Chương 1

Sáng sớm ánh nắng trải dài trên mọi nẻo đường của thành phố Troy phồn hoa, cái ồn ào náo nhiệt đặc trưng của chợ Lotus hòa cùng mùi thức ăn thơm nồng từ các cửa hàng đồ ăn làm cho không khí thật ấm áp làm sao.
Một cô gái với mái tóc trắng bạc được buộc hờ bằng một chiếc nơ vàng xinh xắn rảo bước trên phố, khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh đậm bao bọc cả cơ thể càng tôn lên nước da xanh xao của nàng. Bầu trời mà ta hay thấy như được thu cả vào đôi mắt xinh đẹp đó, nàng không chú ý tới mọi thứ xung quanh mà bước vô cửa hàng bán hoa bên đường.
Leng keng, chiếc chuông trên cửa khẽ kêu khi Joseph đẩy cửa bước vào, nàng mỉm cười nói :"Buổi sáng tốt lành, bà chủ. Cho cháu bó hoa oải hương như mọi hôm nhé."
Hít vào mùi hoa thoang thoảng trong không khí, Joseph khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian yên lặng ít ỏi trong ngày.
"Của cháu đây, cô gái bé nhỏ, ngày mới tốt lành sẽ tới với cháu." Bà chủ đặt vào lòng nàng bó hoa xinh đẹp toả ra mùi thơm dịu nhẹ.
Cô bé này luôn đều đặn mua hoa mỗi ngày tại cửa hàng của bà 8 năm nay rồi. Không nói gì nhiều, chỉ kêu loại hoa mình muốn rồi yên lặng ngồi đợi. Sau khi lấy hoa và trả tiền sẽ rời đi, không có bất cứ lời thừa thãi nào.
"Cháu đi đây, chúc bà buôn bán phát đạt." Joseph tay ôm hoa, tay xách giỏ đồ ăn lại một lần nữa hòa vào dòng người đông đúc, bóng dáng nhỏ bé biến mất khi đi xa dần.
Joseph được sinh ra trong một gia đình bậc trung tại thành phố Troy rộng lớn này. Sức khỏe yếu ớt từ bé đã bào mòn cơ thể nàng, dù chạy chữa biết bao lần vẫn không khỏe mạnh được, nàng đã được nuôi như một ấm thuốc di động, nàng không thể xa rời thuốc thang mà lớn lên cho tới cái ngày định mệnh đó đã thay đổi cả cuộc đời nàng.
Tại sao Joseph vẫn còn sống ư? Đó là vì năm tám tuổi nàng đã lập khế ước với người đó, một khế ước đành đổi sự tự do để có thể được sống và lớn lên. Joseph sẽ được tự do khỏe mạnh ở cùng bố mẹ, tới khi đủ hai mươi tuổi thì nàng phải trở về cạnh người đó, đây chính là giao kèo. Bố mẹ luôn tìm cách phá giải khế ước suốt mười hai năm qua nhưng hoàn toàn không có cách nào phá được, ván cược này họ đã thua, con gái của họ sẽ rơi vào tay ông ấy.
Minh chứng về khế ước chính là dấu ấn trải rộng khắp vùng lưng nhỏ bé không xoá đi được, nó ngày càng rõ hơn chứ không hề phai đi một chút nào.
"Ngày mai..." Ngày mai sẽ là sinh nhật tròn hai mươi của Joseph, nàng sẽ đi gặp người đó, hoặc ông ấy sẽ tìm tới nàng như đã ước hẹn.
Cả ngày trôi qua đầy nhẹ nhàng, vẫn như những ngày trước, nấu ăn, ngủ trưa, đọc sách, uống trà, nghe nhạc. Joseph dành cả ngày để chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị cho ngày tháng đen tối sau này, nàng chẳng tin trên đời này có người sẽ đối tốt với một ai đó mới gặp lần đầu liền lập khế ước "bán thân" cả.
Vì sao nàng không bỏ trốn? Người đó như một bóng ma, có thể biết Joseph ở bất kỳ đâu. Ông ta cho nàng cảm giác ông luôn hiện hữu xung quanh nàng, luôn nhắc nhở Joseph không được quên đi, như để lại hơi thở của bản thân trên cơ  thể nàng dù cho Joseph chưa bao giờ gặp người đó đi chăng nữa.
Nằm vật xuống giường, Joseph nhìn khắp phòng suy nghĩ miên man về sau này, cơn buồn ngủ kéo tới như thủy triều khiến ý thức dần rời đi sau một ngày nàng nhàn hạ như bé mèo lười biếng. "Sắp tới giờ rồi..." Joshep chép miệng.

