa lại đàng hoàng, nghĩ lại thế rồi bạn mở cửa vào phòng (gì gì đó) luôn.
Vừa vào thì bạn đã xuýt ngã vì đóng giấy trên sàn, bụi còn bám đầy cửa sổ nữa, rèm cửa thì từ xanh nhạt thành xám mất rồi, chỉ có mỗi chiếc bàn và kệ sách cạnh cửa sạch sẽ, chứ cũng không được ngay ngắn nữa.
Chứng kiến toàn bộ căn phòng thì bạn mới thấy quyết định của mình thật quá sai, vào làm gì rồi giờ phải dọn hết đống bừa bộn này, thôi ráng, nốt hôm nay là xong rồi.
Dọn hết giấy cho vào thùng rác, dùng chổi lau sạch căn phòng, lấy khăn chùi sạch cửa sổ, tháo rèm cửa đem đi giặt, perfect, mọi thứ đã hoàn hảo, còn mỗi cái bàn với cả cái tủ kia bạn không biết nên dọn không, sợ lỡ vứt mất cái gì đó quan trọng của anh nữa thì chết.
Đứng nhìn lại 1 lượt toàn bộ từ đầu kệ đến cuối kệ, từ góc bàn cho đến chân bàn, không có gì đặc biệt hết trừ cái lọ thủy tinh đầy hạt giấy với cả 1 cuốn album (ảnh) nằm giữa bàn, thôi bạn giúp anh dọn đại vậy.
Cẩn thận dịch chuyển cuốn album với lọ thủy tinh sang một nơi 'an toàn'. Bạn tiếp tục công cuộc dọn dẹp.
Đưa cái xọt rác bằng thép lên cạnh mép bàn rồi lấy tay lùa hết đống giấy nhỏ nhỏ 1 lượt vào xọt rác. Bỗng bạn nghe tiếng "leng keng" trong xọt rác vang lên, nhìn lại thì chẳng có gì nên bạn cũng không để ý dọn tiếp.
Bàn ghế sạch sẽ thì bạn với tay sang kệ sách sắp xếp lại mấy cuốn sách với cả mấy quyển album linh tinh lại lên kệ sau khi lau dọn kệ sạch bóng, đang dọn bạn còn thấy cả mấy quyển fanbook nữa cơ, ban đầu cũng có hơi thắc mắc không biết anh giữ fanbook làm gì nhưng sau cũng mượt kệ.
Khoảng tầm vài tiếng sau thì căn phòng đã tươm tất. Bạn đứng dậy, đem hết dụng cụ dọn dẹp, giấy rác,... ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại cẩn thận. Ra đi như chưa biết gì.
Nghĩ bụng xuống nhà nấu đồ ăn đợi anh về nhưng vừa vào bếp thì chuông điện thoại vang.
- Tb này, trưởng khoa đây, ta xin lỗi vì hôm nay là ngày nghỉ nhưng ta cần con trở lại bệnh viện ngay. Hiện đang có việc gấp nhờ con.
- Vâng, con tới liền.
Chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi với trưởng khoa, nhưng giọng ngài có vẻ hấp tấp nên bạn cũng nghĩ là có việc quan trọng.
Chỉnh lại quần áo ngay ngắn, với lấy túi xách trên bàn rồi viết nguệch ngoạc vài chữ lên tờ note dán trên cửa tủ lạnh, bạn quay người đi.
...
Sau khi bạn rời đi một lúc thì Jungkook quay về, anh mở cửa vào nhà rồi nằm ường trên sofa thở dài đầy mệt mỏi.
Liếc mắt nhìn lại xung quanh nhà, hình như đã được dọn sạch sẽ, đồ đạc đều được cất ngăn nắp, rõ ràng, trên bàn còn lấy nổi 1 hạt bụi. Chắc bạn lại đến giúp, anh nghĩ thầm.
Bật người dậy, anh lếch người lên phòng lấy 1 bộ đồ rồi vào phòng tắm ngâm nước.
Lát sau, tắm rửa thoải mái rồi anh mới bước xuống bếp, định mở tủ lạnh thì thấy tờ note bạn ghi trên mặt cửa.
"Xin lỗi anh, tại có việc gấp nên em đi trước, cơm chưa kịp nấu phải phiền anh đi ăn ngoài rồi. Nhà cửa em đã dọn sạch sẽ, nếu được thì tối em gọi lại. *heart*"
Rút đại một chai nước trong tủ lạnh ra, anh bước một mạch lên phòng.
Đứng ở hành lang, anh xoay người rẽ hướng về phía căn phòng 'ẩn' kia, anh đã từng dặn bạn không được vào nên cũng không bận tâm đến việc đồ đạc trong phòng bị mất.
