Chương 2.

Thức dậy trong một ngày mưa không thấy tia nắng nào xuất hiện, Miyeon bật ngồi dậy và đi ra ngoài với cái lưng đầy nhức mỏi, không hiểu sao có thể ngủ ở đó ngon lành được hay thiệt. Chả thấy sung sướng gì, chỉ toàn là mỏi cổ đau vai nhức lưng nhức toàn thân. Chưa kể vừa chạm mặt Seo Soojin kia thì cái đầu đã inh ỏi than đau rồi.

-Chào

Soojin chỉ gật đầu rồi bước vào phòng, đóng cửa cũng thật nhanh. Lẽ nào thường ngày không chào nhau câu nào sao? Miyeon bước vào Toilet cạnh đó mà vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, tóc tai tươm tất rồi mới xuống dưới vào bàn ăn dùng bữa sáng. Hết cô vợ lạnh lại tới cậu em cũng lạnh ngắt không kém. Cái nhà này có phải đang ở nam cực không mà sao đi đâu cũng lạnh nổi da gà vậy trời...

-Thiếu gia, tiểu thư về rồi mà sao cậu một lời cũng không nói gì vậy?- Quản gia Kim ôn tồn nói, Jimmy đang ăn cũng phải dừng đũa, hướng đôi mắt sắc lẹm về người đối diện đang lơ ngơ nhìn anh

-Chào mừng chị về. Tôi còn tưởng là chị đã chết ở xó nào rồi

-Jimmy thiếu gia ! -Quản gia Kim cũng không đỡ nỗi quả này huống hồ gì Miyeon đã há mồm ngơ ngác, nghe câu này xong tự nhiên thấy bụng cũng hết đói, bản thân cũng chẳng còn hứng để ăn uống gì nữa.

-Tiểu thư chưa khỏe nên hãy lên phòng trước đi ạ. Soyeon, còn không mau dẫn tiểu thư lên - Quản gia Kim ra lệnh thì Soyeon đành đi tới dẫn Miyeon đi lên lầu, tránh tình cảnh khó xử này. Còn Somi thì dọn sẵn phần ăn rồi đem lên trên cho tiểu thư

-Ây dà, tôi còn sẽ phải chịu đựng thế này dài dài ư?

Miyeon thở dài khi vừa đặt mông xuống sofa trong phòng mình, nghĩ đến ánh mắt ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà nàng thật sự muốn bỏ chạy đi thật xa ấy. Cho Miyeon kia ăn ở thế nào mà cả vợ lẫn em trai đều ghét bỏ ra mặt vậy nhỉ?

-Đừng lo, chả phải chị vẫn tụi em với quản gia Kim sao? Họ chỉ nói bằng miệng thôi không có gì ghê gớm đâu !

-Somi à, em chưa từng nghe là lời nói có sức sát thương mạnh cực kỳ sao?

-Tiểu thư, chị không cần quá lo mà - Somi lắc đầu cố an ủi người chị đang quéo cả người này, quả thật thì cũng có phần đáng sợ thật nhưng vì cả cô lẫn chị Soyeon đều đã quá quen nên việc này cũng rất bình thường thôi. Chưa kể là tiểu thư Cho Miyeon trước đây cũng độc miệng không kém, thậm chí còn có thể coi là trùm móc mỉa làm người ta tức ói máu mà chết ấy.

Cả hai đi ra khỏi phòng để cho Miyeon có thể tịnh tâm mà dùng bữa sáng, mới thức dậy còn hơi mơ màng ngái ngủ mà đã bị tấn công thế này thì đỡ không kịp cũng là chuyện thường tình thôi.

Đang trong lúc ăn gần xong phần ăn, chả là cố ăn đấy thôi, thà chết vì bị gì đó chứ không muốn chết vì đói đâu, thì Miyeon bị che đôi mắt lại. Trong phòng này chỉ có mỗi nàng thì ai là người che? Còn cười rất ngọt ngào nữa, lẽ nào sáng sớm đã gặp ma?

Thôi nào, không muốn chết đói thật nhưng cũng không muốn chết sớm vậy đâu.

-Miyeon à, có nhớ mình không?

Không, không muốn nhớ nhung gì hết áaaaa

Miyeon buông đũa xuống cố gắng nuôi ý định sẽ đẩy tay người kia, mà cũng chẳng biết có phải người không nữa. Nhưng khi chạm vào rồi mới rõ, quả thật là người này, lại còn rất mịn màng nữa.

-Mình nhớ cậu đến phát điên !

Mái tóc trên nâu dưới tím của cô gái có vẻ ngoài xinh xắn thơ ngây mộng mơ thuần khiết đập vào mắt của nàng. Đây là ai? Không phải người hầu là cái chắc, lẽ nào lại là em họ, em kết nghĩa gì nữa đây nhỉ?

