Chương 6.
Nhưng Yeeun thì không như vậy. Nhìn thấy một Cho Miyeon yếu ớt, có phần nhu nhược lại khá tốt bụng, quan tâm tới mọi người và thậm chí còn nói lời xin lỗi tới cả người hầu trong nhà...Yeeun thật không thể nào chấp nhận nỗi. Cô muốn trông thấy một tổng giám đốc lạnh lùng, cư xử cọc cằn thô lỗ khiến tất cả đều khiếp sợ hơn.
Vừa xong muỗng cơm cuối cùng, Miyeon liền bị người kia kéo ra khuôn viên để chuyện trò. Nắng noi thì không nói nhưng nàng còn chưa được húp muỗng canh nào thì đã bị lôi ra đây. Trông người kia có vẻ đang khó chịu điều gì đó dữ lắm
-Cho Miyeon, chị rốt cuộc là bệnh tình như nào đấy? Nặng lắm hả?
-Không biết nữa, chị có phải là bác sĩ đâu, chị là bệnh nhân mà
-Bệnh nhân thì càng phải biết rõ bệnh tình của mình chứ?
-Vậy sao? Vậy thì có thể cho rằng là chị cũng khá nặng
-Ờ em cũng nghĩ vậy. Chị khác hẳn Cho Miyeon em từng biết. Bộ mất trí nhớ thì liền biến thành như này thật hả?
Yeeun có hỏi cùng bằng thừa. Tình tiết trong phim kiểu này cô xem trên dưới cũng hàng trăm lần rồi. Chỉ là bên ngoài đời thực chưa từng gặp phải tình huống này nên cũng không biết nó như nào. Ai ngờ người cô yêu trong phút chốc liền bị mất trí nhớ. Có thể hiểu nhưng lại tạm thời không thể chấp nhận nỗi.
-Yeeun à, hôm tiệc họp mặt của câu lạc bộ Taekwondo, em cũng tới nhé?
-Hm? Chị và em...cùng đi?
-Phải, bác sĩ Lee đã nhờ chị mời em đi. Hi vọng là sẽ thành công.
-Vâng, nói cho chị biết là sẽ chẳng bao giờ thành công đâu. Cứ tưởng chị tốt thế nào, hóa ra là có người nhờ vả. Cũng đúng, chị thì làm gì có ý định đấy. Bây giờ chẳng phải đang rất tốt đẹp với Soojin đó sao?~
Yeeun đanh mặt, toát ra vẻ giận lẫy. Mấy ngày hôm nay, ai ai trên dưới trong ngoài cũng đều xì xầm bàn tán rằng mối quan hệ giữa Soojin và Miyeon đã càng ngày càng tốt hơn. Bọn họ chẳng những không khắc khẩu với nhau, ngược lại càng ngọt ngào với nhau hơn. Không tận mắt thấy tai nghe nhưng xem biểu hiện của Miyeon thì có vẻ là thật rồi.
-Nhưng dù em không muốn đi cùng chị thì cũng hãy đi cùng bác sĩ Lee, anh ấy đã nài nỉ chị rất nhiều lần, có vẻ anh ấy rất muốn em đến đấy.
-Không là không ! Cho Miyeon, có lẽ chị quên rồi. Tiện đây nhắc cho chị nhớ, bác sĩ Lee và tôi đã từng hẹn hò được hơn hai năm nhưng đó là chuyện từ rất rất lâu về trước, hiện tại tôi không còn muốn dính líu tới hắn. Chị không còn yêu nữa thì cũng đừng bán tôi cho kẻ tệ hại khốn kiếp ấy.!
Tuôn một trào rồi lại bước đi. Ánh mắt sắt thép ban nãy của Yeeun thật sự mới hợp với vẻ ngoài cool ngầu của em ấy. Miyeon đơ người không biết phản ứng như thế nào nữa. Dùng từ "bán" nghe có vẻ nặng nề quá. Chỉ là một buổi họp mặt thôi mà nhưng mà xem ra quan hệ giữa em ấy và bác sĩ Lee thì còn tệ hơn cả chữ tệ.
Woa, còn nhiều thứ nàng còn chưa biết quá nhỉ? Nếu đem những chuyện này xếp lại thành phim thì có khi sẽ đạt đưởng giải thưởng lớn không chừng.
