3. Sẽ bảo vệ cậu tốt hơn.
Hoàng Huyễn Thần nghiến răng mà rít lên đầy tức giận, đám người đang bu quanh hóng chuyện bị doạ cho mà phải lui ra xa.
Hoàng Huyễn Thần trong lòng không khỏi đau nhói khi thấy một bên má của Lý Long Phúc bị đánh tới mức in hằn cả bàn tay, rõ ràng đây là cố ý đánh dùng một lực rất mạnh. Hắn nâng cằm của Lý Long Phúc lên để nhìn, lúc này hai mắt của cậu đã đỏ hoe long lanh nước rồi, bên má bị đánh dường như cũng sưng luôn rồi.
Hoàng Huyễn Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh liếc sang nhìn cậu bạn đang đứng bên cạnh Lý Long Phúc, lạnh giọng hỏi: "Là ai làm?"
Cậu bạn đeo kính cận giật mình, lắp bắp nói: "L-là Vương Tư An."
Lúc nãy Vương Tư An còn rất hùng hổ mà đấu khẩu với đám người dám đứng ra bênh vực Lý Long Phúc. Cô ta chính là ngứa mắt Lý Long Phúc từ lâu rồi, đơn giản vì Lý Long Phúc được Hoàng Huyễn Thần cưng chiều chăm sóc tận tình. Cô ta năm lần bảy lượt đã tỏ ý với Hoàng Huyễn Thần nhưng lần nào cũng bị khước từ tàn nhẫn. Cô ta không cam tâm, cho rằng Hoàng Huyễn Thần là vì Lý Long Phúc đeo bám ở bên cạnh nên mới không chịu chấp nhận cô ta.
Mấy lần trước cô ta cũng có gây khó dễ với Lý Long Phúc nhưng chủ yếu là kiếm cớ đâm thọt Lý Long Phúc học kém với giáo viên thôi. Lần này do cậu xui xẻo đụng trúng cô ta nên cô ta mới mượn cớ mà gây khó dễ cậu.
"H-Huyễn Thần... cậu đừng hiểu lầm... m-mình không định đánh bạn học Lý đâu, cậu ta định sàm sỡ mình... cho nên mình mới.."
Vương Tư An nếu học xong mà không đi làm diễn viên thì quả thật rất là uổng đấy. Cô ta tỏ vẻ yếu đuối như mình mới đích thị là nạn nhân, bàn tay vừa đưa ra định nắm lấy áo của Hoàng Huyễn Thần thì đã bị hắn gạt phắt đi không thương tiếc.
"Đừng chạm cái tay dơ bẩn của cô vào người tôi."
Đôi con ngươi hằn lên những tơ máu, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo ghét bỏ của Hoàng Huyễn Thần khiến Vương Tư An bất giác sợ hãi mà lùi về sau một chút.
Hoàng Huyễn Thần từ trước đến nay rất ôn hoà, có thể không phải đối với tất cả nhưng hắn đến nay cũng chưa từng to tiếng hay nặng lời với một ai cả. Vậy mà hôm nay Hoàng Huyễn Thần lại buông lời sỉ nhục nặng nề đối với một cô gái ngay tại trước mặt nhiều người.
Mọi người đang có mặt ngay tại đó đều không khỏi bất ngờ với lời vừa rồi của Hoàng Huyễn Thần, có vẻ hắn thật sự đang vô cùng tức giận.
"H-Huyễn Thần cậu..."
Vương Tư An kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn lại có thể nặng lời với cô như thế chứ? Vương Tư An nhịn không được mà bật khóc nức nở, từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử với cô như thế cả.
"Các em tụ tập ở đây làm gì vậy?"
Phương Xán - Thầy chủ nhiệm của lớp 11A đứng bên ngoài khẽ tằng hắng rồi cất tiếng hỏi. Đám học sinh lớp khác vừa thấy mặt thầy giáo liền chạy tán loạn đi về lớp. Chủ nhiệm Phương Xán nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng không khỏi cảm thán về tương lai của mình.
Bọn trẻ này phiền chết mất!
.
Thầy Phương Xán sau khi nghe những bạn học khác thuật lại câu chuyện giữa Vương Tư An và Lý Long Phúc thì đã nghiêm khắc mà khiển trách Vương Tư An trước mặt cả lớp. Còn bắt cô nàng phải xin lỗi Lý Long Phúc trước lớp vì hành vi đánh người vô cớ.
Mặc dù Vương Tư An không muốn nhưng ngay lúc này cô nàng chẳng còn cách nào khác nữa cả.
Hoàng Huyễn Thần sau đó xin phép thầy đưa Lý Long Phúc xuống phòng y tế để nghỉ tiết này, vì dường như Lý Long Phúc vẫn chưa thể ổn định lại được tinh thần. Thầy Phương Xán gật đầu đồng ý vì sắc mặt của Lý Long Phúc không được ổn cho lắm.
Hoàng Huyễn Thần dìu Lý Long Phúc vẫn còn thất thần rời khỏi lớp, có vẻ cậu hình như vẫn còn đang trong trạng thái sợ hãi. Bàn tay nhỏ cứ siết chặt lấy góc áo của hắn, như thể đó là thứ có thể cứu giúp cậu vậy.
"Ngoan, không sao rồi."
Hoàng Huyễn Thần nhỏ giọng trấn an, bàn tay đặt trên vai cậu nhẹ xoa như đang xoa dịu đi cơn sợ hãi trong lòng cậu.
Khi đến được phòng y tế Hoàng Huyễn Thần đưa cậu đến giường nghỉ trong phòng: "Ngồi đây đợi tớ nhé, tớ đi tìm cô phụ trách."
Hoàng Huyễn Thần nói xong quay người định rời đi thì đã bị bàn tay của người nọ nắm lấy vạt áo níu lại.
