𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁

tiếng khóc vỡ oà lên thành công thu hút sự chú ý của người qua đường. jisung chỉ nhớ mang máng rằng: trong lúc mắt nó nhập nhoè toàn nước với nước, nó đã được người ta mang đến trạm trung tâm để tìm người thân.

"thằng bé mà bạn gặp là ai vậy?"

"gì thế? đang kể dở mà ơ." jisung nhịn cười muốn ngạt thở, cái giọng đanh đá kia là sao?

"thì bạn cứ nói cho anh biết đii."

"vậy bạn nghĩ xem đó là ai?"

jisung ngơ ngác nhìn người bà đứng trước mặt mình, lơ mơ lắc lắc đầu. nó nghe loáng thoáng "chú bảo vệ" nói gì đó, rồi nó thấy mẹ nó chạy vụt đến ôm nó vào lòng. tất cả xảy ra quá nhanh, thậm chí nó dường như còn chẳng nhận ra tại sao nó lại đứng ở đây, tại sao mẹ nó lại ôm nó chặt đến vậy, và tại sao người đàn bà kia lại xoa đầu nó dịu dàng đến thế.

nhưng nó chắc chắn một điều, cậu bé kia có một nốt ruồi lệ thật xinh đẹp. nó muốn chạm vào nơi đấy, muốn gặp lại cậu bé kia.

rồi tất cả lại tối mịt, hàng mi đẫm nước run run khép lại. nó ôm lấy cổ mẹ nó, hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ.

vài tuần sau nó thỉnh thoảng lại ghé qua phiên chợ. vắng có mà đông cũng có, nhưng nó chưa từng được gặp lại cậu bé kia. và nhiều lúc nó tưởng như mình chưa từng gặp cậu bé đó vậy.

cục đá văng vào thùng xốp bị bỏ ở ven đường, nó lững thững đi từng bước một, cái mỗi bĩu ra thấy rõ. nó muốn gặp lại cậu bé kia cơ, rốt cuộc là ở đâu chứ?

tiếng sấm đùng đùng làm nó quay ngoắt lại. không xong, trời sắp mưa mất rồi!

nó vội vội vàng vàng che đầu lại chạy vào mấy quán ăn để trú mưa. may mắn cho nó là mấy quán ăn không xa lắm, nên nó chỉ dính một vài hạt nước vào người mà thôi.

"đi đâu mà chạy không thèm nhìn vậy? tí nữa thì vấp ngã kìa."

nó giật mình thon thót, quay đầu lại thì thấy gương mặt quen thuộc ló ra. a! người nó tìm mấy hôm nay tự dưng lại xuất hiện trước mặt nó nè?!

"t-tại trời mưa nên bé mới chạy."

ủa sao nó lại nói lắp vậy nhỉ?

cậu bé kia nhận được câu trả lời xong cũng không hỏi thêm nữa, chỉ quay đi nhìn bầu trời đang ngày càng trút những hạt mưa lớn xuống lòng đường. trước quán ngày càng nhiều người đứng trú mưa hơn làm nó với cậu bé kia phải đứng sát vào nhau lùi lại.

"thế còn mi làm gì ở đây thế?"

"tôi đang trú mưa nè."

"nhà mi ở đâu vậy?"

"cậu hỏi làm gì?"

cậu bé kia quay sang nhìn nhóc con nhỏ thó, nhíu một bên mày thắc mắc.

"t-thì hỏi cho vui~"

"nhà tui không ở đây đâu. tui đến đây du lịch với bố mẹ."

"oh~ vậy mi đang ở chỗ nào thế?"

"khách sạn incheon."

"ohhhhh, gần nhà bé lắm nè. khi nào bé qua rủ đi chơi được không? mi ở đây bao nhiêu ngày thế?"

"hyunjin! thì ra là con đứng ở đây! a? là cậu bé khóc nhè hôm trước nè?" một người phụ nữ tay cầm ô chạy tới, mỉm cười đầy thiện với nó. đôi mắt người phụ nữ này đẹp lắm, nó chắc chắn cậu nhóc kia đã thừa hưởng đôi mắt của người phụ nữ này luôn.

jisung thấy mình bị gọi là "cậu bé khóc nhè" thì ngượng chín mặt, chợt nhận ra chưa chào người lớn liền nhanh nhanh nhảu nhảu cháu chào cô mà không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ.

