Chap 6: Tự thuật.

Kim Namjoon đang lái chiếc xe cà tàng mà hắn nhờ người mua từ tiệm đồ cũ, trên đường chở con mồi về phía bệnh viện, nơi mà sẽ tiến hành đưa con mồi qua biên giới Hàn Quốc sang Mỹ bằng đường hàng không. Hắn chăm chú nhìn về phía trước, vừa lái xe vừa suy nghĩ đến kế hoạch vừa rồi của bản thân.

Báo đài và chức trách Hàn Quốc quả là một lũ ngu ngốc. Mặc dù ở đâu cũng thấy dòng chữ 'hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ' nhưng hắn chắc chắn rằng bọn chúng chả buồn liếc mắt tới hồ sơ của t/b đâu mà. Bọn chúng còn bận tham nhũng và những thứ việc đâu đẩu. Vậy nên bây giờ cho dù t/b có xuất hiện lại chắc chúng cũng chỉ nhận là nhầm lẫn nhẹ, và hứa rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Vụ việc này mà có thành công thì thật sự phải cảm ơn bọn Jimin với Taehyung. Ngay từ tối thứ Bảy tuần trước hai thằng quỷ này đã đáp xuống sân bay Busan, từ Nhật về lại Hàn Quốc để lo cho vụ làm ăn này của hắn. Jimin giống như người chuyên lộ mặt lo phần nổi vậy, thằng bé có nghề nghiệp tử tế, là bác sĩ giỏi hẳn hoi, nhưng lại quen biết đa số những kẻ có máu mặt trong giới buôn người. Bên cạnh nó là Taehyung, một thằng chuyên hoạt động chìm cứ như kiểu tự kỉ thiên tài vậy. Nó cũng giỏi chẳng kém Jimin, nhưng lại là về mảng IT và máy móc điện tử, nó cứ ru rú ở nhà với đống mã hoá phần mềm phần cứng, nhưng lúc nào cũng kè kè cạnh Jimin. Namjoon hắn biết hai thằng nhóc này qua lời giới thiệu của ông Bang, nghe đồn hai đứa này vốn không phải anh em ruột nhưng lại gắn kết đến vậy là do hai đứa đều cùng bị một tên buôn người bắt rồi nhốt chung. Hai thằng này sớm lộ ra bản tính chả thiện lương gì khi mà hai đứa nó dù hợp tác lập mưu giết chết tên buôn người thành công, nhưng lại không mang chuyện này công khai ra ánh sáng, mà chúng chọn đi sâu vừa phải, giống như đưa một chân vào đám bùn. Cái thông minh của chúng là chỉ cần chúng muốn, thì sẽ thừa khả năng rút chân lên và lau sạch bong mọi thứ chứ ko để bản thân dính dáng tới pháp luật quá nhiều.

Chính xác là cái video mà được phát tán là có thật, Taehyung hack được đoạn video đó qua tài khoản iCloud của tên giáo viên Thể Dục trường t/b, nữ sinh trong video không phải cô, Taehyung chỉ dùng một cái app đơn giản ghép thêm mặt t/b vào là đã có một lô một lốc những con cừu ngu ngốc tin sái cổ. Điển hình như bạn học cùng lớp Kim Goeun.

Tiếp đó là trò tấn công mạng wifi nhà t/b làm cho cô không thể tiếp nhận được thông tin, không thấy được video kia để tạo sự bức bối vừa đủ, làm cho cô muốn biết nhưng không biết được. Từ đó, khi Namjoon gọi tới điện thoại bàn dụ cô lên sân thượng, cô ngay lập tức lên theo vì nghĩ rằng cuộc gọi phần nào có liên quan tới thông tin trên mạng mà cô chưa nắm được kia.

