Chương 14. Chuyến tàu hoả đầy vị ái tình.
"Mẹ, Thế Huân cứ đòi sữa của con."
Xem ra nhóc tì mười hai tuổi Trương Nghệ Hưng đang thật sự bất lực với tiểu tử kém mình ba tuổi liên tục dùng sức giằng hộp sữa nhỏ trên tay cậu. A, cậu không muốn mất sữa. Đây là loại sữa cậu thích nhất và mẹ chỉ mua cho cậu uống thôi, đến anh Minh Tu còn không được uống nha. Trương Nghệ Hưng không muốn chịu thua thằng cu thấp bé hơn mình liền túm lấy yên ghế Ngô Thế Huân đang ngồi mà đẩy nó ra xa. Khi không còn với được lấy hộp sữa bắt mắt nhìn ngon miệng kia nữa, Ngô Thế Huân liền ngửa cổ lên trời khóc một trận kinh thiên động địa.
"Nghệ Hưng, con thật hư quá. Sao không cho em uống sữa với hả ?" Đã vậy lại còn bị mẹ mắng, tét cho hai nhát vào tay rồi lấy đi hộp sữa nữa. Trương Nghệ Hưng uỷ khuất, cậu bĩu môi chẳng mấy chốc mà đôi mắt long lanh ấy cũng ngấn lệ.
"Mẹ.." Cậu mếu máo nói. "Mẹ không thương con.. Ba ba thương con nhưng mẹ không thương con." Thế rồi Trương Nghệ Hưng cũng gào lên khóc rống cùng với Ngô Thế Huân. Thỉnh thoảng còn nức nở, ngón tay ngắn ngắn mập mập chỉ tiểu quỷ kia. "Sao con phải.. Nhường sữa cho nó chứ ? Sữa.. của con.. cơ mà."
Nhớ lại ngày đó, Trương Nghệ Hưng thật là mít ướt nha. Đã mười hai tuổi rồi còn bày ra bộ dạng con nít, ngồi khóc với tên nhóc họ Ngô ấy. Cơ mà kể ra thằng nhóc suốt ngày lấy nước mắt ra doạ người hồi nhỏ lại có thể biến thành đại nam nhân mặt lạnh như tiền, đối đáp với người khác cũng không có một phân động tình.
"Mặt làm sao thế ?" Ngô Thế Huân để ý tới hành động kì lạ của người ngồi bên cạnh mình mà quay ra hỏi.
"Không.. Không có gì." Thấy Trương Nghệ Hưng một mặt biến dạng đến khó coi, Ngô Thế Huân liền không ngó ngàng gì đến mà tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Cậu là không hề hay biết Trương Nghệ Hưng đang một lòng đầy phẫn uất ngồi niệm chú trù ẻo cậu a. Nếu không gọi điện báo trước với cha mẹ rằng cuối tuần này sẽ đặt vé tàu về thăm họ thì Trương Nghệ Hưng đã không phải vác theo Ngô Thế Huân.
"Con vẫn không hiểu sao mẹ muốn con mang theo cậu ta về a. Mẹ, con có phải con mẹ không thế ? Sao cái gì mẹ cũng hỏi Thế Huân sao rồi, Thế Huân khoẻ không vậy ?" Trương Nghệ Hưng thập phần giận dỗi khi mẹ già nói anh nhất định phải đưa Ngô Thế Huân đi cùng.
"Cái gì mà không phải con mẹ ? Thằng bé đó nó nổi tiếng rồi, chẳng mấy khi được gặp nó. Mẹ là muốn nhân dịp này nấu cho thằng bé mấy món ngon tẩm bổ." Mặt Trương Nghệ Hưng lúc đó không khác gì cái bàn toạ của con khỉ. Hai hàng lông mày chụm vào với nhau, sống mũi vỗn thẳng mà giờ nhăn nhúm, miệng anh mím chặt lại ngăn mấy câu chửi thề, nuốt ngược vào trong.
Biết chắc rằng đôi co với mẹ sẽ chẳng được lợi gì mà còn thiệt hơn. Thế cho nên, Trương Nghệ Hưng đành ôm nỗi bực tức này mà đặt thêm một vé tàu cho Ngô Thế Huân.
"Nếu ngay từ đầu không thích em đi cùng, anh có thể về một mình mà." Ngô Thế Huân cũng không phải dạng đầu rỗng. Cậu quan sát từng cử chỉ mất tự nhiên của Trương Nghệ Hưng nên sớm nhận ra mọi việc.