Tốt đẹp với Soojin? Hồi nào? Ban nãy lúc còn đang tức giận thì chẳng phải Soojin đã nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn hay sao? Rối rắm thiệt, lúc thì đang yên lành chẳng có gì cả, lúc thì tự nhiên bị lườm, huýt, bị hét vào mặt như này...
Thấy đấy, lăng nhăng quá cũng khổ dữ lắm. Mà huống hồ có phải là nàng đâu, là tên họ Cho mà?
-------------------
-Đã ở đó lâu chưa?
-Cũng được một lúc rồi ạ !
-Không hiểu vì gì mà lại ở đó nữa
-Tất nhiên là vì tiểu thư rồi ạ
Nghe hai chị em đồng loạt nhỏ nhẹ đáp mà Miyeon thở dài. Vốn là trong căn phòng của Soojin không những có chủ nhân của nó mà còn có cả Chaeryeong nữa. Từ lúc chiều đã thấy kỳ lạ nên Miyeon mới đi theo sau em ấy. Bình thường thì toàn lánh mặt người trong nhà này, đặc biệt là Soojin nhưng hôm nay em ấy lại thản nhiên đứng ở đây. Nhất định có chuyện gì đó rồi.
-Im ắng quá nhỉ?- Somi cố lắng tai nghe thử nhưng vẫn không có nghe được chút gì cả, cô chủ Soojin bình thường đã ít nói nhỏ nhẹ rồi, đã vậy còn đứng ở trong phòng thì làm gì nghe được. Phận rình mò bên ngoài của ba người cũng hẩm hiu. Rình nãy giờ mỏi chân muốn chết mà chẳng thu thập được gì.
Tạch. Cửa mở, Chaeryeong bước ra ngoài, vẻ mặt khá buồn bã và hụt hẫng. Miyeon chỉ có thể núp sau Soyeon mà trốn, tạm thời lánh mặt đã rồi lát nữa sẽ đi tìm hiểu sau. Còn Soojin thì vẫn ở trong phòng và nó vẫn im ắng.
Lẻo đẻo theo sau Chaeryeong, Miyeon đang cố lựa lời để hỏi han cho thật tự nhiên. Bởi vì nàng là nguyên nhân mà em ở trong phòng. Cũng chẳng biết có phải thế thật không nhưng trước hết cứ cho là như vậy đã. Sống ở đây được một thời gian mới học thêm một điều, ở trên đời này, dù là bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải thật bình tĩnh lựa theo chiều gió thuận mà bước đi.
Thấy phía sau dường như không có chút động tĩnh, Chaeryeong nhíu mày xoay người lại làm Miyeon giật mình lùi về sau. Trông em ấy có vẻ cực kỳ hụt hẫng lắm. Soojin đã nói gì sao?
-Lần trước chị vẫn chưa trả lời em. Unnie, chị có yêu em không?
-Chaeryeong à...
-Em hiểu rồi !
Ánh mắt dần dần rời khỏi thân ảnh trước mặt, Chaeryeong chầm chậm bước vào trong phòng mình. Bên ngoài Miyeon cũng rất khó xử. Đúng là nàng không có yêu em nhưng cũng không thể biết làm thế nào để diễn đạt mà không làm em buồn. Thật tệ, trong khi Cho Miyeon thì miệng mồm với các nữ nhân đều rất khéo thì nàng lại không được như vậy.
Dạo bước trong khuôn viên vào độ trời tối chừng 7~8h là khoảng thời gian rất yên tịnh và thoải mái. Miyeon lẳng lẳng bước đi trong từng ô gạch với cái đầu trống rỗng. Chưa bao giờ phải lọt vô mấy tình huống này nên đâu có kinh nghiệm để giải quyết chứ, đó giờ toàn sống một mình, không xen vào chuyện của ai cũng chẳng để ai xen vào chuyện của mình. Thế nên nàng từ khi sinh ra đến khi lớn cũng chỉ có mẹ, ngoài mẹ thì duy nhất một người bạn thân, Park Jiwon.
Park Jiwon tính tình y hệt như Soyeon, rất hay khuyên răn và chỉ dẫn cho nàng. Mỗi lần nhìn Soyeon thì liền nhớ đến cậu ấy. Chẳng biết bây giờ cậu ta đang lạc trôi nơi nào rồi nữa..
-Ô...Soojin...
Lơ mơ nghĩ ngợi lung tung, Miyeon đi lùi vài bước và rồi vô tình đụng trúng Seo Soojin đang loay hoay bên chiếc điện thoại. Soojin chỉ nhìn một cái rồi lại dí mắt vào màn hình còn nàng cũng chẳng có gì để nói nên im lặng mà đi tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
-Em đã nói gì với Chaeryeong?
