Chương 8.

-Bắt lấy mau !

Miyeon thở dốc cố vươn tay mình tới chỗ của Jimmy, đôi tay đỏ lại dính đất cát cố chìa thật sâu xuống để nắm lấy tay của đối phương. Giữa nơi rừng núi hoang vu ít người qua lại, đôi lúc thì dăm ba chiếc xe hơi chạy ngang qua mà thôi, Miyeon chỉ biết cắn răng cố gắng hết sức cứu đứa em ngỗ nghịch kia lên thôi.

Cũng thật quá đáng, thấy tấm lòng đầy nhiệt thành này mà cũng không động lòng, nhất quyết một ngón cũng không đưa, đứa em kiêu ngạo.

-Muốn chết chôn hay hỏa thiêu?

-Tôi không muốn chết !

-Còn không mau đưa tay?

Jimmy chần chừ một hồi lâu thì đành đưa tay mình cho Miyeon để nàng kéo cậu lên. Nắng ngày càng gay gắt, mồ hôi trên người cả hai cũng mỗi lúc một nhiều hơn, nếu còn kéo dài thêm chút thì Miyeon có lẽ không còn đủ sức để kéo đứa em cứng đầu này lên rồi.

Cả hai đi bộ tới một trạm xe bus và bắt đầu ngồi chờ chuyến kế tiếp trong thể trạng mệt mỏi và nhức đầu. Quần áo thì lấm lem và bẩn, bụng thì kêu gào lại còn thêm thời tiết oi bức, nóng nực, combo chán ghét.

Chả là, Miyeon muốn nói chuyện với Jimmy nhưng cậu em viện cớ bận bịu chuyện công ty nên bỏ đi trước nhưng rồi khi thấy Jimmy chạy vào nhà lên giấy tờ để quên thì Miyeon đã lẻn vào xe mà trốn. Khi chiếc xe chạy lên dốc núi thì bất ngờ xì bánh khiến cậu trở tay không kịp nên chiếc xe dần mất phương hướng, Jimmy lo rằng nó sẽ rơi xuống vực nên nhảy xuống trước.

Cuối cùng, người rơi xuống vực là Jimmy chứ không phải chiếc xe, Miyeon được một điên đảo tâm hồn bên trong cốp xe, vội chạy ra ngoài để tìm cậu em thì thấy nó đang vật vã nắm chặt vách đá dưới núi, chỉ cách bước nữa thì sẽ rơi xuống dưới biển và ngủm dưới đó luôn...

-Cảm ơn

-Hả? À

-Tại sao chị lại ở trong xe tôi? Vả lại hồi sáng chị muốn nói gì đây?

-Nói gì hả?...Hmm...quên mất rồi !

-Chậc !

Jimmy tặc lưỡi lắc đầu hết nói nổi nhưng cũng may là có chị ta không thì cậu đã chết dưới biển từ lâu rồi.

Chờ mãi không thấy chuyến nào thì cả hai liền quyết định đi bộ, thật ra là Jimmy đi trước, Miyeon chỉ biết theo sau. Không một lời nào, cứ thế mà đi xuống núi.

-Dù em là em cùng cha khác mẹ nhưng chị vẫn sẽ yêu thương em

-Nói quái gì vậy?

-Hả?..

Đứa em kiểu kỳ cục gì vậy kìa. Không muốn được yêu thương ha gì? Thôi kệ, thường những kẻ cứng đầu thì mình phải mềm dẻo xuống một chút, mặt dày một chút mới dễ bắt chuyện.

Thế là Miyeon nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, kể cả khi cảm thấy khá phiền nhưng Jimmy đôi lúc cũng bật cười vì sự nhảm nhí và nhạt nhẽo của cô chị mất trí này. Phải công nhận là từ ngày chị ấy bị tai nạn và rồi mất trí thì cậu mới cảm thấy có chút nhẹ nhõm và thoải mái hơn trước. Không còn bị la mắng vô tội vạ, không còn bị chỉ trích còn thua một nhân viên quèn nữa.

-À...em có muốn làm tổng giám đốc không?