"cháu ngoan thật đấy. nhà cháu ở đâu? trời mưa to như vậy hay là đi chung với cô nhé?"

"dạ thôi ạ. cháu ở đây chờ mưa tạnh rồi về nhà ngay." tuy là nó vẫn muốn ở cạnh cậu nhóc kia lắm nhưng nó vẫn nhớ lời mẹ dặn là không được đi với người lạ nhé, nó ngoan lắm đó.

"ừm, vậy cũng được. vậy giờ cô với hyunjin đi về đây. cháu ở lại và về nhà an toàn nhé." người phụ nữ mỉm cười rồi kéo tay cậu đi.

"4 ngày nữa."

jisung đang giơ tay vẫy chào thì dừng lại giữa chừng, ngơ ngơ ngác ngác một lúc mới nhận ra "4 ngày nữa" nghĩa là gì. nó hớn hở ra mặt, nhảy cẫng lên như được ai cho kẹo làm mấy cô chú đứng đằng trước trú mưa cùng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

và rồi một lúc sau nữa, khi mà trời quang trở lại, nó chợt nhận ra cậu bé kia tên là hyunjin.

;

jisung mang theo "chiến thần" của mình cút kít đạp tới khách sạn incheon gần đó. phải được 2 ngày kể từ lần cuối nó gặp hyunjin rồi, mãi nó mới trốn được mẹ để đi ra ngoài đó.

đang đi trên đường bình yên thì nó bỗng nhớ ra là nó không có cách nào để liên lạc với hyunjin hết. đôi mày nhỏ nhíu chặt lại, chết rồi, sao mày lại có thể quên không hỏi hyunjin hả han jisung?

dừng xe ngay trước cổng khách sạn, nó ngước nhìn tòa nhà rộng lớn trước mặt mình, thầm cảm thán chắc nhà hyunjin phải giàu lắm luôn. nó chưa từng được đi du lịch hay vào khách sạn nào cả, chỉ dám thỉnh thoảng đi qua thì ngó một chút thôi.

jisung gác tạm xe đạp ở chiếc ghế đá gần đó, đầu vẫn đội mũ mà chạy lon ton vào sảnh khách sạn, đúng là xịn thật mà, nó bị choáng ngợp bởi hơi khí mát lạnh từ điều hoà luôn rồi.

"chị ơi..."

nó thấy chị tiếp tân qua sang, nhưng lại không đáp lại nó gì cả.

"chị ơi!" nó nhún nhún chân, cố bật lên để chị tiếp tân có thể nhìn thấy nó. "chị ơi. em ở dưới này..."

"oh! bé yêu, chị xin lỗi vì không để ý. em cần gì nhỉ?" chị tiếp tân mỉm cười đầy ngại ngùng, khẽ cúi xuống nhìn cậu bé có đôi má tròn đỏ bừng như hai trái cà chua chín mọng. cũng không thể trách chị được, ai bảo han jisung còn thấp hơn cả cái bục lễ tân cơ.

"em có thể ngồi ở kia chờ bạn được không ạ?" nó vừa dâng hai con mắt sóc to tròn lên nũng nịu nhìn chị tiếp tân, vừa chỉ tay vào hàng ghế dành cho khách ngồi chờ và đọc sách mỗi sáng.

"được nhé bé yêu, em cứ ngồi đó thoải mái, có cần gì thì bảo chị nhé!"

nó vâng vâng dạ dạ gật đầu rồi tí tởn chạy qua hàng ghế sofa xịn xò của khách sạn. nó khẽ sờ sờ vào chất vải mịn dưới mông mình, đúng là nhà hyunjin giàu có thật mà~.

ting

do mải nhìn ngắm những thứ lấp lánh xung quanh mà nó đã để cho tiếng động có thể trượt ra khỏi tai mình, chẳng thèm để ý tới người đang bước ra từ thang máy gì hết.

"jisung."

"cậu chờ lâu chưa?"

_____________________

𐂂 23.09.2021

xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu ;-; mình quay lại rồi, hứa sẽ tìm lại nguồn cảm hứng nhé~

[thật ra là mình cũng chăm nắm đó nhe cơ mà mình hong public thôy =)))))))))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top