Chap 2: Gặp gỡ định mệnh.

'Không được, cút ra, tránh xa tao ra... Cút đi, thứ thối tha, không được, ahhhhhhhh....'

T/b giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy giữa bóng đêm, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi từng mảng dán chặt tấm áo ngủ mỏng manh vào da thịt nóng bừng. Đêm nay cô lại mơ thấy ác mộng.

Mặc dù đã 3 năm nay cô không còn bị làm phiền bởi tên đàn ông súc vật đó. Nhưng không hiểu vì sao gần đây tần xuất những cơn ác mộng của cô ngày càng tăng cao. Lúc thì bị cưỡng bức, lúc bị đánh đập, lúc lại bị dìm xuống nước bởi một tên đàn ông. Mặc dù tên đàn ông đó cô không nhìn rõ mặt, hoặc cho dù có thấy mặt thì mỗi khi tỉnh dậy cũng đột nhiên quên sạch như chưa thấy gì, nhưng cô khẳng định chắc chắn không phải tên đàn ông súc vật đó. T/b dùng tay áo lau đi đám mồ hôi trên trán, cảm giác khuôn mặt bớt nóng hơn nhiều. Cô thở dài một hơi, tự trấn an bản thân. 'Chỉ là ác mộng thôi, không sao hết'.

Khi quay sang nhìn đến đồng hồ để bàn đã là 3h đêm, không ngờ còn sớm đến vậy, t/b quyết định bước xuống nhà dưới uống một li nước rồi mới về giường ngủ tiếp. An ổn trong căn nhà trống vắng, cũng như mọi hôm, bố mẹ cô cũng sẽ không về. Cô không cần phải chờ đợi nữa, đã từ lâu lắm rồi họ không có về nhà.

Sáng ngày hôm sau, t/b dậy thật sớm. Tắm rửa, thay đồng phục. Trong lúc thoa một ít son lên môi, ngắm nhìn mình trong gương, gương mặt xinh đẹp này, nhất định phải luôn tươi cười, không được để cho kẻ khác thấy bản thân yếu đuối. Nghĩ vậy, cô đột nhiên mỉm cười thật tươi, nhưng sâu trong đáy lòng cô cảm thấy trống rỗng, vô vị đến tột cùng.

Lại một ngày học bình thường trôi qua, những tiết học chán ngắt, nhưng cô phải cố tỏ ra thật hứng thú. Không một giây phút nào các bạn học không thấy cô chăm chú ghi chép và phát biểu tương tác với giáo viên. Tuy nhiên họ không thể hiểu được thực ra cô đã sớm thấy tiết học nhạt nhẽo đến như thế nào. Chỉ là cô buộc phải khoe ra vỏ bọc hoàn mỹ của mình, cô không muốn yếu kém hơn kẻ khác. Nói đến bạn bè,  đối với từng con người trong lớp học này, không một ai biết rõ về cô, mọi mối quan hệ đều được ghim tên 'xã giao' và có thể nói là không ai tìm được lí do để gây hấn với cô. Trong lớp học này, lũ con trai luôn tỏ ra nâng niu và nhường nhịn cô, nhưng không vì vậy mà cô dễ dàng xiêu lòng trước bất kì tên nào. Cô hiểu bọn chúng muốn gì từ cô, cô không ngu ngốc, và quan trọng hơn là cô không cần tình yêu từ bọn chúng. Lũ con gái, đứng trước thái độ xun xoe mà đám con trai dành cho cô, hiển nhiên là cũng cảm thấy không vừa mắt cho lắm. Tuy nhiên vì thái độ của t/b cũng khá cứng rắn, lại có tin đồn đâu đó là cô đang cặp kè với con nhà đại gia, nên không ai dám động vào cô.

Cô nghe thấy mà phì cười trong bụng, có thằng con nhà đại gia nào mà lại đi yêu một đứa con gái mất trinh từ năm 14 tuổi chứ?

Nói một cách ngắn gọn để miêu tả môi trường học đường của t/b, là một môi trường 'đẹp như một gói quà': không điểm kém, không thầy cô trù dập, được các bạn quý mến. Tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc, có ai ngờ được sau lớp vỏ mà ai cũng tưởng là đẹp đẽ đó, t/b chỉ học tại một nơi vô vị và nhàm chán, dù không có kẻ thù nhưng cũng chẳng có ai là bạn bè. Mọi thứ nằm ở mức cân-bằng-vừa-phải.