Jimmy chợt nghiêm mặt lại, câu hỏi này của chị ta là thật lòng hay hỏi cho vui đây? Vị trí cao vời vợi, quyền thế đầy to lớn như thế thì ai chẳng muốn nhưng thật lòng mà nói, người như Jimmy còn chưa đủ trình để ngồi vào chiếc ghế ấy nữa. Tài năng thôi chưa đủ, quan hệ phải rộng, đầu óc phải nhạy, tính tình phải cứng rắn...so với Cho Miyeon thì Jimmy còn thua xa.

Tất nhiên là Cho Miyeon của ngày xưa chứ không phải một Cho Miyeon hồn nhiên như cô tiên của bây giờ.

Hỏi một câu dường như nghiêm túc kia xong lại đi hát hò tung trời lở đất, là bệnh quá nặng hay là do cậu chưa thích nghi được với tình hình này nhỉ?

-Em có ghét Cho Miyeon không?

Chưa kịp trả lời thì xe bus vừa ghé trạm, bấy giờ mới chợt nhận ra họ đi bộ đã qua 2,3 trạm xe bus rồi, mải mê trò chuyện nghĩ suy mà quên mất thời gian. Cũng đã xế chiều rồi, xe bus cũng vắng người, chỉ có một giọng hát cà giỡn cà giỡn vẫn tiếp tục ngân vang...

Lại tiếp tục đi bộ vào khuôn viên biệt thự, Jimmy thở dài, phải tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa thật no và rồi đi ngủ một giấc thật đã. Cả ngày hôm nay toàn phải lê lết ngoài đường.

-Cho Miyeon của ngày xưa và bây giờ, em thích ai hơn? Hãy suy nghĩ thật kỹ ba câu hỏi mà hôm nay chị hỏi em, một ngày nào đó chị sẽ tới đòi câu trả lời.!

Nói rồi Miyeon bỏ đi về hướng khác còn Jimmy thì đứng lớ ngớ trước phòng, cả ba câu hỏi đều khá khó để trả lời cho đúng...cơ mà tại sao phải trả lời chị ta chứ?

Soyeon vừa thấy Miyeon thì liền vui mừng chạy tới, cả ngày không tìm thấy chị càng không liên lạc được với chị, cô đã lo lắng đứng ngồi không yên nhưng bây giờ xem ra không sao rồi. Nghe Miyeon kể chuyện thì Soyeon liền ngợi ca tấm lòng tốt bụng của chị, về điểm này thì Miyeon chả lúc nào phải làm cô thất vọng.

Chợt có cuộc gọi của bác sĩ Lee gọi tới, không phải nhắc tới Yeeun mà là nói về việc họp mặt của câu lạc bộ Taekwondo, vẫn chưa thể chắc rằng Soojin sẽ đến nên Miyeon đành cười trừ cho qua chuyện. Ấy vậy mà bác sĩ Lee cũng thấu hiểu nỗi lòng khó xử của nàng mà nói "Không sao, hẹn khi khác vậy. Cảm ơn Cho tổng nhiều". Chung quy là chàng trai này cũng khá tốt nhưng không hiểu sao Yeeun thì lại đối xử tệ như vậy.

Thấy Soojin lại ngồi ở ghế đá ở vườn oải hương, Miyeon cũng tới ngồi cạnh, cùng ngắm trăng, ngắm bầu trời đen huyền.

-Chị lại tính nói về buổi họp mặt à?

-Không. Không cần đi nữa

-Được thôi. Nghe nói là chị chia tay Minnie, Chaeryeong, Yeeun rồi à?

-Ừm

Không hiểu sao lại có Chaeryeong nhưng thường thì mấy vụ nghe đồn này nọ là thường chính xác dữ lắm, thế thì Miyeon khỏe re rồi còn gì. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe thấy bản thân chia tay một lúc ba người như này, nghe cứ rợn rợn sao ấy...

-Tháng này có phải tháng ăn chay đâu? Sao chị lại tu?

