Chương 6. Chiếc nhẫn và cậu bạn da nâu.
"Anh, mau mở cửa ra. Em nhớ anh."
Trương Nghệ Hưng ngây người đứng dựa vào cánh cửa gỗ, hai tay vô thức buông lỏng giữa không trung. Ngô Thế Huân trước kia chưa từng gọi một tiếng "anh" với Trương Nghệ Hưng. Cậu ta luôn miệng gọi cả họ cả tên anh, nhiều khi nghe thật chướng tai.
Đáng ra anh không nên giận dỗi cậu như vậy. Thiết nghĩ, thằng nhóc này nhiều năm lặn lội lo học ở nơi đất người xa lạ như vậy, về đây còn chịu uỷ khuất phải đính hôn với người mình không thật lòng yêu. Anh chính ra nên cạnh an ủi, bầu bạn hơn là quay lưng lại với cậu như này.
Trương Nghệ Hưng xoay người mở cửa ngó ra ngoài thấy Ngô Thế Huân ngồi ở hiên nhà. Khung cảnh này bất giác đưa anh quay trở về thời gian bảy năm về trước, ngày mà cậu cướp nụ hôn đầu của anh. Tuy chỉ là thoáng qua của hai đứa học sinh, suy nghĩ non nớt muốn thử cái lạ nhưng Trương Nghệ Hưng biết còn điều gì đó khiến anh không tài nào lý giải được.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên ngũ quan của cậu thanh niên mới chớm tuổi đôi mươi toát lên nét đẹp cô độc đến động lòng người. Trương Nghệ Hưng ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân, anh buông tiếng thở dài khi phát hiện mình đang ngắm nghía khuôn mặt đã lâu không gặp này. Anh xoa đầu Ngô Thế Huân định hôn lên trán cậu như một lời động viên thì bị cậu nhổm dậy đè xuống.
"Cậu.."
Hô hấp của Trương Nghệ Hưng trở nên gấp rút đầy gượng gạo. Anh đỏ mặt nhíu mày cố lách người thoát khỏi lực đè của Ngô Thế Huân. Thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì ?
"Mau xuống đi. Để người khác nhìn thấy sẽ không tốt cho danh tiếng..."
Vô luận Trương Nghệ Hưng có giãy dụa thế nào, Ngô Thế Huân ở bên trên vẫn cứng đầu duy trì tư thế còn trừng mắt nhìn anh. Cậu đem môi mình đặt lên môi Trương Nghệ Hưng, bao nhiêu xúc cảm của bảy năm liền ngưng đọng tại khoảnh khắc hai người hôn nhau. Trương Nghệ Hưng bất lực nằm yên dưới thân Ngô Thế Huân, anh chủ động vươn tay kéo cậu sát xuống người mình. Hạ thân cả hai vì thế mà gặp nhau tại một chỗ.
"Thế Huân...." Tiếng rên rỉ đầy gợi tình của Trương Nghệ Hưng càng khiến Ngô Thế Huân thèm khát chiếm lấy cơ thể này. Nhưng cậu nhất định phải kiềm chế không cho phép bản thân lột sạch quần áo của hai người, nhất là khi họ đang ở giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện mờ ám.
Ngô Thế Huân trong lòng đầy tiếc nuối mà từ từ ngồi dậy, cũng không quên lưu lại trên cổ Trương Nghệ Hưng vài dấu hôn nhàn nhạt.
"Thật sự rất nhớ anh."
Câu này rõ là lời thật tâm nhưng cũng không thể nguôi ngoai đi cơn khó chịu của Trương Nghệ Hưng mỗi khi anh nhìn xuống chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón tay Ngô Thế Huân.
"Cậu cũng là sắp cưới rồi đi. Tôi... Chúng ta không nên làm thế này. Nếu cô gái kia phát hiện hẳn sẽ rất đau lòng." Trương Nghệ Hưng buông tiếng thở dài, anh đứng dậy phủi qua quần áo đôi chút sau đó định tiến vào nhà.
"Đồ ngốc." Vóc dáng cao ráo của Ngô Thế Huân bao bọc lấy thân hình Trương Nghệ Hưng, cậu gắt gao ôm lấy con người này. Trong lòng thầm mắng, đàn ông hơn hai mươi tuổi mà còn bày ra bộ dạng giận dỗi. Rốt cuộc là cậu chưa lớn hay Nghệ Hưng trẻ con đây ?
