Một .

Nắng đông xuyên qua lớp rèm trắng mỏng manh, sáng lóa cả một góc giường. Âm thanh vội vã của dòng xe cộ. Và gió lạnh lùa qua cánh cửa. Sehun choàng tỉnh giấc. Nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh, cố gắng hồi tưởng lại ký ức thác loạn đêm qua. Đây là nhà của Baekhyun. Và cậu vẫn còn đang ngủ, cạnh Sehun. Kéo hờ tấm chăn lên và liếc xuống, cơ thể trần trụi của cả hai và mảng ga giường nhơ nhuốc. Anh nhếch môi cười khi trí nhớ ùa về. Tiệc tùng, nhậu nhẹt và làm tình.

Bước xuống giường, nhặt quần áo vương vãi dưới sàn mặc vào, còn cố tìm thêm đôi tất rơi ở đâu đó để mang. Bước ra khỏi nhà thế nào, Sehun sẽ bước về như vậy, trừ phi muốn ông già khó tính nhà anh cằn nhằn cả ngày. Khi đã mặc xong xuôi gọn gàng hết mọi thứ, Sehun đưa mắt nhìn con người vẫn còn như là đang ngủ say trên giường, nhìn mảng lưng trần trắng nõn lộ ra. Thở hắt một hơi. Định cứ thế mà rời đi, nhưng nghĩ lại, anh do dự trở vào và kéo chăn lên đến quá vai cậu. 

"Anh đi đấy à, tiền bối?". Giọng Baekhyun nghèn nghẹn.

"Anh tỉnh rồi à." Sehun không biết làm gì hơn, đến gáy cậu cũng dám đưa mắt đến. "Tôi cứ nghĩ anh còn ngủ. Nếu anh đã dậy rồi, thì tạm biệt, tôi về đây!"

Dứt lời anh liền rời đi. Nghe tiếng cửa đóng sập lại, Baekhyun đưa tay kéo chăn trùm kín đầu.

Sehun và Baekhyun cùng là thực tập sinh của một công ty giải trí. Baekhyun hơn Sehun hai tuổi, nhưng vì vào công ty sau hai năm, nên theo lý mà nói, vẫn là bậc đàn em. Chuyện Baekhyun thích Sehun, cả công ty ai cũng biết. Nhưng cậu chưa một lần dám tỏ tình với người trong mộng. Sehun là ở một khoảng trời khác. Giàu có, quyền lực và giỏi giang. Baekhyun ở một vùng trời riêng biệt, tất cả mọi thứ đều ở mức bình thường, không muốn nói đến, còn là tầm thường.

"Đêm qua mày đi đâu thế? Quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu, cũng không thấy cả thằng Baekhyun đó nữa. Đừng nói mày với nó ở cùng với nhau?" Chanyeol, một thực tập sinh khác, bạn thân từ nhỏ với Sehun, vừa hỏi trong khi vừa đưa chai nước cho anh.

"Mày điên à. Tại sao tao phải đi với nó!" Sehun cáu kỉnh, hai má đỏ cả lên, dứt lời liền đưa chai nước lên tu ừng ực. "Hôm qua tao mệt nên về trước. Mắc mớ gì tao phải làm tình cùng một thằng hầu bàn ở club?"

"Tao nói mày làm tình à?" Chanyeol cười ranh mãnh rồi vỗ vai Sehun, "không phải thì không phải, sao mày phải nổi giận với tao. Thôi chuẩn bị đi, đến giờ tập rồi."

Cả Chanyeol và Sehun cùng đóng cửa tủ đồ, khóa lại rồi rời đi.

"Này, hôm qua cậu không đi cùng Sehun thật đấy chứ?" Jongdae nhìn theo bóng lưng Sehun và Chanyeol, sau đó thì thầm vào tai Baekhyun. "Hôm qua mình tìm mãi mà không thấy cậu. Minseok hyung còn bảo với mình là thấy cậu và Sehun ở cùng nhau."

"Không. Sao mình có thể đi cùng tiền bối chứ." Baekhyun xoa xoa gáy, mắt dán xuống mũi giày. "Chỉ là vô tình thấy anh ấy nôn ở trong nhà vệ sinh nên mình đã giúp một chút."

Jongdae không nghi ngờ gì, xếp lại đồ trong ngăn tủ của mình, mà không để ý, Baekhyun vẫn lén nhìn Sehun.

-------------------

"Lâu rồi mới thấy anh ghé tới. Kể từ hôm tiệc của các thực tập sinh cậu ấm cô chiêu." Cậu bartender vừa hỏi vừa đặt ly rượu xuống trước mặt Sehun. Anh nhún vai, mỉm cười rồi đáp. "Hai tháng qua bận rộn với bài kiểm tra định kỳ quá. Cậu biết đấy, SM nổi tiếng khắt khe mà."

Cậu bartender không hỏi gì thêm. Sehun cũng im lặng, mắt liếc ngang liếc dọc, nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm. Do dự một lúc mới lên tiếng hỏi cậu bartender. "Baekhyun hôm nay không làm sao?" 

"Cậu ta nghỉ việc được hai tháng nay rồi."

"Nghỉ việc rồi?" Sehun ngạc nhiên "Tại sao lại nghỉ việc?" Chàng bartender nhún vai.

Sehun không biết nữa, tại sao khi nghe tin cậu nghỉ việc, trong lòng lại trùng xuống như vậy. Club này này là trốn thân quen của anh, Baekhyun cũng coi như ở chỗ quen biết. "Chỉ vì mình gặp anh ta quá nhiều ở đó nên quen mắt thôi. Không phải như vậy đâu nhỉ?" Sehun vừa lẩm bẩm, vừa gõ ngón tay lên vô lăng. Tiếng nhạc trong chiếc xe thể thao vẫn xập xình, nhưng chẳng còn lọt vào tai anh nữa.