Miyeon bật cười lớn, Soojin mà cũng có khiếu hài hước lạ như này sao? Với vẻ mặt đượm buồn, lạnh lùng kia, lúc thốt ra mấy câu kiểu này trông em ấy cứ hài hài sao ấy.

Miyeon thì cứ cười miết còn Soojin thì chẳng hiểu vì sao, mặc dù cô đúng là có cố tính nói theo hướng hài xíu nhưng bản thân cô còn thấy nó rất nhạt, rất vô vị vậy mà chị ấy vẫn cứ cười rất vui vẻ. Là gu hài lạ hay do chị ta cười chọc quê cô đây?

-Soojin à, em dễ thương ghê á

-Hm?- Soojin chợt mím môi khó hiểu, đây là lần đầu nghe thấy lời khen từ chị ấy. "Dễ thương" phải hiểu theo nghĩa nào đây? Là Cho Miyeon vừa khen cô có phải không? Là khen hay mỉa mai? Nhưng dễ thương là cụm từ khen cơ mà? Phải không...

-Soojinie. Seo Soojin !

Miyeon dừng cười lại, cố lay lay người bên cạnh đang để hồn lơ lửng chín tầng mây kia. Có chuyện gì khiến em ấy mải suy nghĩ đến thần người như vậy?

-Chị...vừa nói gì?

-Nói gì đâu?

-Chị vừa kêu Soojin...

-À Soojinie. Chị gọi như vậy có được không?

Quả là cô nghe không lầm, chị ấy đã dùng giọng điệu ngọt ngào đó để gọi tên cô theo một cách thân thiết hơn. Tự dưng bây giờ tim cô lại đập nhanh quá, cả hai má lẫn tai cũng dần nóng cả lên, chuyện gì đang diễn ra vậy...

-Em bệnh hả? Mau mau vào nhà đi. Trời gió kiểu này dễ bệnh lắm

Miyeon lo lắng mà đưa Soojin vào trở vào trong, đợi Soojin bước vào phòng em ấy rồi thì nàng mới bước vào phòng mình. Một người đứng ở cửa sổ tiếp tục ngắm bầu trời, một người ngồi trên giường cảm nhận từng nhịp từng nhịp đang đập mạnh mẽ của trái tim.

Vậy mà sáng hôm sau, người bị bệnh không phải là Soojin mà là Miyeon. Là bệnh cảm do đi lon ton dưới nắng cả ngày hôm qua. Jimmy thì vẫn khỏe mạnh như thường, nàng thì ho sặc sụa phải uống thuốc để mau hết bệnh, thân thể yếu kém như này cũng thật khổ.

À không, thân thể yếu kém như này mà hôm qua cũng đã cứu được một mạng người chứ đùa.

Không thấy Yeeun đâu cả. Còn Chaeryeong thì nghe mọi người bảo em ấy đã trở về nhà của mình, có lẽ là nàng và em đã chia tay từ hôm em gặp Soojin rồi. Vậy là phải cảm Soojin nhỉ?

-Soojin à, ăn sáng cùng đi

-Chị ăn xong rồi còn gì

-Chị sẽ chờ em !

Miyeon mỉm cười, chống cằm ngắm nhìn Soojin cùng đĩa beefsteak thơm ngon đẹp mắt. Bị nhìn chằm thì cũng thật khó chịu nên Miyeon liền liếc mắt sang chỗ khác để em ấy được ăn uống thoải mái hơn. Không có gì làm thì ngồi lảm nhảm cùng chị em họ Jeon.

-Nghe bảo hôm nay ra tập mới, tiểu thư đã xem chưa?

-Chị chưa nữa, lát nữa sẽ xem. Thế nào, nam chính và nữ chính gặp nhau chưa?

Somi và Miyeon vẫn cứ thao thao bất tuyệt về bộ phim ngôn tình cả hai đang theo dõi gần đây. Vừa nói vừa cười rất vui vẻ, trông nụ cười tươi rói ấy thật lạ lẫm cũng thật thu hút làm sao. Có vẻ như trước giờ chưa từng thấy Miyeon cười bao giờ nên Soojin trong phút chốc cũng chưa có kịp thích nghi được.