-Cuối cùng chị cũng chịu hỏi. Em hỏi đứa trẻ ấy rằng nó có thật sự nghiêm túc không.
-Nghiêm túc về cái gì?
-Về Cho Miyeon !
Miyeon im bặt. Lại xoay quanh ba chữ "Cho Miyeon", cái con người đã ngủm củ tỏi kia đến bây giờ vẫn cứ được nhắc đến miết.
Hóa ra, vì trông thấy Chaeryeong đứng trước cửa phòng vào lúc trưa nên Soojin đã bùng lên một chút khó chịu. Và rồi thì Chaeryeong tự mình tới tìm cô trước, em ấy muốn nói về Cho Miyeon. Liên tục hỏi cô rằng cô có yêu chị ta không, liên tục nói rằng bản thân rất yêu con người đó. Soojin bật cười nhẹ
-Thật sự nghiêm túc?
-Phải !
-Ngoài em ra, chị ta còn có Yeeun, Minnie nữa. Em nghiêm túc nhưng chị ta thì có chăng? Chị đây vì năm xưa có đính ước rồi bị ép hôn với Cho Miyeon chứ có yêu thương gì mà em lại tới hỏi. Em có hỏi thì hỏi chị ta có thật lòng với em không kìa. Chaeryeong à, em vẫn còn quá ngây thơ đấy.
Dù cho có bị mất trí nhớ thì cái tính lăng nhăng vẫn còn trơ trơ đó. Soojin thật không tin được rằng sẽ có một ngày Cho Miyeon chịu thay đổi trở thành một con người tốt đẹp hơn. Dù là chị ta hôm đấy đã rất dịu dàng với cô khiến cô phút chốc lại trở nên rung động nhưng mà khi nhớ về những gì đã xảy ra trong quá khứ, Soojin suy cho cùng vẫn còn rất căm ghét con người này.
-------------------------
Mấy ngày sau ấy, cả ba người Soojin, Yeeun và Chaeryeong đều ở yên trong phòng, tất cả đều muốn tránh mặt vị tiểu thư họ Cho kia. Cũng tốt, nàng cũng đâu muốn gặp ai. Đã vậy, Minnie dạo này cũng rất bận rộn công việc ở bệnh viện, chỉ có thể nhắn tin cùng nàng. Nhắn tin thì vẫn là tốt hơn gặp mặt.
Cho Miyeon đi đi lại lại ở tập đoàn nhưng lại vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày đều bị người ta soi sét, móc mỉa, lôi chuyện trước đây để khiêu khích nàng. Vốn dĩ mọi chuyện lúc trước có phải là của nàng đâu, tại sao phải nghe nó như thể đích thị là của nàng?
Còn lão quản gia Kim, hôm nọ lão bình thản giải thích rằng sở dĩ nàng phải đi họp là để dần làm quen với môi trường, để thăm dò thái độ của các cổ đông khác và để xem thử năng lực của Jimmy. Ban đầu nhất quyết không chịu đầu quân vào Aideul nhưng kể từ khi Cho Miyeon gặp tai nạn thì Jimmy cũng bắt đầu dấn thân vào. Rất nhanh chóng đạt được chức phó giám đốc cũng rất nhanh chóng lấy lòng của hầu hết mọi người ở đây. Lý do là gì? Đó là quá trình giải thích của quản gia Kim, nghe thì thuyết phục đó nhưng tin hay không là quyền của nàng.
Mà dạo gần đây, quản gia Kim thích ở cạnh Jimmy đó lắm. Tiểu thư của ông ta thì ở đây như bù nhìn mỗi ngày bị công kích, còn ông ta thì chỉ biết chạy theo tên tiểu thiếu gia lạnh lùng vô tâm kia thôi.
-Kìa tới rồi kìa. Lúc trước oai phong tỏ vẻ ta đây lắm, giờ thì khác gì phế nhân vô dụng?
Bọn nhân viên của khu kế toán lại bắt đầu bàn tán nữa rồi. Mỗi ngày nàng đều nghe được những lời nói này. Lúc đầu có bực bội và phiền hà lắm. Nhưng dần rồi quen, dần tập trung về câu chuyện sau mỗi lời nói này. Đó chính là cái sự ác nhân thất đức, độc đoán vô tình, vô ơn lẫn vô nghĩa của Cho Miyeon.