Ngô Thế Huân từ tốn giải thích rằng chiếc nhẫn là trong một lần đi du lịch thấy đẹp liền mua về đeo. Ai ngờ đeo trúng ngón đính ước, báo chí chụp được liền đăng tin vớ vẩn như vậy. Còn nói thêm cái gì mà cần mỗi Trương Nghệ Hưng, cả đời tuyệt không yêu ai khác khiến anh đỏ mặt đấm ngực cậu một nhát.
"Không có việc gì đừng nói mấy lời nhăng cuội ấy." Trương Nghệ Hưng xị mặt, anh đẩy Ngô Thế Huân ra rồi dường như nhớ đến việc gì đó lại quay qua hỏi cậu. "Người vừa rồi mở cửa cho tôi.. Cậu ta là ai vậy ?"
"Là Kim Chung Nhân, mới vào nghề liền chạy theo tôi nói muốn học hỏi. Ban đầu thì thấy phiền dần dần thấy cậu ta cũng là thật lòng muốn tiếp tục con đường này nên làm bạn với cậu ta luôn."
Năm đầu tự lập ở nước ngoài quả thật rất khó khăn đối với một đứa trẻ chưa đến 16 tuổi. Mọi thứ đều phải tự thân vận động, từ nấu ăn cho đến giặt giũ, việc học vì thế mà trở nên chật vật hơn rất nhiều. Hơn nữa mỗi ngày đi học về là lại cô lập mình trong căn nhà to lớn vắng bóng người, đơn độc đến nghẹt thở. Cha của Ngô Thế Huân sau khi chôn cất mẹ cậu liền vùi đầu vào công việc, không nhận thức được bản thân là đang bỏ rơi con trai. Bảy năm tựa như một cuộn chỉ nhỏ, kéo một cái đã hết, Ngô Thế Huân trở về nước nhờ danh tiếng của họ Ngô mà nhanh chóng ký hợp đồng với công ty giải trí. Một thời gian sau liền có hai dự án đóng phim, tuy chỉ vào vai phụ nhưng tài diễn xuất của Ngô Thế Huân cũng thực hoàn hảo nên chẳng mấy chốc cậu đã leo lên đến tầm cao như hiện giờ. Một đại minh tinh, đóng phim nào phim đó liền cháy vé tại rạp chiếu.
Tuy vậy Ngô Thế Huân cũng không nghĩ rằng có một người như Kim Chung Nhân đây ngưỡng mộ mình đến vậy.
"Tôi ở ngay nhà kế bên thôi. Cậu nhớ khoá cửa cẩn thận rồi nghỉ ngơi cho tốt. Không.. Không cần chờ tôi về." Gọi điện cho Kim Chung Nhân xong xuôi, Ngô Thế Huân mệt mỏi kéo một phần chăn leo lên giường Trương Nghệ Hưng.
"Chẳng phải tôi đã dọn xong phòng khách kế bên cho cậu rồi sao. Chui vào đây làm gì ?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày dùng chân đạp đạp cố đẩy Thế Huân rơi xuống đất.
Ngô Thế Huân vùng lên làm lộn xộn chăn gối chỉ để kẹp chặt Trương Nghệ Hưng dưới thân. Khoé môi cậu vẽ lên nụ cười ma mị cũng thực cuốn hút khiến Trương Nghệ Hưng ngắm mãi không thôi. Thấy anh ngây ngốc nửa ngày, Thế Huân liền bật cười hôn chụt lên trán Nghệ Hưng sau đó chỉnh lại tư thế để anh gối đầu lên tay mình.
"Mau ngủ đi."
Đèn ngủ hai bên đều tắt, khoảng không gian trong phòng sớm chìm vào bóng tối mang gam màu ảm đạm giống với bên ngoài. Tiếng thở không đồng đều của hai nam nhân trên giường nặng trĩu một chỗ. Nghe qua cũng biết họ còn nhiều điều muốn hỏi nhưng chẳng ai lên tiếng.
Cuối cùng đến quá nửa đêm cả hai đành đem mọi thứ để sau đầu mà ôm nhau ngủ.
_________________
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ^^
Follow tôi trên instagram nếu mọi người thích xem mấy thứ nhảm nhí tôi post lên hàng ngày hehe :v @riley.twothousands nhé.
Bây giờ là 02:41 sáng ngày 24/2/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top