Yuqi hôm nay được nghỉ ngơi một ngày vì đã hoàn thành xong luận văn cho dự án của công ty. Cô thì làm trưởng phòng bên công ty Maze, một phần của Aideul, lâu lâu kiêm luôn chức vụ thư ký đặc biệt cho Cho tổng. Ban đầu thì vốn dĩ là đang làm ở Aideul nhưng rồi tranh cãi nảy lửa với Cho Miyeon khiến chị ấy nổi giận và tống cô sang bên Maze, đến lúc nguôi giận thì Yuqi cũng chẳng muốn trở lại nữa. Nói thẳng ra là bên Maze tuy thua kém Aideul về mọi mặt nhưng nó vẫn ấm áp tình người hơn cái tập đoàn to lớn kia nhiều.

Nhiều lúc rất bực mình, rất mệt mỏi và bất bình với Cho Miyeon nhưng Yuqi cũng không thể làm gì khác hơn được. Bảo cô chống lại chị ấy? Không. Dù gì thì Miyeon cũng là người chị, người bạn mà cô đã gắn bó từ nhỏ rồi. Tánh khí như thế mà đến bây giờ cô vẫn còn chịu đựng được, có phải là Song Yuqi này quá phi thường rồi không nhỉ?

Nhưng mà đó là chuyện của trước đây, bây giờ Yuqi thích Miyeon của hiện tại hơn. Đáng yêu, dịu dàng, tốt bụng lại hài hước nữa, nếu chị ấy mất trí nhớ từ khi còn nhỏ luôn thì có phải là quá hoàn hảo rồi không?

-Miyeon unnie!

-A, Yuqi~

-Chị đang làm gì vậy?

-Thống kê...mấy con số dữ liệu gì đó...

Miyeon chậm rãi trả lời, tay vừa dò từng con số trên xấp giấy vừa nhăn mặt thở dài, ngày nào cũng phải làm mấy chuyện này hết, biết là có than vãn cũng chẳng được gì nhưng mà không than thì không được...

Yuqi mỉm cười ngồi đối diện tổng giám đốc họ Cho, cầm trên tay vài tờ xem thử, mọi thứ rất đơn giản với cô nhưng lại khó nhằn với chị. Thấy chị cứ ngồi thở dài trông thật tội nghiệp, Yuqi liền hết mình giải thích cho chị hiểu thêm và sẵn tay cũng làm phụ chị. Nhưng phụ cũng không có nhiều, Miyeon khi hiểu được thì cũng tự mình làm hết chứ không để người khác phải bận tâm.

-Đi ăn trưa nào

-Em bao nhá?

-Được thôi

Yuqi cười tít mắt, ôm lấy cánh tay của Miyeon mà bước đi. Cả hai ghé ngang một quán ăn nho nhỏ gần đó và thưởng thức bữa trưa trong bầu không khí vui vẻ. Chẳng bao lâu sau đó thì những người khách trong quán bắt đầu bàn tán sôi nổi về một tin đồn đang được truyền tai nhau gần đây với một tốc độ bàn thờ nhanh đến chóng mặt.

Các cổ đông của tập đoàn Aideul kiên quyết ủng hộ Jimmy Cho lên chức Tổng giám đốc. Liệu Cho Miyeon đã trở thành kẻ bất tài vô dụng đúng như lời đồn?

Miyeon nghe vậy chỉ cười khỉnh một cái rồi lắc đầu ngao ngán. Bọn họ...sao mà nói đúng dữ vậy chèn.

-Miyeon...

-Yuqi à

-Hả? Sao?

-Không gì, chỉ là ăn mặn quá nên chị khát nước ghê. Tụi mình kiếm gì uống đi.

Sau khi mua hai ly nước cam vắt từ một quán nước ở cạnh bên thì cả hai quyết định trở về biệt thự Neverland. Chẳng ai ho he một lời nào cả, Miyeon cũng chẳng thèm hỏi tới cứ một mạch bước thẳng lên lầu và tiến vào phòng của mình. Soyeon vì có chút lo lắng nên mới chầm chậm gõ cửa, dự tính sẽ buông vài câu thăm hỏi nhẹ nhàng.