"Cái gì? Baekhyun không còn đến phòng tập nữa?" Sehun gần như nổi điên nghe câu trả lời của Jongdae. "Cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Quyết tâm làm idol của anh ta lớn lớn đến mức cả cái công ty này đều biết cơ mà?"

"Tôi nói rồi, cậu ấy đã không đi tập cả hai tháng nay rồi. Tôi còn không thể liên lạc với cậu ấy nữa." Jongdae tỏ ra khó chịu với thái độ của Sehun. 'Bình thường cậu ta còn chẳng thèm liếc mắt đến cậu ấy cơ mà. Hội con nhà giàu của cậu ta còn tỏ ra khinh bỉ cậu ấy nữa.' Jongdae thầm nghĩ.

"Có phải vì tiền không? Anh ta không đủ tiền để trang trải phí đào tạo?" Sehun nổi cáu, chỉ gọng kính râm vào mặt Jongdae, và cố gặng hỏi về mọi lý do Baekhyun từ bỏ làm thực tập sinh. "Hay anh ta có bị bệnh không? Hay chấn thương hay tương tự điều gì đó?" Nhưng tất cả câu trả lời, anh chỉ nhận được một cái nhún vai.


"Nghe nói mày tìm thấy biên đạo, thầy thanh nhạc, cả giám đốc,... chỉ để hỏi về tung tích của Baekhyun?" Chanyeol cau mày nhìn anh bạn. "Mày tìm thằng nhóc đó làm gì?"

"Không có gì." Sehun nâng cốc rượu, lắc nhẹ. "Tao chỉ tò mò thôi."

"Mày tò mò cái gì?" Sehun chỉ lắc đầu với câu hỏi của Chanyeol.

Chanyeol không hỏi gì thêm, vòng tay ôm ngang em cô em xinh đẹp, rồi hôn lên mái tóc. Cũng lúc ấy, Sehun đột ngột đứng dậy bỏ đi.

"Baekhyun! Baekhyun! Mở cửa ra! Baekhyun!" Sehun điên cuồng đập cánh cửa căn nhà nhỏ trên sân thượng của một tòa nhà cũ, nơi duy nhất anh có thể tìm Baekhyun. Nhưng ở phía trong tối om, cây cảnh ở trước nhà cũng đã héo rũ, chúng bị bỏ rơi, và anh cũng vậy.

"Cái cậu thuê nhà ở đây đã chuyển đi được hai tháng nay rồi. Tôi cũng không biết cậu ta chuyển đi đâu." Sehun nhớ lại lời bà lão tầng dưới nhà Baekhyun, liền đấm mạnh vào vô lăng, anh vò đầu rồi bẻ lái. Chiếc xe quẹo gấp sang làn đường ngược chiều rồi lao đi vun vút.

"Jongdae, cậu là bạn thân của Baekhyun, chắc hẳn cậu biết quê của anh ta ở đâu!" Sehun đứng trước cổng nhà Jongdae và sốt ruột, cố gắng moi được chút thông tin từ cậu bạn.

"Tại sao cậu cứ điều tra về Baekhyun vậy? Cậu ta nợ tiền cậu à? Hay gây hại gì cho cậu!" Jongdae gắt lên khi Sehun vẫn đang cố gắng nài nỉ cậu. "Tôi đã nói là tôi không biết gì rồi. Đừng đến tìm tôi nữa!"

"Xin hãy nói cho tôi đi!" Sehun kéo lấy khuỷu tay Jongdae khi cậu ta định rời đi. "Hãy nể tình chúng ta là bạn học bảy năm. Nói cho tôi biết quê của anh ta ở đâu. Tôi thậm chí đã xem cả hồ sơ thực tập, nhưng anh ta bỏ trống mục đó."

"Thiệt tình. Nhưng có chắc là cậu không làm hại gì đến Baekhyun?" Jongdae nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Sehun ngờ vực. Sehun không do dự gật đầu. "Tôi chắc chắn không làm gì tổn hại đến anh ấy."

"Bucheon. Đó là tất cả những gì tôi có thể cho cậu."

---------------------

"Mày điên rồi à? Tại sao cả tháng trời rồi không đến phòng tập mà chỉ lao đi cái thằng bần hàn đó chứ?" Chanyeol đập mạnh tập giấy vào đầu Sehun. "Giám đốc nói nếu ngày mai mày không đến tập, mày sẽ bị đuổi."

Sehun nhận lấy tập giấy từ tay Chanyeol, vừa lật ra xem, vừa nói. "Yên tâm. Ông già sẽ không để tao bị đuổi đâu. Lão Lee cần tao giúp, nên sẽ chẳng ai trong công ty đó làm gì được tao. Tốt hơn hết là để tao yên và đi tìm người tao muốn. Đây đúng là địa chỉ nhà Baekhyun chứ?"

"Làm sao mà tao biết. Chú tao là cảnh sát ở Bucheon đã đưa cho tao cái này. Nghe vẻ cậu ta nổi tiếng trong giới cảnh sát Bucheon lắm đó. Không biết lý do gì."

"Được rồi. Cảm ơn mày. Bạn thân." Sehun ôm lấy Chanyeol và hôn chụt vào má anh bạn mình. "Giờ thì tao sẽ đến Bucheon. Nếu ông già tao có gọi cho mày, cứ nói là tao ở chỗ mày và vẫn đang chăm chỉ luyện tập nhé. À, còn nữa, có thể mày sẽ phải trả lời giúp tao với các thầy giáo nhiều đấy. Tất cả nhờ vào mày, Yeol Chan Park. Tạm biệt!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top