4. Hoàng Huyễn Thần tức giận.
Chuyện giữa Vương Tư An và Lý Long Phúc sớm đã được giải quyết một cách ổn thỏa rồi nhưng rốt cuộc chuyện giữa hai người họ lại bị cả trường bàn tán đầy sôi nổi trên một topic của trường.
Topic đó có tiêu đề là : Lý Long Phúc quấy rối Vương Tư An.
Chỉ cần nhìn tiêu đề thôi cũng đủ biết Lý Long Phúc gặp rắc rối thế nào rồi, dưới bài đăng đó có rất nhiều bình luận chỉ trích Lý Long Phúc cho rằng cậu thực sự là một kẻ quấy rối, biến thái.
Có người còn bình luận thương xót cho Vương Tư An khi biết cô nàng bị thấy giáo Phương Xán bắt ép phải xin lỗi ngược lại Lý Long Phúc.
Tuy có nhiều bình luận chửi rủa mạt sát Lý Long Phúc nhưng cũng có bình luận phản bác và bênh vực Lý Long Phúc.
Cuộc chiến giữa hai phe đối nghịch nhau cứ thế mà bùng nổ, topic vốn từ ban đầu chỉ có hơn 20 bình luận, nhưng bây giờ có gần cả ngàn cái bình luận rồi.
Lý Long Phúc ung dung lướt điện thoại khi đi vào trường với Hoàng Huyễn Thần, đang đi thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng xì xầm bàn tán gì đó về mình thì phải. Lúc cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy có rất nhiều ánh mắt của các bạn học khác đang hướng thẳng về mình, bọn họ còn chỉ trỏ về phía cậu nữa.
Hoàng Huyễn Thần dường như cũng nhận ra thì phải, hắn mặc kệ mà dắt tay Lý Long Phúc đi một mạch về lớp học.
"Kìa tụi bây, cái thằng biến thái đó vẫn mặt dày mà đi học được kìa."
Khi cả hai vừa bước chân lên lầu hai, cả dãy hành lang đông đúc bất chợt đều hướng về phía cả hai mà to nhỏ với nhau điều gì đó.
Lý Long Phúc nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của một cậu bạn đứng cách đó không xa, cậu ta nói với một vài người bạn của mình với giọng điệu châm chọc giễu cợt.
Sau đó đám người đó còn cùng nhau phá lên cười đầy khinh bỉ, Lý Long Phúc hiểu cái thằng mà cậu bạn đó vừa nhắc tới là ai. Rõ ràng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi mà, sau đột nhiên trong mắt mọi người cậu lại trở thành một kẻ như thế?
Lý Long Phúc cúi gầm mặt nép sau lưng Hoàng Huyễn Thần để đi, cậu rất muốn nói với mấy người đó cậu không phải là loại người như thế, nhưng cậu sợ, cậu sợ rằng khi lên tiếng thanh minh bọn họ sẽ không tin.
"Nếu mày vẫn còn muốn lành lặn mà đến trường vào ngày mai thì tốt nhất ngậm cái mồm lại."
Cả dãy hành lang đang ồn ào bỗng chốc im bật đi vì cảnh tượng vừa mới diễn ra, Hoàng Huyễn Thần đang túm lấy cổ áo của cậu nam sinh thấp hơn hắn gần cả cái đầu, ánh mắt hắn lạnh lẽo đầy sát khí khi nhìn chằm chằm cậu nam sinh đó.
Dáng vẻ của hắn thực sự giống như muốn ngay tức khắc mà quăng cậu nam sinh đó ra khỏi lầu vậy, doạ cho cả đám người đứng gần đó không hẹn mà bất giác run sợ.
Lý Long Phúc nhìn một màn vừa diễn ra thì không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy tới mà ôm lấy tay Hoàng Huyễn Thần kéo ra, gấp gáp nói : "Huyễn T-Thần, bỏ tay ra đi, đừng mà... tớ sợ..."
Từ trước tới giờ Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ hành xử như thế cả, vậy mà vì cậu hắn lại tức giận đến mức muốn đánh người còn bày ra dáng vẻ đó trước mặt rất nhiều người.
Tất cả đều tại cậu!
Hoàng Huyễn Thần liếc nhẹ mắt nhìn sang người bên cạnh, hắn thấy đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt, hắn còn cảm nhận được một trận run rẩy nhỏ từ cậu, hắn hình như đã doạ sợ bé cưng của mình rồi.
Sau khi khống chế lại được cơn thịnh nộ của bản thân, hắn mới thả tay ra khỏi cổ áo của cậu nam sinh kia, quay sang nhìn Lý Long Phúc tay nhẹ vỗ vào tay của cậu, nhỏ giọng trấn an.
"Đừng sợ, tớ sẽ không làm bậy đâu!"
Trước khi rời đi Hoàng Huyễn Thần cũng không quên liếc nhìn cậu nam sinh kia một cái, miệng còn khẽ mấp máy một cậu gì đó rồi mới nắm tay Lý Long Phúc đi về lớp.
Sau khi Hoàng Huyễn Thần cùng Lý Long Phúc rời đi cả đám người đang đứng hóng chuyện nãy giờ mới bu quanh lại cậu nam sinh kia. Cậu nam sinh có thân hình hơi quá khổ đang ngồi bệt trên sàn, vẻ mặt thất thần khi vừa trải qua chuyện vừa rồi, mấy người bạn học khác thay phiên nhau hỏi han nhưng cậu ấy chỉ im lặng không đáp gì cả.
Cẩn thận, nếu không muốn bị què!