Kể cả khi đó là người thầy đã từng tận tâm chỉ bảo cho chị ta thì chỉ cần không đứng về phe của chị, thậm chí chỉ im lặng mà đứng giữa thì cũng bị chị ta ghim trong lòng rồi từ từ trả thù sau. Kết quả, thầy giáo Shin Yi Jung luyến tiếc buông bỏ tương lai đang rực rỡ kia mà chôn thân trong tù. Là một người liêm chính, ngay thẳng, mẫu mực nhưng lại bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Không chỉ có Shin Yi Jung mà tất cả mọi người, những ai chống lại Cho Miyeon đều phải gánh tội.
Còn nhiều lắm những tội danh từ nhỏ đến lớn, từ dễ nghe tới khó nghe. Miyeon bây giờ có thể nói là đang thuận lợi bước trên con đường thành anti của Cho Miyeon đó.
Cùng một tên với chị ta thật ngột ngạt làm sao. Mẹ nàng đã từng nói cái tên "Miyeon" vốn rất đẹp đẽ, thể hiện sự dịu dàng, nhu mì của người con gái cùng với nét đẹp tựa như hoa. Xem ra bây giờ không còn nghĩ như vậy nữa rồi.
-Soyeon à, em có ghét Cho Miyeon không?
-Tiểu thư, sao chị lại hỏi vậy? Đừng có nghe bọn họ nói nhảm
-Em chỉ cần thật lòng nói ra. Chị có phải Cho Miyeon thật đâu mà em lo
-Thật ra thì...cũng có...
Soyeon ậm ừ hồi lâu cũng đành gật đầu nói có. Bảo không ghét Cho Miyeon thì hẳn là nói dối rồi, ghét thì có ghét, chỉ là ít hay nhiều thôi. Cô ở bên tiểu thư ấy vốn đã hơn mười năm rồi nhưng vẫn không tài nào ngấm nổi cái tính cách khó ưa, độc đoán, thủ đoạn vô biên ấy. Có tài nhưng không có đức, chỉ nhận được sự ngưỡng mộ chứ không khiến người ta yêu quý được. Tội ác thì có kể ngày kể đêm cũng kể không hết, chỉ có thể quy lại thành một chữ: Tệ.
Nhưng mà chữ đó thì cũng hơi nhẹ so với những gì đã diễn ra.
Nói đi cũng phải nói lại, trời mang Cho Miyeon hung tàn kia đi để rồi lại mang đến một Miyeon dịu dàng, tốt bụng khác. Không cân bằng lắm nhưng nếu được chọn thì Soyeon cũng chọn Miyeon thôi.
Miyeon này ấy, thông minh thì lúc có lúc không, thân thể cũng yếu ớt, phản ứng chẳng nhanh nhạy mấy. Đôi lúc cũng có tí nóng giận cọc cằn nhưng mà một lát sau lại cười hì hì tít cả mắt. Không sở hữu trí tuệ hơn người cùng khả năng lãnh đạo dân chúng như Cho Miyeon nhưng mà chị lại rất biết cách đối nhân xử thế. Bằng chứng là khoảng thời gian vừa qua, chị đã chinh phục được tất cả nhân viên trong Neverland rồi, khiến cho họ rất vui sướng vì có được một vị tiểu thư đáng yêu như này.
-Em nói như vậy có phải là đang đề cao chị quá không? Bữa giờ chị vẫn hay làm mọi thứ xáo trộn cả lên, thật sự chị chẳng hợp với cái danh tổng giám đốc với điều hành một tập đoàn to lớn như này đâu.
-Chị có một yếu điểm đó là quá tự ti, quá nhút nhát. Chị thông minh và giỏi giang mà, em tin là nếu chị dũng cảm hơn thì chắc chắn mọi thứ cũng rất tốt hơn thôi.
-Vậy sao?~
Ở lĩnh vực này thì nàng một xíu tự tin cũng không có đâu. Không được học hành đến nơi đến chốn nên mọi thứ ở đây đối với nàng vốn rất lạ lẫm và rất cao vời. Mất trí nhớ không phải là trở thành một kẻ ngốc. Miyeon thừa biết điều đó nên chỉ cười ậm ừ trước những bản báo cáo của nhân viên và vờ như hiểu biết hết thảy. Một tổng giám đốc quyền cao chức trọng mà trở thành một kẻ ngốc nghếch, khù khờ thì có phải là sẽ bị cười vô mặt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top