Sau giờ tan học, t/b không muốn về sớm nên đã quyết định ở lại trường tự học thêm một hồi. Khi mà các bạn đã ra về gần hết, cô vẫn ngồi ở chỗ của mình, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ánh nắng ráng chiều, những dòng suy nghĩ lan man đi về nơi vô định nào đó.

'Giá mà mình có một người bạn nào đó...'

Không phải là t/b không còn cảm thấy cô đơn, mà là cô tự biết việc có một người bạn thân là một mối nguy hiểm không lường trước được. Không gì đảm bảo rằng những bí mật của cô sẽ không bị tuồn ra ngoài, tới lúc đó, không những là vỏ bọc dẹp đẽ cô gắng xây dựng bấy lâu nay, ngay cả danh hiệu 'gia đình hạnh phúc' cũng sẽ bị huỷ hoại trong tay cô, chết tiệt thật! Vậy nên để tránh hậu hoạ, tốt nhất là không nên có bắt đầu...

'Này cô bé!' Tiếng một người con trai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của t/b, cô quay đầu nhìn ra phía cửa lớp học. Một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm cùng với bộ quần áo chỉnh chu kiểu style những ông chú thập niên 80 đang đứng tựa vào cửa. Không biết có phải là do ảnh hưởng của tên già kia không, nhưng không hiểu sao cô tương đối có cảm tình với cách ăn mặc chững tuổi của người đàn ông này. Hoặc là do anh ta đẹp trai quá chăng?

'Em có biết Min Sohee lớp 3-5 đâu không? Anh là anh trai con bé, anh tới đón nó mà không thấy nó đâu hết.'

'Xin lỗi nhưng anh hỏi nhầm lớp rồi, đây là lớp 3-2. Anh không thấy bảng biển tên lớp hay sao?' T/b khẽ cười đáp lại, thực sự thì anh ta còn không thèm hỏi bảo vệ lớp học của em gái anh ta ở đâu hay sao? Đúng là đàn ông.

'Thực ra là anh vừa đi qua lớp 3-5 rồi, vì không có ai ở lớp nên anh đành phải đi hỏi các lớp 3 khác, xem có ai biết con bé ở đâu không... Lúc ngang qua đây thì thấy em. Thực sự thì, anh không làm phiền em chứ?'

'Cũng không hẳn. Tôi đã làm xong bài tập rồi.' Thực ra là cô chẳng làm gì hết, chỉ nói cho có vậy thôi. Lúc này thì t/b đã quá bận để đánh giá từng chuyển động trên khuôn mặt người đàn ông này. Có điều gì đó ở anh ta mà t/b có thể ngầm đánh giá được, một chút nguy hiểm chẳng hạn...

'Vậy, em có muốn thử chút gì đó mới lạ không?'

'Ví dụ như gì?'

'Ngồi trên mô tô của anh và về nhà em chẳng hạn?'

'Anh không muốn tìm Kim Sohee lớp 3-5 nữa à?'

'Khó quá bỏ đi, con bé sẽ tự về nhà được thôi. Anh nghĩ vậy.'

'Vậy thì tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể tự về nhà. Cảm ơn anh, nhưng không nhé.'

Nói đoạn t/b tiếp tục quay đầu ra phía cửa sổ. Mặc người đàn ông kia đứng hớ ở cửa, cô tiếp tục thả trôi những suy nghĩ vẩn vơ về phía chân trời. Cô đâu biết chính từ lúc đó, cô đã lọt vào tầm ngắm của một tay buôn người có tiếng trong giới xã hội đen. Con mồi không lọt lưới ngay từ lần đầu, Kim Namjoon biết rằng hắn đã đánh giá nhẹ cô mất rồi.

'Vậy okay, anh đi trước.'

Thả một câu nói nhẹ nhàng kết thúc lần gặp đầu tiên, Kim Namjoon quay lưng bước đi, trong trí óc IQ 148, một kế hoạch bắt cóc con mồi đã được lập ra ngay tức khắc.

Thiên tài, có thể trở thành tội phạm khét tiếng. Chính là hắn - Kim Namjoon.
_________________________________
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top