- Lẽ nào cậu lại quên tên mình nữa rồi? Mình là Minnie nè

-Minnie?

Đến cái tên cũng rất dễ thương hệt như chủ nhân của nó, có lẽ đây là bạn đồng niên của Cho Miyeon rồi. Miyeon cũng cười xã giao lại nhưng Minnie lại được nước làm tới, quàng lấy cổ nàng và trao một chiếc hôn phớt lên má nàng làm tim nàng đập loạn xạ, lại tình hình gì nữa đây?

-Nèeee ! Ai cho cô hôn chị ấy chứ?

Jang Yeeun tới rồi, vừa kịp nhìn thấy nụ hôn phớt ấy nên liền nổi giận đùng đùng, lập tức tiến tới kéo Miyeon ra khỏi vòng tay của người kia. Tất nhiên đâu dễ mà thoát khỏi tay chị, Minnie cũng giữ chặt tay trái của nàng khiến nàng bất thình lình bị rơi vào thế giữa, không biết theo phe ai nữa.

Không theo phe ai hết. Tui muốn về nhàaaaa

-Nói cho cô biết, tôi là người tình của chị ấy !

-Còn tôi là người yêu của Miyeon ! -Minnie vẫn rất ung dung trả lời càng khiến Miyeon khó xử hơn, không rõ là Minnie đang đùa hay là nói thật nữa. Cũng có thể là đùa nhưng mà hơi quá rồi.

-Nói gì? Miyeonie, chị mau nói cho cô ta biết đi

-Miyeon?!

-Nói đi

-Mau nói cho cô ta biết mình và cậu là gì của nhau đi !

Ngay giữa lúc đang giằng co qua lại thì Soojin nhẹ nhàng đi ngang qua, cũng không thèm liếc mắt vào nhìn một cái nữa. Miyeon muốn kêu cứu cũng không được, chỉ đành nhìn người bước đi để lại nàng một mình hết nghiêng về Yeeun lại nghiêng về Minnie. Không chừng xong phi vụ này, nàng sẽ mắc bệnh cong vẹo cột sống luôn quá.

Phù may quá, bọn họ buông nàng ra rồi. Không khẩu chiến được nữa liền chuyển qua động tay động chận với nhau. Cầm được cái gì trên tay là chọi ngay cái đấy. Nào mấy cái gối, mấy cuốn sách, mấy cuốn tài liệu trên bàn đều bị hai người công cụ phản công lại đối phương. Thôi, nàng xin rút. Đứng đây một hồi nhỡ bị ăn đạn thì nguy.

Nàng thong thả dạo bước ngoài khuôn viên. Thật chẳng biết Minnie đấy là đang đùa hay làm thật nữa, nếu thật thì chẳng phải có tới hai người tình sao?

Đang đứng ngắm vườn hoa hồng trước mặt, liền bị ai đó kéo vào gốc cây to khuất đằng sau. Lại ma à?

-Sao chị lại nhắm chặt mắt vậy?

-Hở? -Không phải ma, là người. Cơ mà cũng lại cái ánh mắt ngọt ngào nũng nịu đó nữa kìa

-Unnie, lời hứa năm đó bây giờ vẫn còn hữu dụng chứ?

Lời hứa nào? Hữu dụng gì chứ? Trời ơi, cô bé gì ơi, tui chỉ là một con người vô dụng thôi àaaaaa

-Unnie, xem ra chị còn không nhớ về nó nữa, huống hồ gì nói tới hữu dụng hay không..

Nhìn vẻ mặt thất vọng của em mà nàng có xíu xiêu lòng rồi. Sao xung quanh Cho Miyeon toàn là những mỹ nhân sắc nước hương trời, da trắng mịn màng, nụ cười duyên dáng, ánh mắt nồng nàn tình yêu thương không vậy? Chị ta thật là có phước.

-Xin lỗi em nhưng mà hiện giờ chị đang đau đầu lắm

-Ơ, sao vậy ạ? Có nặng không?

-Không t-tới nỗi đó. Chỉ là đau tới độ không nhớ tên em thôi

-Miyeon unnie, chị thật là..!

Nói vậy rồi mà cũng không trả lời cho nàng biết tên, tưởng đùa chắc?

-Để em nhắc cho chị nhớ. Năm xưa chị đã hứa sẽ cùng em đi tới cuối chân trời này, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

Xin lỗi em, lời hứa này xem ra không thành thật được rồi. Cho Miyeon của em á, ngủm mất tiêu rồi còn đâu mà đi với em tới cuối chân trời chứ?

Miyeon bật cười cay đắng, lại thêm một người tình ngây thơ nữa rồi. Minnie ban nãy vẫn còn thoảng chút trưởng thành còn đây thì ngây thơ thuần khiết toàn tập rồi. Chắc chắn nhỏ hơn nàng rất nhiều.

