5. Kẻ điên mang dáng vẻ tri thức.
Vương Tư An mang theo tâm trạng vừa phấn khích lại vừa lo lắng khi đi trên dãy hành lang vắng người dẫn đến thư viện. Lúc nãy khi tới giờ nghỉ giải lao cô đang định lấy điện thoại ra xem tin tức về bài đăng kia thì bất ngờ có người đi ngang gõ lên bàn của cô hai cái. Khi ngẩng đầu lên nhìn xem là ai thì cô không khỏi ngỡ ngàng, người kia cư nhiên lại là Hoàng Huyễn Thần, hắn ra hiệu cho cô đi theo rồi cứ như vậy mà đi ra khỏi lớp.
Vương Tư An không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức chạy ngay theo sau, mắt liếc về phía cuối lớp nơi Lý Long Phúc đang ngồi nói chuyện với Lâm Tiêu Dương.
"Huyễn Thần cậu gọi mình ra đ- aaa.. đau quá.."
Vương Tư An đi theo sau Hoàng Huyễn Thần nãy giờ thấy hắn đột nhiên ngừng bước cho nên cô mới cất tiếng hỏi, chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Huyễn Thần nhanh như cất đã quay người lại tóm lấy cổ cô mà ấn vào vách tường bên hông một cái thật mạnh. Vì bất ngờ cộng thêm đầu bị va đập khiến đầu óc Vương Tư An bị choáng một chút.
"Bài viết đó là của cậu phải không?"
Đối mặt với một Hoàng Huyễn Thần lạnh lùng đứng trước mặt mình khiến Vương Tư An có phần sợ hãi, đôi mắt phượng hẹp dài trước đây của Hoàng Huyễn Thần là thứ khiến Vương Tư An mê mẩn nhất, nhưng cũng chính đôi mắt ấy hôm nay lại làm Vương Tư An cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"H-Huyễn Thần ... thả tớ ra ... tớ không thể thở..."
Vương Tư An vùng vẫy tay bấu lấy bàn tay đang bóp cổ mình, cô nàng dùng hết sức lực để gỡ bàn tay đó
ra khỏi cổ nhưng bàn tay đó lại chẳng hề xê dịch đi chút nào. Vương Tư An sắc mặt dần trắng bệch đi vì thiếu dưỡng khí, cô đã nghĩ người trước mặt dường như có ý định muốn giết mình thì phải.
Hai tay Vương Tư An quơ quào đập loạn xạ vào cánh tay nổi đầy gân xanh của Hoàng Huyễn Thần, cô nghĩ mình thật sự sắp chết rồi, cô không thể thở nổi nữa.
Bộp
Vương Tư An ngồi bệt trên nền gạch mà yếu ớt hít thở, vừa rồi khi cô nghĩ bản thân sắp ngất đi thì đột nhiên Hoàng Huyễn Thần lại thả tay ra, hai chân cô không còn một chút sức nào để đứng nên cứ thế mà ngã xuống sàn.
"Xoá bài viết đó hoặc tôi sẽ chôn sống cả gia đình cậu!"
Vương Tư An kinh hãi tột độ khi nghe thấy lời đe doạ mang đầy tính chất điên dại, hắn ta thực sự phát điên chỉ vì cái tên yếu đuối Lý Long Phúc kia sao?
Hoàng Huyễn Thần khẽ cười, từ từ khom người xuống nhìn Vương Tư An bằng ánh nhìn thích thú pha lẫn một chút của man dại.
"Cậu có vẻ vẫn chưa biết thế lực nhà họ Hoàng của tôi đúng không? Để xem nào, đủ để làm nhà họ Vương của cậu thân bại danh liệt, và nhất là chết không có chỗ chôn đấy!"
Hắn vừa nói vừa đưa tay chạm vào một bên má của Vương Tư An với giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, dứt lời liền ban tặng một cái tát thật mạnh vào bên má của Vương Tư An, mạnh đến độ làm cho khoé miệng của Vương Tư An chảy cả máu.
Còn chưa kịp để Vương Tư An hoàn hồn Hoàng Huyễn Thần tàn nhẫn mà túm lấy tóc trên đỉnh đầu của cô nàng mà giật ra sau.
"Cái tát này tôi thay Lý Long Phúc trả cho cậu, nên nhớ cho kĩ lời tôi nói hôm nay. Nếu cậu còn muốn đi học ở ngôi trường này một cách yên ổn và vẫn còn muốn gia đình mình bình an thì xoá bài viết đó và lên tiếng đính chính lại cho đúng mọi chuyện."
