Chương 7. Họp lớp và sự cố phòng ngủ.



...

"Đừng lo. Sẽ không đau đâu." Hơi thở Ngô Thế Huân nặng nề, theo từng đợt chạm lên cổ Trương Nghệ Hưng.

Cậu ta thừa dịp chuốc say anh, đem về nhà giở trò xấu. Hiện tại đầu óc Trương Nghệ Hưng là đang quay như chong chóng, tay chân vô lực duỗi thẳng nằm yên trên giường mặc cho Ngô Thế Huân như con thú đói lột bỏ quần áo mình.

"A.. Đừng làm vậy... Tôi ..a.." Trương Nghệ Hưng liên tục phát ra thanh âm kích thích tính dục của Ngô Thế Huân. Tuy miệng anh luôn nói 'không muốn' nhưng cơ thể lại vô cùng hưởng ứng với từng cái hôn của cậu khắp khuôn ngực mình.

"Không... Chỗ đấy...a" Hô hấp của Trương Nghệ Hưng càng thêm gấp rút khi tay Ngô Thế Huân chạm tới hạ thân mình. Anh khẽ nhấc chân xoay người định bỏ trốn thì bị cậu lật lại giữ chặt một chỗ.

"Ngoan nào."

Ngô Thế Huân đùa nghịch cắn cắn vành tai đỏ ửng của Trương Nghệ Hưng. Sự kích thích trên dưới khiến cơ thể anh thèm khát, Nghệ Hưng vô thức chủ động nâng hông lên theo nhịp tay Ngô Thế Huân vuốt ve thân dưới của mình.

A... Không ổn. Từ khi nào anh lại trở nên hư hỏng như thế này ? Hơn nữa anh cũng không thể để một thằng nhóc kém mình ba tuổi đè ra ăn sạch dễ dàng như vậy. Đáng ra ... Đáng ra phải là ngược lại a. Nhưng mà bản thân lại đang bị dục vọng làm cho mê man đầu óc. Vô phương chống cự a.

"A.. Mau lên..."

"Nói đi."

"Tôi... A.. Tôi yêu cậu."

...

08:30 sáng

"Họp lớp ?" Trương Nghệ Hưng cầm lấy tấm card ghi địa chỉ một nhà hàng sang trọng từ tay Kim Chung Đại.

"Thật ra là trường đại học mời cựu sinh viên về nhân dịp mừng 70 năm thành lập trường. Còn việc họp lớp này là sau khi kết thúc buổi tiệc ở trường, lớp chúng ta sẽ đi riêng." Kim Chung Đại một mặt đầy háo hức vỗ vai Trương Nghệ Hưng ý chỉ anh nhất định phải đến. "Mọi người đi ăn rồi sẽ đi hát nữa đó."

"Sao phải làm to vậy a ? Chúng ta có thể vào quán thịt nướng ngon ngon ngồi uống vài chai rượu với nhau là được rồi mà. Vào nơi đắt tiền như này làm gì." Trương Nghệ Hưng lật lên lật xuống tấm card có tên 'Hắc Gia Trang'.

Gia trang chẳng phải có nghĩa là một khu trang trại ngoại thành sao ? Ai lại lấy nó làm tên nhà hàng chứ.

"Ai nha, suy nghĩ nhiều làm gì. Đi thôi. Chẳng phải hai người cậu cũng lâu không gặp nhau rồi sao ? Nhân tiện hàn huyên chút chuyện năm xưa." Cái tên Kim Chung Đại này lúc nào cũng bày ra cái vẻ triết lý già khụ như ông lão vậy. Trương Nghệ Hưng đạp một cước sau mông, đem cậu ta đẩy vào phòng làm việc. Lão đây chính là không muốn nhớ đến kẻ kia mà.

Anh nhìn qua tấm thẻ lần nữa rồi đút vào túi quần. Nhà hàng của họ Hắc nổi tiếng khắp vùng này Trương Nghệ Hưng còn lạ gì nữa. Chính mình còn dành thời gian ghé qua đó dùng bữa mấy năm về trước. Đồ ăn căn bản mà nói thật sự rất tuyệt, màu sắc cũng thực tinh tế nhưng cái chính là vị con trai trưởng của họ Hắc là lý do chính khiến Trương Nghệ Hưng không muốn quay lại đó một chút nào.