"Mẹ tôi là rất rất quý cậu." Từng từ một đều được Trương Nghệ Hưng chậm rãi nói ra, anh đặc biệt nhấn mạnh hai từ 'quý cậu'.
Ngô Thế Huân chẳng nói thêm lời nào nữa mà chỉ lẳng lặng ngả đầu về phía sau, quyết định chợp mặt một lúc. Thấy bản thân vừa rồi rõ ràng là đã thất thố, Trương Nghệ Hưng ho một tiếng trong cổ rồi chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái, sau đó liền bị cảnh đẹp bên ngoài làm tiêu tan đi mọi điều khó chịu.
Ban đầu không hiểu sao hai người gia lại chọn nơi xa xôi như vậy để ở, đi tàu hoả phải qua một đêm mới tới nơi. Nhưng sau lần đầu ghé thăm vài năm trước, vẻ đẹp hùng vĩ của những ngọn núi đá, hay thảm cỏ xanh mượt trên những ngọn đồi chính là lý do tại sao ông bà Trương muốn ở đó khi về già. Không khí lại thật trong lành, thoáng mát. Hiếm khi mới có dịp được hít khí trời không chút khói bụi của phương tiện giao thông như vậy. Trương Nghệ Hưng chỉ muốn bỏ hết tất cả ở nơi chốn thành thị đông người mà về đây sống cuộc sống an nhàn cùng cha mẹ. Nhưng hai người họ là không cho, kêu rằng anh làm mất không gian riêng tư của họ. Vậy đấy, nỗi buồn này biết làm sao cho vơi bớt.
Đến đúng giờ, nhân viên trên tàu đẩy xe đi phân phát đồ ăn tối cho toàn bộ hành khách. Khi đi qua chỗ Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân, cô nhân viên trẻ ấy liền dừng bước.
"A.. Đây chẳng phải là Ngô Thế Huân sao ? Đúng mà ! Nhìn ngoài đời thật đẹp trai mà." Người hâm mộ sao ? Thật phiền phức. Trương Nghệ Hưng né người về phía sau tránh dính vào tấm hình của bọn họ. Quan sát xung quanh thấy mọi người ai ai cũng một cặp mắt hiếu kì hướng về phía này, nhịn không nổi Trương Nghệ Hưng liền đứng dậy bỏ đi.
Anh tiến đến cuối toa tàu định vào nhà vệ sinh thì đã có người đành chuyển sang toa gần nhất. Trương Nghệ Hưng mở cửa sổ nhỏ ra cho bay bớt mùi khó ngửi rồi châm điếu thuốc hút cho đỡ chán.
"Đúng là người nổi tiếng." Trương Nghệ Hưng chẹp miệng một tiếng. Tên tiểu tử đó giờ đi đâu cũng có người nhận ra mà. Minh tinh màn bạc gì gì đó, Trương Nghệ Hưng không một phân tiền hứng thú. Đứng dựa lưng ở cửa một lúc thì phía bên ngoài có người gõ cửa.
"Có người rồi." Anh lớn tiếng nói, người kia có lẽ nghe xong đã sớm đi rồi. Ai ngờ cánh cửa bị một lực kéo mạnh ra khiến Trương Nghệ Hưng suýt chút nữa trượt chân mà ngã.
"Bị làm sao vậy hả ?" Hiện ra trước mắt là khuôn mặt của tên họ Ngô vì thế trong lòng Trương Nghệ Hưng một cỗ lửa giận được thể bùng phát. "Này.. Làm gì vậy ? Mau đi ra. Chật quá."
Ngô Thế Huân không nói một lời cứ thế nghiễm nhiên chen vào trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé này, chiếm gần hết không gian cú Trương Nghệ Hưng. Hai đại nam nhân một hơn mét tám, một hơn mét bảy chen chúc một chỗ, bốn mắt nhìn nhau trông đến buồn cười.
"Cô bé nhân viên kia thích cậu thật đấy. Sao không quay trở lại đó chụp thêm mấy tấm đi ? Mới đó đã bỏ đi rồi." Giận dỗi ư ? Trương Nghệ Hưng đâu có lý do gì để làm như vậy. Hai người càng không ở cái loại quan hệ mà để anh có thể dỗi Ngô Thế Huân chỉ vì chụp ảnh với cô nàng nào đó. Hơn nữa, cậu ta là người nổi tiếng nên việc này phải dần thích nghi thì hơn.