Thế mà, Miyeon tự mình mở cửa, mặt mày bình tĩnh nhìn vào ba con người đang đơ mặt đứng trước cửa phòng. Bọn họ hẳn là muốn hỏi gì đó mà lại không dám đây này.

-Nói đi. Cho phép đấy.

-À...chị ổn chứ?

-Ổn, tất nhiên. Ba người mới là trông chả ổn tí nào đấy. Chuyện gì thế?

-Đừng giấu tụi em chuyện gì nhé, có gì không ổn thì cứ nói, tụi em luôn ở cạnh để giúp đỡ cho chị mà

Soyeon thành thật mở lời, Miyeon cũng gật gù tiếp nhận tấm lòng thành của em ấy. Nhưng ngẫm lại một hồi thì lại bật cười, không chịu nổi mà cất tiếng hỏi ngược lại

-Tại sao hôm đấy lại không cho tôi tham gia hội đồng quản trị?

Tất nhiên câu hỏi này chỉ được thốt ra thành tiếng khi mà trong căn phòng chỉ còn lại mỗi hai chị em họ Jeon cùng lão quản gia họ Kim thôi.

-Tình hình không khả quan lắm.

Quản gia Kim bình tĩnh đáp lại. Miyeon cũng muốn xem thử lão sẽ giữ nguyên trạng thái này tới bao giờ.

-Vậy à? Còn bây giờ, tình hình khả quan tí nào chưa? Hay đã sắp tắc nghẽn đến cả rồi?

-Tiểu thư. Chị không phải lo, bọn họ sẽ không dám chống lại đâu.

-Vì?

-Vì chị vẫn còn có ông chủ và bà chủ. Ông chủ ở Busan, quan hệ rất rộng còn bà chủ thì đang ở Pháp và bà ấy thì...thiên hạ vô song.

-Thiên hạ vô song? Tưởng phim Hong Kong chắc?

Miyeon nhíu mày e ngại nhìn bọn họ, cái gia đình này sao chẳng ai "bình thường" tí nào vậy. Chắc có lẽ nàng là kẻ bình bình thường thường nhất trong đây rồi còn gì.

-Hội đồng quản trị không phải là không muốn cô tham gia mà là không thể tham gia. Các bậc trưởng bối đều không mấy có cảm tình với cô nên... Có lẽ nếu muốn giữ vững chức vụ tổng giám đốc này thì cô phải bỏ nhiều công sức hơn rồi, tiểu thư.

Quản gia Kim nói rồi đưa một cuốn tập tài liệu toàn là các thông tin chi tiết về các vị cổ đông lớn nhỏ, các bậc trưởng bối vốn có quan hệ thân thiết với Cho gia. Miyeon chỉ nhìn sơ sơ mà choáng hết cả mặt mày tay chân.

Thì ra trong số những người mà cô sắp phải gặp gỡ có cả phụ huynh của Minnie, Chaeryeong, Yeeun nữa. Thôi xong, thế này thì toi thật rồi.

-Mục tiêu của những buổi gặp là phải lấy được lòng của bọn họ, lấy được sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả bọn họ.

-Tất cả?

-Đúng, tất cả. À, Jeon Soyeon, hãy đi cùng tiểu thư đi.

-Khoan, ông không đi cùng tôi? Thế tôi biết phải xoay sở thế nào?

-Tùy ý tiểu thư. Chúc tiểu thư thành công viên mãn.

Quản gia Kim mỉm cười mà rời đi, nhìn vẻ mặt nham nhở của ông ta mà Miyeon muốn nổi điên lên. Soyeon em ấy đâu có biết nhiều về những người này, em ấy chỉ biết sơ sơ những người quen thuộc. Mà, Miyeon thì cũng biết những người ấy.

Biết chứ. Trong đó, có một người mà cô đã trò chuyện khá hòa hợp cùng nữa mà.

-Viện trưởng Kim, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền bác.