Hắn ta là Hắc Đường Hoa, con trai trưởng của lão đại họ Hắc. Trương Nghệ Hưng gặp Hắc Đường Hoa vào năm đại học thứ ba. Anh biết rõ hắn là có tình cảm với mình nhưng một mực quay lưng, từ chối thành ý của hắn. Hắc Đường Hoa có vẻ ngoài của một người đàn ông thành đạt, tuy chưa đủ uyên thâm nhưng cũng rất nhạy bén trên thương trường. Nếu như năm đó không nhìn thấy hắn nhẫn tâm giết một chó nhỏ, Trương Nghệ Hưng có lẽ đã ở cùng một chỗ với Đường Hoa.

Tối hôm đó, Trương Nghệ Hưng cùng Kim Chung Đại rời công ty từ sớm, hai người bọn họ thay bộ đồ tây trang thoải mái một chút để không có cảm giác ngột ngạt trong đồ công sở rồi mới chạy xe về trường.

Ngôi trường này năm đó không phải một trong những trường danh tiếng gì, hay có số lượng sinh viên tốt nghiệp cao. Nó đơn giản là một trường đại học bình thường. Tỉ lệ bỏ học giữa chừng cũng nhiều mà tỉ lệ xô xát đánh nhau giữa sinh viên cũng nhiều. Chính bản thân Trương Nghệ Hưng đã từng dính vào một hai vụ. Nghĩ lại tháng ngày ngỗ ngược đó, anh khẽ mỉm cười nhưng chỉ một giây sau đó nụ cười này liền tắt ngúm.

"Thế Huân ? Cậu làm gì ở đây vậy ?" Trương Nghệ Hưng bước ra khỏi xe chỉnh lại vạt áo rồi mới ngẩng lên hỏi. Ai nha, dù thế nào cũng khó thích nghi với cái tình cảnh này mà. Ngô Thế Huân giờ là cao hơn anh nửa cái đầu a.

"Tôi cũng được mời." Ngô Thế Huân nhún vai rồi cùng Trương Nghệ Hưng tiến vào trường, cậu hoàn toàn ngó lơ con người họ Kim phía sau.

"Ai mời cậu ? Cậu đâu có học ở đây ?" Ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng quên luôn Kim Chung Đại khiến cậu ta rầu rĩ tự động lủi qua chỗ khác.

"Tôi nổi tiếng chăng ?" Ngô Thế Huân bày ra bộ mặt cười cợt đầy ấu trĩ.

Không tiếp chuyện với cậu ta nữa, Trương Nghệ Hưng qua quầy bar nhỏ gọi một ly cocktail để rồi xoay ra lại chạm mặt với Hắc Đường Hoa. Thấy Ngô Thế Huân đã sớm bị vây quanh bởi người hâm mộ, Trương Nghệ Hưng trong lòng một mực khó chịu, bèn tiếp chuyện với Hắc Đường Hoa hòng gây sự chú ý của Thế Huân.

"Dạo này em khoẻ chứ ?" Khoé môi Hắc Đường Hoa vẽ lên nụ cười ôn hoà thật không hợp với một kẻ lạnh lùng, đã từng sát sinh như hắn.

Trương Nghệ Hưng né tránh bàn tay đang chuẩn bị chạm vào mặt mình, anh nghiêm nghị nói. "Không có việc gì đừng tìm tôi."

"Em vẫn còn hận tôi chuyện năm kia sao ?"

Hận ? Tôi còn muốn rủa xả anh không được đây.

"Đường Hoa, anh đã giết một con chó con. Tôi nghĩ hận anh là chưa đủ." Trương Nghệ Hưng chẳng còn hứng thú với ly cocktail trên tay, anh đặt nó trở lại quầy bar rồi quay người bỏ đi.

"Nghệ Hưng, đợi đã.."

Hắc Đường Hoa định níu lấy vạt áo của Trương Nghệ Hưng nhưng anh là đi quá nhanh, chốc lát đã biến mất trong đám đông. Nguyên một buổi tiệc hôm đó Trương Nghệ Hưng một chút vui vẻ cũng không có, anh rất muốn về nhà nhưng Kim Chung Đại là không cho phép. Cậu ta nhất quyết kéo anh đi ăn liên hoan cùng cả lớp cho bằng được. Và tất nhiên, "cục thịt" Ngô Thế Huân cũng đi theo.