-Thì ra là trốn ở đây hú hí cùng người khác ha !

Yeeun thẳng tay nhéo cái lỗ tai sương sương của nàng lên, nàng nhăn nhó xin tha cũng bằng thừa. Minnie cũng đang đứng trước mặt, khoanh tay nghiêm mặt nhìn nàng như thể đang muốn nàng đưa cái gì đó, chẳng hạn...câu trả lời?

-Trả lời đi !

-Gì cơ?

-Mình hay Yeeun hay....Chaeryeong?

Ồ, ra là tên Chaeryeong. Cơ mà câu trả lời này khó quá, bỏ qua nha

-Ây da đau bụng quá- Miyeon vờ ôm lấy bụng mà ngồi xuống, Chaeryeong ngay lập tức lo lắng hỏi han tới tấp trong khi hai người kia vốn quen quá rồi nên chỉ im lặng theo dõi tiếp. Miyeon nhăn mặt từ từ rời đi nhưng Minnie đã nhanh tay ôm lấy nàng mà giữ lại

-Nè người yêu, cậu nghĩ cậu lừa được mình hả?

-Minnie, mình nghĩ là cậu đừng đùa nữa

-Đùa gì?

-Chuyện người yêu này nọ ấy

Bốp. Một cái tát chua chát mà Minnie ban cho làm cơn đau bụng giả tan biến, để lại một nỗi đau nhói trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Tát thế này thì rõ là người yêu thật rồi, không phải đùa đâu.

-Lại muốn chối bỏ đoạn tình cảm này? Cho Miyeon, cậu hay lắm !

Và bỏ đi. Chí ít một cái tát đổi lại đuổi được một người đi thì cũng tuyệt.

-Nếu em muốn tát rồi bỏ đi thì cứ việc !

-Không, em sao nỡ chứ?- Yeeun nhẹ nhàng vuốt má nàng rồi mỉm cười bước đi, nhẹ nhõm quá, đỡ đau đớn mà cũng đuổi được người này đi. Miyeon thở phào tính bước vào trong mà quên rằng còn cô em Chaeryeong kia nữa, khẽ quay lại nhìn, em ấy vẫn còn đứng đó, hai tay bấu vào nhau, đầu cúi xuống đất, trông rất tội nghiệp.

-Sao vậy?

-Em đã bỏ nhà đi rồi. Unnie, chị và em cùng nhau bỏ trốn nhé?~

-Hả? Chaeryeong à, em có biết em vừa nói gì không?

-Unnie, chị không yêu em sao?~

Chaeryeong chầm chậm tiến tới, dùng ánh mắt trong trẻo, mếu máo hướng về phía của nàng. Ôi trời ơi, phải giải quyết thế nào đây? Tự nhiên, Cho Miyeon ngủm rồi lại để nàng khi không gánh cho chị ta một đống nợ tình thế này.?

Cũng may đúng lúc ấy, Somi đi ngang qua liền được Miyeon ngoắc tới. Nàng liền hội ý với em ấy, rốt cuộc liền nhận được phương án tạm thời. Đó là để Chaeryeong ở nhờ một thời gian trước rồi tính sau, dẫu gì trong nhà cũng trống rất nhiều phòng cơ mà. Somi dẫn Chaeryeong vào trong trước còn Miyeon thì đi lòng vòng trong khuôn viên bự chà bá này.

Lát sau thì lạc đường luôn.

Biết thế ban nãy đi cùng Somi và Chaeryeong luôn cho rồi.! Cái khuôn viên biệt thự mà tưởng cái vườn quốc gia, toàn cây cỏ hoa lá chim cảnh hót líu lo...

Lại gặp nữa rồi. Seo Soojin đang bình thản tưới lên vườn hoa oải hương nhỏ bé luôn rất đẹp đẽ, tươi mới. Mải mê với chúng riết mà Miyeon đứng bên cạnh lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Đến khi nhận ra rồi thì việc đầu tiên Soojin làm chính là bỏ đi.

-Em trồng nó sao?

-Sao hôm nay Cho tổng lại quan tâm tới nó vậy?

-Vậy bình thường thì không sao?

-Không hề. Nếu hôm ấy bực bội trong người thì sẽ đi tới dẫm đạp nhiệt tình lên những vườn hoa này

Nghe Soojin nói xong mà nụ cười hớn hở của nàng dần biết mất, tên họ Cho này sao mà đáng ghét thế nhỉ? Là nàng thì dù có bực tới đâu cũng chẳng phải biết kiềm chế lại, nghĩ sao mà lại đi dẫm nát mớ hoa xinh xắn này? Hèn chi xung quanh chỗ này toàn trông như vừa mới trồng vậy.