-Không có gì, ta biết cháu đến đây vì lý do gì mà. Cứ yên tâm, ngày nào tổng giám đốc của Aideul vẫn chính là cháu thì ta vẫn tiếp tục ủng hộ cho Aideul hết mình.

-Cháu cảm ơn bác và mọi người nhiều ạ.

-Không có gì đâu. À thôi chết...

-Chuyện gì ạ?

Miyeon ngước lên nhìn, vẻ mặt căng thẳng của viện trưởng Kim thật khiến cô không tài nào không lo lắng được. Miyeon liền tức tốc chạy ra ngoài khi nghe thấy viện trưởng Kim nói rằng Kim Minnie vừa bị tai nạn rất nặng nề và đang được đưa vào phòng cấp cứu.

Một bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười khi viện trưởng Kim thở dài, ngồi xuống uống ngụm trà sau khi thoát vai xong xuôi.

-Không ngờ, ba lại diễn tốt đến vậy đó

-Là đứa trẻ ấy quá ngây ngô và tốt tính. Cả chiếc điện thoại cầm ngược thế này mà cũng chẳng để ý hahaha

--------------------------------------------------------------------

Miyeon tiến vào phòng một cách chậm rãi sau khi nghe các bác sĩ lẫn y tá đều lắc đầu không sao cứu nổi. Tiếng khóc than vang lên ầm ĩ ngoài kia cũng không khiến Miyeon dừng bước chân của mình lại. Chỉ khi bản thân đã ở bên cạnh chiếc giường được đắp chân kín mít, Miyeon mới run lên bần bật.

Tiếc thương cho một độ tuổi còn quá trẻ, tiếc thương cho một tương lai rực rỡ ngay trước mắt. Miyeon thật không thể nào kìm lại được những giọt nước mắt đang khiến thị giác cô nhòe đi hẳn. Thời gian qua, quan hệ giữa hai người vẫn chưa đủ thân để Miyeon có thể khóc đến khàn cả tiếng thế này, huống hồ gần đây cả hai còn cạch mặt nhau vì lời chia tay của nàng nữa.

Thế mà, Miyeon vẫn cứ khóc, ụp mặt xuống bên giường mà khóc. Để rồi cứ mãi khóc nấc lên mà chẳng hay biết rằng người được cho là đã xuống suối vàng ban nãy chợt đội mồ sống dậy và cứ chăm chăm nhìn vào nàng tựa bao giờ.

-Á cha mạ ơi!

Miyeon giật mình ngã thẳng về phía sau, mặc cho cái ngã khá đau nhưng vẫn không lấn át được nỗi sợ hãi của nàng. Trước mắt nàng là một hồn ma...một hồ vừa biết cười, vừa biết khóc còn biết lúc lắc cái đầu qua lại nữa cơ...eo ơi kinh thế.

-Cứu tôiiiiiiiiiiiiii

Miyeon chẳng dám ở lại thêm phút giây nào nữa, liền vội vàng chạy vụt ra ngoài mặc cho "hồn ma" Kim Minnie cứ réo họ réo tên réo liên tục ba chữ

-Cho Miyeon!!

Bên ngoài ai nấy cũng đều nhìn nàng bằng những ánh nhìn chan chứa sự tò mò lẫn trông đợi. Hình như nàng ngửi được cái mùi gì đó...Mặc là mùi gì thì Miyeon cũng muốn nhanh chóng chạy về nhà, ở đó càng lâu càng thấy rợn rợn sao đấy...

Nhưng hành trình trở về ngôi biệt thự có bao giờ suôn sẻ. Hẳn là do tâm lý lo lắng, bất an lẫn hoang mang lo sợ nên Miyeon không điều khiển được sự tập trung của mình, nàng vô tình bị mất tay lái và lùi thẳng vào một nhóm người nọ. Miyeon vội vàng lao xuống xe để xem thử tình hình thế nào và sẵn nói lời xin lỗi cũng như bồi thường thiệt hại nếu có. Mọi người đều nói chẳng sao cả, thế mà trong số đó lại có một kẻ ngã xuống đất, nhìn thái độ xung quanh thì cũng biết đây là diễn, là cố tình.

