chương 1
"đồ khốn khiếp, nếu như thiếu gia nhà họ hwang chúng tôi bị mang tiếng xấu, kẻ thấp kém nhà ngươi liệu có chịu trách nhiệm nổi không?!"
tiếng đập phá vang lên trong phòng bệnh, làm khiếp sợ đến cả bệnh nhân và y tá bên ngoài. tuy nhiên lại chẳng có ai có can đảm đứng lên can ngăn.
"ng-ngài hwang, xin ngài bớt tức giận-"
"người bảo ta bớt thế nào?! chính xe nhà các người đâm trúng vào xe của con trai ta, đến cả đầu xe cũng nát! giờ nó đang nằm trong kia sống chết ra sao ta cũng không biết?! ngươi bảo ta bớt thế nào??"
người đàn ông trừng mắt, vung tay chỉ thẳng vào mặt người đối diện. "nếu nó mang trên mình bất cứ vết sẹo nào, ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, han chun-ae."
cánh cửa đóng sập một tiếng, khiến cho cậu bé đang nằm trên giường bệnh cựa quậy tỉnh lại. đôi mắt to tròn khẽ mở ra, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực lôi kéo dậy.
"đ-đau..."
cậu bé nhăn mặt lại, rơm rớm nước mắt, cổ tay gầy gò bị người đàn ông đối diện bóp chặt lấy, cứ thế mà bị lôi đi.
"han-ji-sung." han chun-ae gân hiện lên đầy trán, không kiêng nể nhìn con trai mình đang bị thương đầy người mà kéo nó lại gần hơn. "mày nên nhớ cho rõ, vụ tai nạn này xảy ra, là do mày, đồ vô dụng nhà mày! tao đã nuôi mày tầng ấy năm không phải là để cho mày gây nên cái hoạ này cho tao, có biết chưa hả?!"
jisung sợ hãi đến rụt người lại, như một con thú nhỏ bị thương hoang mang nhìn cha mình. nó chỉ mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, tiếng thét của cha càng khiến đầu nó ong ong hơn nữa. đôi mắt to tròn đầy nước mắt khẽ liếc tới bên cánh cửa kính, cầu cứu ai đó thương tình ngăn cha nó lại.
đáng tiếc thay, họ là ai để có thể xen vào can ngăn được cha nó?
"nhìn đi đâu? mày muốn nhìn đi đâu?!" han chung-ae nghiến chặt lấy hai má jisung, bắt ép nó phải nhìn vào mặt mình.
"c-cha... đau con..." han jisung khóc nức nở, cố gắng gỡ bàn tay đang bóp chặt lấy hàm nó. giọt nước mắt của sự sợ hãi thuần tuý rơi xuống gò má bầu bĩnh, trượt trên những ngón tay thô bạo kia, khiến cho đôi mắt han chung-ae ánh lên vẻ ghê tởm.
"sự nghiệp này cả nhà họ han gây dựng nên không thể để oắt con như mày phá nát được!! nếu thiếu gia nhà họ hwang mà có bất cứ mệnh hệ gì, mày! mày nên nhớ, tao sẽ tống cổ mày đi để chịu trách nhiệm cho những gì mày đã gây ra, tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn. có biết chưa?"
han jisung chỉ biết rưng rưng gật đầu, cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn sâu trong cổ họng. nó không nhớ gì hết, nhưng nó vẫn gật đầu, nó sợ cha mình bây giờ lắm.
giật bắn mình vì tiếng đập cửa chói tai vang lên lần thứ hai trong phòng, jisung chầm chậm co hai chân lại, ngón tay run rẩy ôm sát lấy thân mình. nó vẫn còn đau, những vệt đỏ trên cổ tay và cả trên má về sau chắc chắn sẽ để lại vệt tím cho mà xem, nhưng nó không còn quan tâm nữa.
cơn đau nhói trên đầu khiến jisung nhăn mặt lại, nó nhớ tới lời cha mình nói, thật sự vụ tai nạn đó là do nó gây ra sao?
jisung không thể nhớ gì cả. ngoài vệt sáng chói loà với âm thanh hỗn tạp của tiếng kính vỡ cùng tiếng còi xe đầy inh ỏi trên đường, thậm chí là tiếng lửa bốc lên cùng mùi khói nồng nặc xung quanh, và cả mùi rỉ sắt lượn lờ quanh cánh mũi trước khi nó lịm đi.
nó không nhớ gì hết.
ngay cả tài xế ngày hôm đó nó cũng không biết là ai.
thiếu gia nhà họ hwang?