Vì đây là nhà hàng của gia đình Hắc Đường Hoa nên mọi người được đãi ngộ không ít. Ai cũng cảm thán họ Hắc có ba người con tài giỏi, có người con cả như Hắc Đường Hoa tiếp quản sự nghiệp gia đình nên mới giàu có đến như vậy. Chỉ duy có Trương Nghệ Hưng ở một bên là bày ra bộ dạng khinh thường, hoàn toàn không thèm chú ý đến hắn.

"Anh và tên họ Hắc kia có quan hệ gì ?" Ngô Thế Huân gắp cho Trương Nghệ Hưng một miếng thịt bò béo ngậy rồi bản thân cũng ăn một miếng.

"Từng quen hồi học đại học." Nghệ Hưng uống cạn cốc rượu trên bàn rồi bỏ đi, còn nói mình cần ra ngoài gọi điện thoại.

Không gian trong phòng ăn riêng tuy rộng lớn nhưng có quá nhiều người, có quá nhiều mùi rượu bia nên chẳng mấy chốc Trương Nghệ Hưng cảm thấy ngột ngạt phải viện cớ ra ngoài. Dù gì cũng đã ở ngoài nên gọi điện cho chị dâu một chút, tiện thể hỏi thăm cháu trai.

"Ai nha, mãi cậu mới chịu gọi cho chị một cuộc nha. Sao nào ? Nay làm sai chuyện gì hả ?" Giọng Hứa Linh Chi phía bên kia vang lên đầy mỉa mai.

"Sao em phải làm sai chuyện gì mới gọi cho chị hả ?" Trương Nghệ Hưng thở dài. "Hán Thanh ngủ chưa ?" Mấy hôm nay không được véo đít tiểu tử, Trương Nghệ Hưng đâm ra nhớ nhóc con luôn quấn lấy chân mình.

"Phải chi chú gọi sớm hơn một chút. Giờ đã là hơn 9 giờ rồi, Hán Thanh ăn tối xong liền lăn ra ngủ rồi." Hứa Linh Chi bày ra bộ dạng tiếc nuối. Không ai trông lo cho Hán Thanh khi mình đi vắng mà tốt được như Trương Nghệ Hưng a.

Anh nói thêm một hai câu với Hứa Linh Chi rồi cúp máy, đem điện thoại bỏ vào túi quần. Trương Nghệ Hưng bèn châm điếu thuốc mới rít một hơi đã nhìn ra bóng dáng của Hắc Đường Hoa đang đi về phía mình. Hắn rõ ràng là muốn làm khó anh mà.

"Đừng đi vội." Hắc Đường Hoa kịp lên tiếng trước khi Trương Nghệ Hưng xoay người bỏ đi. Hắn đưa cho anh một ly rượu rồi ngỏ ý cạn ly.

Tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên vỡ oà trong không khí. Loại rượu này khá nặng, vừa nuốt xuống đầu óc Trương Nghệ Hưng liền bị choáng. Anh lắc lắc đầu, cố đứng cho vững mới phát hiện tầm nhìn có phần mờ dần.

"Đường Hoa... Anh bỏ cái mẹ...gì vào cốc của tôi ?" Trương Nghệ Hưng càng lúc càng không kiểm soát được bản thân. Anh cảm nhận được một loại khí nóng đang cuộn trào dày xé cơ thể anh. Bản thân vốn luôn tin người, tuy hận mấy anh cũng muốn cho người kia một cơ hội. Ai ngờ hắn là loại rắp tâm chuốc thuốc anh.

Hắc Đường Hoa không nói câu gì, chỉ đứng đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Nghệ Hưng ngã quỵ xuống đất. Cho đến khi anh hoàn toàn chìm vào ảo giác, Hắc Đường Hoa mới cho người khiêng anh lên phòng khách sạn bên trên tầng.

________

1745 từ. Dài quá :v

Spoil trên insta :v

@ricex01 nha.

Bây giờ là 04:37 chiều ngày 26/2/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top