Nói xong hắn liền thả tay khỏi đầu của Vương Tư An, hắn đứng thẳng người dậy nhìn lướt qua Vương Tư An rồi cứ thế mà rời đi.
Vương Tư An gương mặt sớm đã đẫm lệ, một bên má thì in hẳn cả dấu tay, khoé miệng rớm máu, đầu tóc một mớ bù xù, nói chung trông cô nàng cách đây mấy phút trước và bây giờ thật khác xa, vô cùng thảm hại.
Vương Tư An thất thần nhìn theo bóng lưng của Hoàng Huyễn Thần đang dần khuất xa. Hoàng Huyễn Thần học bá ôn hoà đây sao, đâu phải, hắn ta thực chất là một kẻ điên mang dáng vẻ tri thức mà thôi.
***
Hoàng Huyễn Thần vừa lúc đi vào lớp thì cũng là lúc vào tiết học, hắn vẫn vậy dáng vẻ điềm tĩnh và nhã nhặn, ánh mắt luôn toát ra vẻ ôn nhu cưng chiều khi nhìn về phía Lý Long Phúc.
"Huyễn Thần, cái bài viết trên diễn đàn không thấy nữa, hình như người ta xoá rồi thì phải?"
Hoàng Huyễn Thần vừa ngồi xuống ghế thì Lý Long Phúc đã ghé tai hắn khẽ nói nhỏ, mắt vẫn nhìn ra cửa lớp vì sợ giáo viên sẽ đi vào bất chợt.
Hoàng Huyễn Thần vờ ngạc nhiên quay sang hỏi : "Bài viết nói xấu cậu đấy hả?"
Lý Long Phúc gật gật đầu, vẻ mặt có hơi đăm chiêu nghĩ ngợi, kì lạ thật bài viết này đăng vào lúc đêm qua, lượt tương tác lại vô cùng cao lúc nãy vẫn còn vậy mà bây giờ lại không thấy đâu nữa.
Hoàng Huyễn Thần trông thấy vẻ mặt đó của Lý Long Phúc thì lén cười nhẹ, tay đưa lên đầu Lý Long Phúc vừa chỉnh tóc cho cậu vừa nói, giọng điệu có chút giễu cợt : "Chắc là cái kẻ xấu xa đó biết lỗi rồi nên mới xoá bài viết, người xấu làm điều xấu thì thường cảm thấy tội lỗi lắm."
Lý Long Phúc ngẫm nghĩ một chút rồi cũng thuận tình mà đồng ý với lời của Hoàng Huyễn Thần, đúng vậy chắc người đó cảm thấy tội lỗi quá nên mới lặng lẽ xoá đi như thế.
"Buổi chiều tan học đi ăn đồ nướng nhé!"
"Đồng ýyyyy!"
Lý Long Phúc đầy phấn khích reo lên, vừa hay cậu cũng đang thèm đồ nướng đây, đúng là chỉ có Huyễn Thần của cậu hiểu cậu nhất thôi.
"Trời, Vương Tư An mặt cậu bị làm sao vậy?"
Hoàng Huyễn Thần đang định nói gì đó thì đột nhiên có người nói lớn, hắn nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Lý Long Phúc đang mở to mắt nhìn ra phía cửa lớp, hắn biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ là hắn không có hứng để quan tâm tới, cái hắn quan tâm chính là người trước mặt, Hoàng Huyễn Thần tay đang chỉnh tóc cho Lý Long Phúc đột nhiên di chuyển tay xuống bầu má phấn nộn của Lý Long Phúc véo nhẹ một cái.
Lý Long Phúc hơi nhói một chút liền ngạc nhiên mà quay lại nhìn, đầy khó hiểu khi Hoàng Huyễn Thần cứ nhìn mình mà cười cười.
"Không được nhìn người khác ngoài tớ, biết chưa?"
"Không! Huyễn Thần xí ghét cứ véo má tớ."
Lý Long Phúc phồng má uỷ khuất nói, tay xoa xoa cái má của mình, Hoàng Huyễn Thần hay có thói quen véo má cậu lắm, véo riết muốn xệ cả má luôn này.
"Đâu có, tớ chỉ nựng mà."
"Nựng cái gì chứ, véo sắp xệ một bên luôn này."
"Vậy để tớ véo bên còn lại cho nó công bằng nha!"
"Aaa.. Huyễn Thần xấu xa cấm đụng vào tớ..."
Một bên Vương Tư An với bộ dáng đầy thảm hại đang được mấy người bạn khác quây quanh, một bên ở cuối dãy lớp học thì đang có hai người trêu đùa đầy vui vẻ chẳng mải mai để tâm đến mọi chuyện xung quanh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top