"cậu han, đã tới giờ kiểm tra sức khoẻ. phiền cậu nằm xuống để chúng ta tiến hành ạ." cô ý tá khẽ mở cửa, vẫn còn chấn động sau những gì vừa xảy ra trong phòng bệnh, ánh mắt không giấu đi sự thương hại dành cho cậu bé đang cuộn tròn trên giường bệnh.
đôi mắt còn đỏ hoe hướng tới giọng nói phát ra, han jisung sụt sịt rồi nghe theo lời y tá. cha nó bảo nó phải ngoan, nếu không nó sẽ bị mắng như vừa nãy cho mà xem.
"tốt lắm, bây giờ cậu có thấy đau nhiều không..."
han jisung chớp chớp mắt, chỗ nào nó cũng đau, đau nhiều lắm.
nhưng nó không dám nói trái tim nó cũng đau rất nhiều...
-
lần thứ hai nó mở mắt ra, trời đã sáng rồi.
không có ai tới thăm nó hết.
han jisung dụi dụi con mắt mỏi nhừ, khẽ nhăn mặt lại vì cơn đau truyền từ cánh tay phải qua. phải rồi, nó mới gặp tai nạn, và còn bị cha mắng nữa...
cẩn thận dịch người ngồi dậy, jisung muốn thấy mình trong gương, nó khá chắc giờ trông nó phải tệ lắm.
cộc cộc
người đàn ông lớn tuổi gõ nhẹ vào cửa, muốn cậu bé đang vật vã ngồi dậy trên giường chú ý qua ông.
"cậu han, ông chủ ra lệnh cho tôi tới đón cậu rời khỏi bệnh viện."
han jisung giật bắn mình, cơ thể nhỏ bé suýt nữa ngã nhào xuống đất. nó hướng đôi mắt qua người đàn ông đứng trước cửa, nước mắt ngay lập tức tiết ra khi nhìn rõ đó là ai.
"bác seong..."
đôi tay đầy vết thương ôm thật chặt lấy gương mặt đã giàn giụa nước mắt, tiếng nức nở nghẹn ngào ẩn dưới lòng bàn tay nghe thật rõ ràng làm sao.
người đàn ông thở dài, đóng lại cánh cửa phòng bệnh. ông tiến tới bên jisung, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
"bác seong ơi, ch-cháu đau lắm..."
"được rồi, cứ khóc đi, không cần giấu trong lòng, đem nó mang ra hết đi." tiếng thở dài ngày càng nặng nề hơn, bàn tay đã nhăn nheo chai sạn khẽ vuốt lên mái tóc ngắn của jisung, an ủi cậu bé vẫn còn khóc nấc lên trong lòng.
ông đi theo phục vụ nhà họ han từ khi còn là một thanh niên, có chuyện gì mà ông lại không biết. rõ ràng jisung từ bé đã là đứa trẻ mà ông thương nhiều nhất.
không như anh chị em của mình, jisung là đứa bé nhất, cũng là đứa chịu thiệt thòi nhiều nhất trong nhà. trong khi anh chị em của mình được vui chơi, muốn gì thì sẽ được nấy, quây quần bên ông bà chủ, thì jisung sẽ chỉ lủi thủi một mình ngồi học bài, lén lút xin người giúp việc vài viên kẹo ngọt mà họ vừa đưa cho những đứa trẻ còn lại. nó ít nói, có gì thiệt thòi cũng không dám hỏi lại, ngoan ngoãn đến vậy cũng chỉ muốn sự chú ý của ông bà chủ, tiếc là họ lại chẳng thèm để ý tới.
cho đến khi tiếng nấc cuối cùng cũng xuôi xuống, nó rời ra khỏi vòng tay ấm áp của bác seong, tủi thân nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết thương của mình.
đến cả người nhà cũng chưa có ai vỗ về nó như vậy...
"chúng ta đi thôi."
-
hình bóng của các toà nhà cao tầng lướt qua trong chốc lát rồi lại dần tụt về sau, han jisung chăm chú nhìn ra ngoài.
hôm nay trời đẹp quá.
không khí tràn đầy sự im lặng, chỉ còn tiếng động cơ cùng tiếng còi xe xung quanh đường phố. han jisung lo lắng chơi đùa với chú gấu bông màu nâu mà bác seong đưa cho - món quà mà nó đã nhận được từ khi còn rất bé.
