Chương 3

Joseph đã chọn một nhà hàng khá nổi tiếng về những món ăn rất ngon và lạ mắt, không gian mát mẻ chú trọng sự riêng tư càng khiến cho mọi người thoải mái sau những giờ làm việc mệt mỏi cần thư giãn.
Sau khi gọi món ăn xong cả hai câu được câu không nói chuyện trên trời dưới đất, bàn về ước muốn của nàng trong tương lai, nàng có muốn mở cửa hàng gì hay chăng, lát sau lại đá sân sang việc nàng muốn mua thêm trà nào để uống mỗi bữa chiều.
Đôi mắt to tròn của Joseph hết nhìn đông lại ngó tây một cách chậm rãi. Bất chợt nàng đứng lên, "Em đi vệ sinh một chút".
Jack nhìn cô gái bé nhỏ rời đi, đôi mày kiếm nhíu lại trên gương mặt lạnh lùng, Jack biết Joseph đang có gì đó giấu ông.

Bước ra từ buồng vệ sinh thứ 4, đứng trước gương, Joseph chăm chú rửa tay mình sau khi đi vệ sinh, đôi tay của nàng phải được rửa sạch trước khi ăn.
Cánh cửa ra vào sau lưng Joseph bị đẩy ra nhẹ nhàng bởi một người phụ nữ, nguời đó đi tới ngắm nghía bản thân trên mặt gương sáng bóng.
"Góc cua cuối cùng chỗ bán hoa, cô gái tóc đỏ ăn xin, chăm sóc." Joseph hạ giọng xuống nhỏ nhất, nàng không ngước lên nhìn đối phương, chỉ chăm chú rửa sạch lớp xà phòng mềm mại trên tay.
Patricia không phản ứng lại Joseph, cô đi vào buồng vệ sinh thứ 4, khoá kỹ cửa, cô cúi người nhìn phía đằng sau chỗ chứa nước của bồn vệ sinh thì thấy có một hộp nhựa đã được dán sẵn tại đó.
Cô cất hộp nhựa chứa tiền vào túi xách, đi ra bàn ăn lặng lẽ để tiền xuống bàn và bỏ đi bằng cửa sau của nhà hàng. Patricia nghe theo lời dẫn đường ít ỏi từ Joseph mà đi tới góc cua cuối cùng nàng nói trước đó.
Trước mắt Fiona tối lại, khi cô ngước lên thì trước mặt cô là một người phụ nữ sở hữu làn da ngâm, đôi môi màu cherry chín mọng càng làm nguời đó trông quyến rũ, cặp mắt lạnh lùng nhìn Fiona khiến cô cảm thấy người này thật khó gần.
"Theo tôi, cô sẽ được sống." Patricia cúi đầu nhìn cô gái, đôi môi đó lạnh lùng mấp máy.
Fiona lấm lem vịn tường đứng lên, cô nhìn Patricia cảnh giác, câu hỏi tới bên môi lại quay ngược trở về. Fiona không có cơ hội lựa chọn, một là đói tới chết ở ngoài lòng đường dơ bẩn, hai là tin tưởng người trước mặt mà đi theo dù cô chẳng biết ý đồ của đối phương là gì.
Khu chợ nhộn nhịp chẳng ai chú ý tới hai người phụ nữ xa lạ bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn lại những tiếng rao hàng ồn ào như bánh răng số phận vẫn tiếp tục quay dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Ông nói xem, tại sao những bức ảnh của em lại không bao giờ có hồn?" Joseph bày những bức ảnh xoay quanh cuộc sống mỗi ngày của nàng ra bàn.
"Hmm? Em thử thay đổi góc chụp và ánh sáng xem." Jack lơ đãng trả lời, ông đang xử lý khó khăn ở nhà hát thành phố.
Joseph cũng chả buồn để tâm câu trả lời của Jack, nàng cầm máy ảnh đi quanh phòng tìm thứ muốn chụp, lọ hoa, sân vườn từ khung cửa sổ, giá sách khổng lồ, và Jack... Jack...
Ông trong bức ảnh của nàng thật tuyệt vời, bờ vai rộng lớn, ngón tay cầm giấy tờ thon dài với những khớp xương rõ rệt, đôi mắt hẹp dài chú ý tới những dòng chữ phức tạp.
Joseph cầm máy ảnh tự hỏi sau lớp mặt nạ đó là đôi môi như thế nào, gương mặt ông ấy ra sao nhỉ? Joseph chỉ được thấy phần trên khuôn mặt ông, còn phía dưới vẫn là một ẩn số. Sự tò mò luôn đeo theo nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, kể cả sau này mỗi khi trò chuyện cùng ông Joseph đều muốn tháo lớp mặt nạ ấy ra, Jack chẳng khi nào lộ ra khuôn mặt cho nàng xem.
Nàng cũng đã dò hỏi người làm trong nhà này ông là người có tính cách như thế nào, khuôn mặt ra sao nhưng mọi người không ai đáp lời nàng, chỉ trả lời :"Phu nhân có thể đi hỏi ngài bá tước xem sao, người sẽ có câu trả lời chân thật hơn ạ".
Chẳng muốn suy nghĩ lung tung nữa, nàng rời phòng sách mà đi tìm cái hồn trong ảnh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top