***
Suốt hai tiết toán đầu Lý Long Phúc chẳng thể nào tập trung nổi, đầu óc cậu rối như tơ vò khi cứ nghĩ về chuyện lúc sáng.
Cậu rất muốn ngay lúc đó mà hét lên rằng cậu không có quấy rối Vương Tư An, là do cô ấy tự mình ăn vạ vu oan cho cậu, nhưng mà dường như mọi thứ đang dần đổ dồn tội lỗi lên đầu cậu.
Lúc cậu cùng Hoàng Huyễn Thần vào lớp thì cậu bạn đeo kính cận ngồi bàn bên tên là Lâm Tiêu Dương đã gấp gáp thông báo với cậu một tin.
"Long Phúc cậu đã xem tin tức trên topic của trường chưa? Đứa khốn nạn nào đó đã đăng bài phốt cậu trên đó đấy."
Lý Long Phúc càng thêm choáng váng khi vừa lên topic trường để xem, bài đăng có tên cậu lại đứng đầu, khi cậu vừa định ấn vào để xem thì Hoàng Huyễn Thần ngồi bên cạnh đã giật lấy điện thoại của cậu nhét vào túi quần hắn rồi.
"Không có gì đáng để xem, sắp tới giờ học rồi."
Vừa tò mò cộng thêm bất an càng khiến tâm trí cậu như một mớ hỗn độn, cậu biết chắc với tiêu đề kìa thì khả năng bất lợi cho cậu rất là cao.
Cậu rồi sẽ bị mọi người tẩy chay, ghét bỏ sao?
Lý Long Phúc đang miên mang suy nghĩ thì bất chợt bàn tay đang để dưới hộc bàn bị người bên cạnh nắm lấy. Lý Long Phúc có hơi bất ngờ nên quay sang nhìn thì thấy Hoàng Huyễn Thần đang chăm chú nghe giảng bài.
"Đừng nghĩ nữa, nếu không tớ sẽ giận đấy!"
Hoàng Huyễn Thần khẽ thì thầm đủ để Lý Long Phúc nghe thấy, bàn tay ở bên dưới hộc bàn mân mê lấy bàn tay nhỏ của Lý Long Phúc.
Lý Long Phúc thực sự rất nghe lời, cậu cũng thôi nghĩ ngợi nữa vì càng nghĩ đầu cậu càng thêm rối, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, mặc xác bọn họ muốn nghĩ về cậu thế nào thì nghĩ, cậu cũng chỉ cần mỗi Hoàng Huyễn Thần tin cậu thôi.
Suốt hai tiết toán đầu Lý Long Phúc đã phải cầm bút bằng tay trái thay vì tay phải như mọi ngày. Hoàng Huyễn Thần chốc lát lại liếc khẽ người bên cạnh, môi cứ bất giác lại nhoẻn lên cười.
***
"Ở đây ngoan nhé, tớ có việc đi một lát."
Tới giờ nghỉ giữa tiết được 10 phút thì Hoàng Huyễn Thần nói với cậu có việc cần phải rời đi, sau khi hắn rời đi thì Lý Long Phúc sang bàn bên cạnh để nói chuyện với Lâm Tiêu Dương, cậu muốn xem bài đăng về mình nhưng vì Hoàng Huyễn Thần đang giữ điện thoại của cậu rồi nên đành phải nhờ Lâm Tiêu Dương vậy.
Lâm Tiêu Dương vừa mở điện thoại lên vừa bức xúc mắng đông mắng tây : "Thực sự không có tình người mà! Rõ ràng không phải lỗi của cậu vậy mà vẫn dám đăng cái tin thất đức như vậy?"
Lý Long Phúc một bên xem bình luận dưới bài viết đó một bên nghe Lâm Tiêu Dương đang bất bình chửi mắng hộ mình khiến cậu có chút buồn cười.
"Tiêu Dương đây là cậu sao?"
Lý Long Phúc chỉ vào màn hình điện thoại đang hiển thị một dòng bình luận rất dài còn viết hoa toàn bộ, đọc xong bình luận đó cậu nghi ngờ có thể đây là Lâm Tiêu Dương, vì lời lẽ rất giống nhau.
"Haha, ngại quá! Đúng là tớ đấy, cậu không biết đâu, mấy người kia bị tớ mắng đến chẳng thể nói gì được luôn. Tớ mà biết bọn họ là ai tớ nhất định sẽ đến thẳng lớp mà giáo huấn bọn họ một trận. Cái tội chửi hùa chứ chả biết thực hư ra sao."
Lâm Tiêu Dương hất mặt đầy vẻ tự hào, Lâm Tiêu Dương vì Lý Long Phúc mà cả đêm mắng nhau với bọn đã chửi Lý Long Phúc.
"Ngại quá, vì tớ mà cậu lại phải hao tâm tốn sức như thế!"
Lý Long Phúc nhìn Lâm Tiêu Dương bằng ánh mắt cảm kích, cậu không nghĩ người bạn chỉ mới chơi với nhau hai tháng lại nhiệt tình vì cậu như thế.
Lâm Tiêu Dương thấy Lý Long Phúc có chút buồn liền xua xua tay, sau đó vỗ vỗ mấy cái lên vai Lý Long Phúc động viên mà nói : "Chúng ta là bạn mà, cậu đừng có nghĩ nữa, tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu."
Lý Long Phúc bật cười khi thấy Lâm Tiêu Dương hừng hừng khí thế, lớn tiếng dõng dạc tuyên bố như thế.
"Ơ, bài đăng đó hình như xoá rồi hay sao mà không xem được nữa vậy?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top