"bác seong, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? đây không phải đường về nhà..."
tiếng thở dài lại tiếp tục phát ra từ người đàn ông lớn tuổi. đôi mắt nhăn nheo ấy nhìn nó rồi lại nhìn con đường ngày càng ngắn phía trước.
có điều gì đó không ổn.
han jisung thở gấp, nó nhớ rõ con đường này rõ ràng không phải về nhà. giọt nước mắt sợ hãi lại rơi xuống như mảnh thuỷ tinh vỡ làm trăm mảnh, nó đang được đưa đi đâu?
"jisung à, từ giờ cậu sẽ không còn ở nhà họ han nữa..."
"cậu sẽ ở nhà họ hwang... ông chủ và ông hwang đều đã chấp nhận cả rồi. vụ tai nạn đã làm cho thiếu gia bên đó có một vết sẹo trên mặt, ông chủ đã ngỏ lời muốn đưa cậu sang đó, ít nhất cũng là để cho thiếu gia bên đó có người chơi cùng..."
ông nhìn sự hoang mang trên mặt han jisung, lòng lại càng nặng trĩu thêm nữa. đứa trẻ này tốt đến thế, cớ sao thế giới lại đè nặng lên đôi vai nó như vậy.
"nói một cách rõ hơn, là từ giờ cậu sẽ không còn là người nhà họ han nữa... cậu sẽ qua bên đó, và người giám hộ cho cậu bây giờ sẽ là nhà họ hwang, coi như họ đã nhận nuôi cậu."
ông thật sự không dám nói rằng cha nó đã bán nó đi rồi, như một vật trao đổi vậy.
có ai mà lại nuôi người đã gây hoạ cho con trai họ cơ chứ, càng nghĩ ông lại càng đau lòng.
"c-cha con... đuổi con đi thật sao ạ?" giọng nói non nớt vỡ ra, không dám tin vào sự thật.
"tao sẽ tống cổ mày đi để chịu trách nhiệm cho những gì mày đã gây ra."
"tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn."
han jisung thổn thức, thậm chí không dám khóc to. nó đau quá, nó không thở được.
không phải nó đã ngoan rồi sao?
chiếc xe dừng lại, chỉ còn âm thanh thút thít của jisung. nó không dám nhìn lên, không dám đối mặt với sự thật, không dám đi vào nơi đó một mình.
jisung cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi mà thôi, nó sợ.
"chúng ta xuống thôi..."
tiếng cửa xe thật chói tai, ngay cả ánh sáng của hôm nay cũng thật nhức mắt. han jisung ôm chặt lấy gấu bông vào trong lòng, nhìn vào căn biệt thự trước mặt.
nó không muốn.
ngay cả khi đã bước tới trước cổng, nó vẫn cúi gằm mặt xuống nhìn vào đôi chân mình. cả thân hình nhỏ bé run rẩy trước sự to lớn của căn biệt thự, nó sắp phải đi vào đó một mình ư?
đột nhiên cả người nó rơi vào vòng tay ấm áp của người đàn ông lớn tuổi, đôi mắt cứ thế lại tiết thêm nước, thi nhau rơi xuống gò má bầu bĩnh.
"jisung à, thế giới này bất công với con lắm rồi... con nhất định phải sống thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời họ. nếu không người chịu thiệt sẽ chỉ là con mà thôi."
ông vỗ nhẹ vào người đứa trẻ đang run rẩy, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu bé ấy. "ta phải đi rồi jisung à. đường này sẽ không còn ta ở bên con nữa, con nhất định phải mạnh mẽ lên..."
tiếng thở dài nặng nề như muốn kéo cơn gió thoảng qua trĩu xuống. sự ấm áp đấy không còn nữa, ngay khi tiếng động cơ chạy xa dần, nó đã biết nó không còn ai bên cạnh nữa rồi...
ting tong
rốt cuộc cuối cùng vẫn chỉ có đứa trẻ đó đứng ôm gấu bông vào lòng như cả thế giới của mình, run rẩy bấm chuông cửa dưới con gió lạnh lẽo, chờ đợi cánh cổng to lớn trước mặt mở ra.
"chà, chẳng phải đây là thiếu gia nhà họ han, han jisung hay sao?"
___________________________
𐂂 9.4.2022
edit: 18.4.2022 =)) chỉnh sửa một chút tại thấy nó đang bị vô lý quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top