Giọng run run nói: "Huyễn Thần... hức... đừng đi.. Huyễn Thần... hức.."
Lý Long Phúc đột nhiên oà lên mà khóc, tiếng khóc như chất chứa hàng vạn sự uỷ khuất, cậu rõ ràng không có ý đồ xấu gì cả nhưng sao Vương Tư An lại mắng cậu như thế? Còn nói cậu là đồ biến thái định sàm sỡ cậu ấy nữa?
Hức, rõ ràng không có mà.
Hoàng Huyễn Thần quay lại cúi người ôm lấy mặt Lý Long Phúc nâng lên, dỗ dành an ủi: "Bé cưng ngoan nào! Tớ ở đây với cậu, không đi nữa."
Hoàng Huyễn Thần kề môi hôn hôn vào mi mắt cậu như đang cố xoa dịu đi một chú mèo con đang bị tổn thương. Lý Long Phúc vòng tay ôm lấy eo Hoàng Huyễn Thần, úp mặt vào bụng hắn mà nức nở khóc.
Những lúc bình thường Lý Long Phúc giống như mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng, luôn tạo cảm giác cho người bên cạnh nguồn năng lượng vui vẻ yêu đời lắm. Nhưng cậu cũng rất dễ xúc động, cậu rất sợ người khác to tiếng với mình và nhất là chửi mắng mình một cách vô cớ giống như Vương Tư An đã mắng cậu vậy. Cậu còn là một đứa rất sợ đau, từ trước tới nay cậu chưa từng bị ai đánh cả nhưng lúc nãy Vương Tư An đã đánh cậu rất đau, cậu bất ngờ lắm lúc đó xung quanh cậu dường như cảnh vật bị ngưng động lại vậy, chẳng có ai cả.
Qua chừng vài phút Hoàng Huyễn Thần mới hỏi cậu đã khóc xong chưa, Lý Long Phúc dường như đã ổn định lại được tâm trạng cậu mới thôi khóc nhưng lâu lâu vẫn còn nấc nghẹn lên vài cái.
Hoàng Huyễn Thần nhìn gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của người trước mặt mà không khỏi xót xa. Hắn lấy ống tay áo khoác của mình mà đưa lên: "Xì mũi vào áo tớ đi, ở đây không có khăn giấy."
Lý Long Phúc với cái mũi đỏ ửng hít hít mấy cái rồi cũng nghe lời Hoàng Huyễn Thần mà xì mũi vào áo hắn. Sau đó như nhớ ra gì đó rồi mếu máo nói: "Hức... Dơ áo cậu rồi."
Hoàng Huyễn Thần phì cười, tay xoa xoa một bên mặt cậu: "Không sao mà. Giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Lý Long Phúc lắc đầu không đáp, mặt lại vùi vào người Hoàng Huyễn Thần. Cậu không biết nữa, đầu óc cậu bây giờ chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cả, chỉ muốn ôm Huyễn Thần của cậu như vậy thôi.
"Tớ ôm cậu ngủ nhé! Tớ sẽ xin phép thầy Phương Xán nghỉ thêm tiết nữa."
Hoàng Huyễn Thần nhìn ra tâm tư của Lý Long Phúc, hắn biết hiện giờ cậu không muốn về lớp vậy hắn cũng sẽ không về, việc học vẫn là không quan trọng bằng bé cưng của hắn.
Hoàng Huyễn Thần ôm Lý Long Phúc đi sang giường bên cạnh rồi đặt cậu nằm xuống trước, bản thân thì kéo tấm màn trắng được chắn ở giữa hai giường nghỉ, hắn sau khi cởi giày cũng leo lên giường mà nằm xuống bên cạnh cậu.
Để cậu gối đầu lên tay mình, cả hai mặt đối mặt mà nhìn nhau, Lý Long Phúc mặt mũi đỏ bừng khi đột nhiên Hoàng Huyễn Thần cứ nhìn mình chằm chằm, mặc dù bọn họ cũng hay ôm hôn (má) nhau nhưng mà mỗi khi bị hắn nhìn chằm chằm như thế khiến cậu ngại muốn chết.
Hoàng Huyễn Thần trông thấy vẻ mặt của Lý Long Phúc thì không khỏi buồn cười, hơi cúi xuống mà hôn hôn vào mi mắt của cậu, thầm thì: "Bé cưng ngại hả?"
Lý Long Phúc mặt đỏ hơn trái cà chua nữa, Hoàng Huyễn Thần rõ ràng biết cậu đang ngại mà còn dám trêu nữa kìa. Lý Long Phúc giơ nắm đấm mà hướng thẳng vào lòng ngực của Hoàng Huyễn Thần mà đấm một cái, sau đó lại hoá mèo nhỏ mà rúc sâu vào lòng hắn, giọng hơi nghèn nghẹn nói: "Hứ, Huyễn Thần xấu xa."
Hoàng Huyễn Thần cười khẽ tay vòng qua eo của cậu mà ôm siết vào lòng, mặt dụi dụi vào mái tóc mềm mại của cậu.
Lý Long Phúc trước khi thiếp đi vẫn còn mơ màng mà nghe Hoàng Huyễn Thần thì thầm bên tai mình một câu.
"Bé cưng, sau này nhất định sẽ không để ai ức hiếp cậu."
.
mấy ní ơi, mặc dù tui hảo ngọt lắm nhưng mà tự nhiên tới lượt tui viết cái thấy nó sao sao á mấy ní 😖😖😖😖
nếu thấy kì kì chỗ nào thì hãy góp ý cho tui nhen, tự nhiên viết xong chap này cái rén ngang hổng muốn viết nữa dị á 😮💨😮💨😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top