*Cạch* tiếng cửa phòng mở ra, anh có chút sững người khi thấy mọi thứ đã tươm tất.
Nhăn mày rồi "Aishhh" lên 1 tiếng, anh vội chạy đến bên kệ sách lục lại máy quyển album và fanbook rồi xoay người sang bàn bên cạnh kiểm tra lại lọ thủy tinh đầy hạt giấy.
Hên là không mất gì, anh thở phào một hơi. Tay cầm album định cất lại vào kệ thì anh mới chợt nhớ ra 1 điều.
Mở to hai mắt, tay lập tức đưa mắt đảo nhanh vài vòng trên mặt bàn rồi dùng tay lục lọi tìm kiếm. Mãi không thấy, anh cuối người xuống đất tìm kỹ lại vài lần nữa nhưng vẫn không có.
Rốt cuộc là anh đang tìm gì? Nó quan trong lắm sao? Sao anh lại giữ fanbook và mấy quyển album ấy làm gì?
Từng mảnh ký ức chạy ngang đầu Jungkook.
___FlashBack___
- EUN AMI !!!
Tiếng hét thất thanh vang lên, có 1 người con gái đứng cạnh lề đường, quay lại nhìn về phía người gọi tên mình.
- MAU TRÁNH RA !!!
*Két... Đùng...*
Sau tiếng la ấy là một loạt âm thanh va chạm đáng sợ.
Thân ảnh 1 người con gái mảnh mai nằm trên vũng máu đỏ tươi chảy dài mặt đường. Bên cạnh là chiếc ôtô móp méo.
Có 1 chàng trai ngồi khuỵa chân bên cạnh thân ảnh đầy máu. Nước mắt chảy không ngừng.
- Ami, mau tỉnh lại, đợi anh đưa em đến bệnh viện, ráng đợi anh đi. AMI!
Tiếng còi xe cấp cứu vang to dần, cô gái được đưa lên xe đến bệnh viện. Còn chàng trai vẫn ngã khuỵa, ngồi thẫn thờ đó, im lặng.
*Tách...tách....tách..."
Trời nhỏ từng hạt mưa xuống nền đất, thấm vào da thịt chàng trai. Từng hạt, từng hạt, mưa rơi lốp bốp lên cơ thể ấy, mạnh dần.
Mưa trút xuống mạnh mẽ, từng dòng nước hòa vào dòng máu đỏ trên mặt đường, cơn mưa rơi nặng hạt, trái tim người con trai ấy như bị từng hạt mưa nhỏ đâm xuyên, xót đến thương tâm.
Anh ấy gào thét cái tên "Ami" liên tục, tay thì đấm mạnh xuống lòng đường. Gục mặt xuống nhìn đất, chỉ trách sao ông trời không thương.
___EndBack___
Và trong chính mảng ký ức ấy, người con trai ngồi dưới làn mưa xối xả đó, người đã liên tục gào thét tên "Ami", không ai khác, là Jungkook.
Eun Ami, cô gái xinh đẹp nọ là bạn gái cũ của anh. Là người đã cùng anh đi hết một phần thanh xuân tươi đẹp, là người đã từng đồng hành cùng anh trên đoạn đường đời, người đã bên anh khi anh chỉ mới là 1 giọt nước nhỏ bé trong làn sóng âm nhạc thời đó. Nhưng cũng vào khoảng trời tươi đẹp ấy, Eun Ami đã rời bỏ anh.
Cô đã bỏ anh đi, đi trong thương tiếc. Và cô đã đi về nơi thiên đàng, một nơi xa xôi, bình yên để yên giấc, ở nơi đó, chắc cô vẫn nhớ đến anh.
Nước mắt chợt chảy dài thành dòng trên gương mặt thanh tú.
Tất cả những vật anh giữ lại được là những kỷ niệm của anh và cô. Hơn thế, còn có 1 vật đánh dấu mối tình ấy, vật để giữ anh cho riêng cô. Chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bạc long lanh khắc tên anh trên mặt, chiếc nhẫn khẳng định cô đã bị anh giữ lấy, của riêng anh...
Nhưng giờ, chiếc nhẫn ấy anh đã tự đánh mất. Vật ý nghĩa nhất thì anh đã làm mất.
Cảm thấy có lỗi, anh thất thần tìm chiếc nhẫn trong phẫn nộ.
Chỉ tại bạn, tại bạn mà anh đã để mất chiễc nhẫn ấy, bước hùng hục xuống nhà, anh bật điện thoại gọi ngay cho bạn.
To be continue
———————————————————————————
Đây là của bạn TTS chứ không phải phần tiếp theo của con au chính đang dang dở nhe =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top