Vừa định nói chuyện tiếp thì Soojin đã bỏ đi thật xa rồi, Miyeon lại đành lủi thủi một mình bước dạo loanh quoanh nơi đây. Chợt nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc ở đằng xa, Miyeon liền tức tốc chạy tới

-Jeon Soyeon !

-Tiểu thư !- Soyeon cúi đầu chào, không ngờ chị ấy thích nghi nhanh nhỉ? Đã vội làm quen với chuyện ban sáng để mà đi dạo ngắm cảnh vật xung quanh rồi đó à.

-Sao em nói có một người tình mà? Nhưng bây giờ còn lòi ra thêm hai, ba người nữa vậy ?!

-Xin lỗi nha, vì chị, à không, tiểu thư trước đây đào hoa quá nên em không nắm chắc số lượng chuẩn xác..! Thật xin lỗi nha ! -Soyeon chà chà hai bàn tay vào mà ăn năn hối lỗi, Miyeon thở dài cho qua. Nàng cũng hỏi thăm về họ để biết thêm thông tin đỡ phải luống cuống mỗi lần gặp.

Kim Minnie là con gái cưng duy nhất của viện trưởng Kim của bệnh viện Severance, một trong các bệnh viện nổi tiếng nhất. Tính cách thì hệt như ngoại hình của cô, dịu dàng, ngây thơ, ngọt ngào, thuần khiết nhưng cũng có phần trưởng thành, chững chạc, có nét quyến rũ riêng mà bất kỳ đứa con trai nào cũng dễ dàng sa vào lưới tình. Nhưng không hiểu sao một cô gái như Kim Minnie lại đi sa vào lưới của Cho Miyeon kia cơ chứ?

Lee Chaeryeong thì là con gái út trong tập đoàn Samsung đầy danh giá. Cũng như Minnie, dù có trong tay tất cả mọi thứ nhưng vẫn lựa chọn yêu một mình Cho Miyeon ngay cả khi biết được rằng chị đã có vợ, có gia đình cho riêng mình. Là em ngây thơ hay vì yêu mà bất chấp tất cả đây?

Muôn vàn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu của nàng làm nàng lại được một phen mệt mỏi. Dùng bữa tối xong, lại lết tấm thân rã rời này lên phòng. Quản gia Kim đã chờ sẵn trong phòng cùng hai người hầu kia. Có vẻ định bàn tính gì nữa rồi.

-Chúng ta sẽ họp báo để nói về tình trạng của tiểu thư !

-Tình trạng gì?

-Mất trí !

-Hở?- Miyeon trố mắt nhìn, dùng hai tay ôm đầu mình lại. Mất trí ư? À cũng đúng, nội chỉ hôm nay thôi thì đã muốn phát điên rồi đấy.

-Nhưng mà tại sao lại mất trí?

-Chúng ta sẽ kể lại vụ tai nạn ấy nhưng thay cái chết thảm kia bằng cái kết mất trí này. Như vậy thì mọi người sẽ không nghi ngờ gì nữa - Somi chầm chậm giải thích cho nàng nghe. Phương pháp này đáng lẽ ra nên làm sớm đi thì đúng hơn. Đỡ phải gặp ai thì đều ngớ người mỗi khi họ nhìn nàng mà nàng thì không biết họ là ai để mà ứng xử cho đúng.

-Ngày mai lúc 1h sẽ có buổi họp báo với các phóng viên, sau đó thì hai người hãy dẫn tiểu thư đi tham quan tập đoàn và cả trường Aideul đi. Để tiểu thư dần dần làm quen.

-Vậy bây giờ phiền mọi người ra ngoài để tôi ngủ một giấc đã !

-Không có vụ đó đâu ! Ngồi dậy mau đi tiểu thư ! -Somi và Soyeon nhanh tay kéo nàng ngồi dậy trước khi được áp tấm lưng nhức mỏi vào chiếc sofa êm ấm kia, giờ mới thấy giây phút được nằm trên chiếc sofa là giây phút quý giá ngàn vàng. Không được ngủ vì phải học qua kịch bản cho buổi họp ngày mai đã. Đúng là tổng giám đốc có khác, câu nào cũng ngắn gọn nhưng thâm thúy hết.

-Sữa này còn nóng lắm, tiểu thư chờ một lát rồi hãy uống nhé !

Somi tươi cười đem ly sữa cô tự pha để lên bàn còn Soyeon thì tận tình giải thích những cụm từ mà nàng thấy khó hiểu, khó phát âm. Sau khi học xong thì xoay qua học thêm những chi tiết như cách đi đứng, nói năng, cười nói của tổng giám đốc. Làm người có địa vị, có học thức cũng thật khó. Loay hoay tới nửa đêm mới xong xuôi mọi thứ. Soyeon còn vỗ tay khen ngợi khi nàng tiếp thu mọi thứ rất nhanh chóng nhưng ẻm nào biết là nàng đã mệt muốn xỉu rồi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top