"Đừng nói nữa." Ngô Thế Huân tiến sát gần Trương Nghệ Hưng đến mức mũi của hai người khẽ chạm vào nhau. Không những thế, đến hạ thân còn cọ xát qua lại khiến Trương Nghệ Hưng mặt đỏ ửng vì ngượng.
"Tôi.. Tôi sẽ ra ngoài a.." Còn chưa nói hết câu đã bị Ngô Thế Huân bất ngờ chặn lại bằng một nụ hôn. Trương Nghệ Hưng mở to mắt đầy kinh ngạc, anh cố tìm cách đẩy Ngô Thế Huân ra nhưng cậu ta rõ ràng là khỏe hơn mình. Trong phút chốc, cơ thể Trương Nghệ Hưng run lên từng đợi vì dưỡng khí đều bị kẻ khác dần lấy đi mất.
Ngô Thế Huân thừa dịp Trương Nghệ Hưng mở to miệng để điều hoà hô hấp thì bèn xâm nhập sâu vào trong. Lưỡi hai người nhanh chóng tìm thấy nhau. Một bên rụt rè, trốn tránh một bên lại hung hăng chiếm hữu bằng được. Đùa nghịch một hồi trong khoang miệng ướt át của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng tách ra. Nhìn người trước mặt thở hổn hển, một tay còn bám lấy vai mình, khoé miệng Ngô Thế Huân vô thức vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý.
"Đừng.." Lời chưa trọn vẹn đã lại bị người nuốt trọn, Trương Nghệ Hưng bất lực vô phương chống cự, cứ vậy để mặc cho Ngô Thế Huân chơi đùa.
Nụ hôn lần này không dài triền miên mà nhanh chóng biến thành màn cắn mút dọc từ tai Trương Nghệ Hưng xuống đến vùng cổ của anh. Đi tới đâu Ngô Thế Huân cũng đều để lại dấu hôn ửng đỏ ẩn ẩn hiện hiện đong đầy ái tình.
Dù cho thế nào đi nữa, Trương Nghệ Hưng vẫn không thể lý giải được những khoái cảm, những ham muốn dục vọng anh nhận được qua từng cái chạm, từng cái hôn của Ngô Thế Huân trên cơ thể mình. Làn da anh vì bị kích thích mà mang một sắc màu hồng nhạt. Khuôn miệng khẽ mở rồi lại khum, chốc chốc phát ra tiếng rên nhỏ nhẹ khiến Ngô Thế Huân hận không thể đem anh đè ra luận động cả đêm.
"Tôi không...chịu được nữa...a." Hơi thở Trương Nghệ Hưng ngày một gấp gáp, anh bất giác nắm lấy hạ thân cương cứng, bức bách qua lớp quần mà xoa nắn. Tuy tâm trí luôn gào thét bên trong rằng Trương Nghệ Hưng phải ngưng lại nhưng có vẻ như cơ thể này đã phản lại chính chủ của nó rồi.
Tại thời điểm Ngô Thế Huân cúi xuống ngậm mút một bên tiêu điểm trước ngực Trương Nghệ Hưng, một bên dùng tay vui đùa bỡn cợt. Mọi thứ bên trong anh như muốn tuôn trào. Anh chợt giật mình nhận ra, bản thân là đang thèm khát được thoả mãn phần dục đến mức nào. Trương Nghệ Hưng nhướn người về phía trước đồng thời vươn tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân. Mặt khác, Ngô Thế Huân đang mau chóng tháo bỏ quần của cả hai người xuống.
"Nghe cho thật rõ. Trương Nghệ Hưng, em yêu anh." Hơi ấm từ lòng bàn tay Ngô Thế Huân bao quanh hạ thân dựng thẳng đứng của Trương Nghệ Hưng truyền thẳng lên đại não. Tiếng rên bên tai Ngô Thế Huân vì vậy mà trở nên gợi tình hơn trước.
"Em yêu anh, Trương Nghệ Hưng."
Giọng của Ngô Thế Huân luôn giữ trạng thái trầm ổn, từng câu từng chữ nối đuôi nhau khắc sâu vào trí nhớ Trương Nghệ Hưng.
"Anh biết không... Mặt trong của chiếc nhẫn này là khắc tên anh."
_____________
Cuối cùng cũng chỉnh sửa xong :> cũng gần 2000 từ đó nên mọi người hoan hô tôi đi vì tôi viết cái này lúc 1 giờ sáng huhu.
Bây giờ là 02:02 đêm ngày 30/03/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top