Nhưng theo lẽ thường tình, Miyeon cùng vài người khác đỡ cô gái nọ lên xe để đưa đến bệnh viện. Chỉ vừa đóng cửa xe lại, nhìn vào gương chiếu hậu, nàng đã trông thấy cô gái kia mỉm cười. Đúng là ngốc nghếch thật.

-Nhà em ở đâu?

-Hả..

-Chắc là không tiện đường rồi, nếu em không nói nên quẹo ngã nào thì tụi mình sẽ bị dân chúng chửi vì cho xe chạy vòng quanh bùng binh đấy.

-Em...chị nhận ra rồi sao...?

-Dĩ nhiên. Chaeryeong à, em diễn tệ thật đó.

-Em cũng cố lắm rồi...

-Và giờ em cố nói cho chị nghe chị nên cái ngã nào được không?

-Đây, bên phải ạ.

-Cảm ơn em. May quá, chưa ai nhảy xuống xe để lao tới túm tụi mình lên đồn.

Lời nói đùa của Miyeon khiến Chaeryeong mỉm cười, một nụ cười vừa vui cũng vừa ngượng. Đã quyết tâm là cắt đứt tình cảm với chị nhưng lại chẳng làm được. Nghe đám bạn nói là thấy bóng dáng chị từ xa thì liền nảy sinh ý nghĩ diễn trò như vậy. Được gần chị hơn, dù chỉ là một chút cũng đủ khiến Chaeryeong mãn nguyện rồi.

-Xin chào, tôi là Lee Chaeyeon, chị gái của em ấy. Nếu đã đến đây rồi thì không ngại vào dùng bữa cùng gia đình chúng tôi chứ?

-Ả?...

Miyeon ngớ người đáp, vẻ mặt đầy ngại ngùng lẫn khó xử. Từ chối cũng không được vì dù gì mai mốt cũng phải gặp gỡ ông Lee thôi. Thế thì đành cắn răng bước chân vào bên trong vậy. Cũng là một ngôi biệt thự sang trọng hệt Neverland, đúng là gia đình quyền quý có khác.

-Cho tổng, hân hạnh được cháu ghé thăm.

-Dạ không có gì đâu ạ.

-Vậy được rồi, Chaeryeong, Chaeyeon, hai đứa mau dẫn Cho tổng đi dạo khuôn viên đi. Khí trời mát mẻ, hương hoa thơm ngát, thích hợp để đi dạo lúc chiều tà với ánh hoàng hôn đẹp ngây ngất lòng người lắm.

-Dạ dạ...

Miyeon ngượng ngùng cười cho qua, đúng là cả nhà chuyên văn có khác. Một lời nói ra dài miên man không sao nghe hết. Hên là Chaeryeong bản tính ít nói nên còn đỡ chứ Chaeyeon thì...aigoo.

-Tiếp đến là hoa Hyssopus officinalis, loài này được nhà chúng tôi trồng từ những năm....

Và cứ tiếp tục luyên thuyên mãi không ngừng. Chaeryeong đợi có sơ hở tí thì liền kéo Miyeon chạy sang một lối đi khác và núp vào một gốc cây to đủ che chắn cả hai người.

-Nhìn vẻ mặt buồn chán của chị thì đủ hiểu

-Xin lỗi, chị hơi buồn ngủ tí

-Chả sao, cứ để bà chị em tự kỷ một mình đi. Bả hay vậy lắm.

-Ô nay gan dữ thần vậy?

Chaeyeon bất thình lình xuất hiện làm cả hai giật mình không kịp phản kháng thì Chaeryeong đã tức tốc bỏ chạy trước khi ăn trọn nắm đấm tử thần của bà chị lớn hơn kia.

-Rượt nhau vui vẻ nghen, bai.

Miyeon mỉm cười, một nụ cười hớn hở rồi liền nhanh chân tẩu thoát khỏi đây.

Đến khi hai chị em nọ đình chiến vì còn có mặt của vị khách quan trọng thì bọn họ mới chợt nhận ra vị khách ấy đã biến đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top