Điểm mấu chốt khó khăn nhất nhì trong kế hoạch này là đi tìm một hình nhân thế mạng cho t/b. May mắn làm sao, Namjoon hắn tìm được một con bé mắc HIV, nhà con bé quá nghèo, nó không học hành mà đi làm gái kiếm tiền cho bố mẹ nhưng không may nhiễm HIV, lúc phát hiện ra đã là giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa, mà nó cũng chẳng thể đi làm gái kiếm thêm được nữa. Hắn đã phải dùng số tiền lên đến nửa tỉ won, hứa là nếu như con bé chịu nhảy lầu, số tiền đó ngay lập tức sẽ được chuyển cho bố mẹ con bé đó. Việc con bé phải làm chỉ là mặc một bộ đồ hắn đưa cho và nhảy lầu, hết. Quả là việc nhẹ lương cao. Xong việc thực ra hắn cũng tính bùng tiền, không gửi cho bố mẹ con bé kia vì nửa tỉ won thì chẳng phải số tiền ít ỏi gì. Nhưng mà nghĩ lại dù sao con bé mất còn không được ma chay đúng họ tên, nếu hắn không làm đúng lời hứa thì đúng là khốn nạn. Thôi thì đành tặc lưỡi, số tiền đó hắn sẽ được bù lại rất nhanh sau vụ này thôi mà.

Lúc mà con bé kia nhảy lầu thì hắn đánh lén phía sau t/b rồi nhanh chóng dùng thêm thuốc mê, cho cô vào một cái vali rồi dùng thang bộ tránh camera toà nhà soi được, dù hệ thống camera an ninh đã nằm gọn trong tay Taehyung nhưng hắn vẫn chọn vác tay từ tầng thượng xuống tránh sơ hở, rồi sau đó nhanh chóng ra ngay khu ngoại thành. Cho đến bây giờ con mồi đã nằm gọn trong cốp xe của hắn. Dự tính tiếp theo là sẽ mang cô đến một bệnh viện ngoại thành, Jimin sẽ phụ trách tiếp nhận từ đó, coi con mồi giống như một cái xác của một người ngoại quốc được đặc cách mang qua cửa hải quan để quay về bản quốc. Nhiều khi Namjoon cũng không thể hiểu chỉ mới có vài năm làm chân hai mang trong giới thôi mà sao thằng nhóc Jimin có thể làm được mấy cái rắc rối đến như vậy? Không lẽ nó không sợ cửa Hải Quan kiểm tra quan tài? Hay là ngộ nhỡ đội nhân viên trông giữ hành lí sân bay phát hiện ra điều gì bất thường?

Mà thôi, dù sao con mồi đã nằm trong tay rồi, cô ta cũng đã được chứng tử, có nghĩ nhiều cũng đâu có được tích sự gì nữa? Vấn đề bây giờ là xem cách nào để huấn luyện cô ta cho tốt, để cô ta có đủ kĩ năng chiều lòng lão già ở Missisipi cho tốt. Vậy thôi.

Đột nhiên chuông điện thoại reo ầm ĩ lên, hắn chửi thề một câu vì giật mình rồi cũng hậm hực bắt máy.

'Kim Namjoon, mày nhìn xem có cái gì đang thò ra từ sau cốp xe của mày kìa thằng ngu, cô ta tỉnh dậy rồi đấy!'

Giọng nói hối thúc thêm phần khinh bỉ của thằng cha Hoseok làm hắn thấy khó chịu, nhưng vấn đề quan trọng hơn là khi hắn ngó nhìn kính chiếu hậu, từ phía sau cốp xe thò ra một cánh tay nhỏ nhắn không ngừng giãy giụa. Rõ ràng là với lượng thuốc mê hắn dùng, cô ta còn phải hơn một ngày nữa mới có thể tỉnh dậy, mà tại sao cô ta lại biết cả trò huých rơi đèn sau cốp xe để cầu cứu, điều này chứng tỏ con bé này khá khoẻ và thông minh.

Tuy nhiên, con mồi vẫn là con mồi. Hắn sẽ dừng xe và cho cô ta biết, ai là chủ ai là tớ, ngay lập tức.
____________________________________
End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top