Coong coong coong
Ba tiếng chuông đỗ nơi đồng hồ của trung tâm thành phố truyền khắp mọi ngóc ngách nẻo đường. Hồi chuông báo hiệu mở ra cánh cổng của bóng đêm vừa vang lên, ánh trăng liền dần dần bị che lấp đi, để lại sau lưng là bóng tối như những con thú nhe nanh múa vuốt trườn trên mặt đất kéo dài đầy dữ tợn.
Không khí kế bên giường cô đặc lại dần hiện ra một bóng hình cao lớn, xung quanh gã là sương mù đang tan đi từ từ. Gương mặt không hiện rõ được che lại bằng chiếc mặt nạ nứt nẻ, đôi con ngươi lập loè giữa bóng đêm như một thợ săn đói khát bắt gặp con mồi béo bở đang không phòng bị, nó chuẩn bị bung móng vuốt ra bấu chặt lấy con mồi mà ngấu nghiến cho đã cơn thèm khát.
"Joseph, bào bối của tôi." Ông ngồi lên mép giường, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó.
Ông ta ngắm nghía Joseph một lúc rồi đứng lên, đưa tay bế nàng vào lòng nâng niu như một món đồ dễ vỡ. Ông quay lưng đi bước vào bóng tối, bỏ lại phía sau là căn phòng không bóng người như chưa từng có ai ở đây.

"Ưmm..." Joseph đưa tay lên che đi ánh nắng đang xuyên qua cửa sổ đổ dài lên trên giường, đôi mắt nhập nhèm vì còn lơ mơ khiến nàng không nhận ra được bản thân đang ở nơi nào.
Một bàn tay to lớn chợt kéo lại chiếc váy ngủ xộc xệch, nâng nàng dậy, khẽ chỉnh lại mái tóc rối sau một đêm ngon giấc.
Joseph giật mình lùi lại vội đẩy đối phương ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đối diện. Nàng cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, mọi thứ xa lạ, đồ vật xa lạ, con người cũng xa lạ nốt, "Ngài là ai? Tại sao tôi lại ở đây?!" Joseph quát lên.
"Em mau thức dậy ăn sáng đi, tôi sẽ chờ dưới phòng ăn." Jack nhìn nàng một lúc, nói xong liền đứng dậy rời đi, nhìn ông có vẻ sẽ không làm hại gì nàng.
Joseph nhìn ông rời khỏi, nàng liền ngó trái ngó phải xem mọi thứ xung quanh. Cửa ra vào được đặt bên trái căn phòng, mới bước vô sẽ thấy bộ ghế ngồi màu xanh mềm mại được đặt ở giữa, đi thẳng tới trước là ra ban công với các chậu cây trống rỗng. Nếu vô phòng rẽ phải bước sâu vô trong rồi đi lên bậc thang nhỏ là tới chiếc giường mềm mại nàng đang ngồi, còn nếu rẽ trái sẽ là cánh cửa phòng để quần áo. Cả căn phòng đều được lót thảm màu đỏ đô, tràn ngập hơi thở của người có tiền.
Joseph tìm khắp cả phòng để quần áo vẫn chẳng thấy bộ đồ nào giành cho con gái, toàn đồ nam khổ to. Chỉ có vỏn vẹn một cái áo choàng màu cà phê nếu nàng mặc lên người may mắn lắm thì chạm đất, vẫn rất to so với cơ thể nàng.
Mới bước ra khỏi phòng, Joseph giật thót khi nhận ra có một người đứng ngay cạnh cửa, nhìn lại hoá ra là người đàn ông hồi nãy. Hiện tại quan sát nàng mới nhận ra ông luôn mang mặt nạ, chiếc mặt nạ nứt nẻ che đi đôi mắt trái, đôi tai nhọn hơn rất nhiều so với con người lấp ló phía sau mái tóc kỳ lạ, người này cao cực kỳ, Joseph đứng kế chỉ cao tới ngực ông mà thôi.
"Ngài là Jack sao? Người đã lập khế ước với tôi." Joseph ngước lên nhìn gã, khẽ hỏi.
"Đúng vậy, từ giờ em sẽ ở với tôi như lời hứa, nếu có vấn đề gì có thể tìm tới tôi để trao đổi." Giọng nói của Jack trầm thấp đầy lôi cuốn, gã cúi người cầm lấy tay trái Joseph, kéo nàng nhẹ nhàng bước đi dọc hành lang.
Nàng muốn rút tay về nhưng Jack không cho, lại bắt lấy tay nàng dắt nàng đi tiếp tục, lặp đi lặp lại Joseph cũng lười đôi co với ông nữa, mặc ông dắt nàng đi tới trước.
Joseph cảm nhận được trên người Jack là hơi thở quen thuộc, hơi thở này luôn lởn vởn bên nàng mỗi khi nàng thức dậy mỗi sáng từ khi Joseph chỉ là một cô bé tám tuổi. Đây cũng là lý do khiến nàng không quá gắt gỏng với Jack, vì ông cho nàng cảm giác quen thuộc, nàng biết Jack sẽ không làm hại mình.
Chuỗi ngày dài phía trước không biết có tệ hại như Joseph nghĩ hay không, Jack muốn nàng trở thành người hầu, người tình hay chỉ là nô lệ trước mắt chưa rõ, chỉ có thể đợi thời gian trả lời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top