Bảy .

Sehun sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng sinh. Baekhyun vào đó đã hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra, chỉ thấy y ta chạy đi chạy lại vài lần, và điều đó càng làm cho Sehun nóng lòng.

"Trước khi cậu ấy sinh xong thì mày có thể ngất vì chóng mặt đấy!" Chanyeol khăng khăng ấn Sehun ngồi xuống ghế chờ. "Hãy nể tình thằng bạn này vì lo cho mày mà đêm hôm đã chạy đến và bình tĩnh lại đi!"

"Làm sao tao có thể bình tĩnh khi thấy em ấy đau như vậy!" Sehun vò đầu và hét vào mặt Chanyeol. "Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Lỡ em ấy đang nguy hiểm thì sao!"

Chanyeol không thể nói gì thêm, chỉ có thể xoa xoa lưng anh bạn mình.

"Tại sao lại lâu ra vậy chứ?" Giọng Sehun run lên và gần như là phát khóc.

"Nghĩ lạc quan lên chút đi." "Tao biết sinh nở vốn khó khăn. Nhưng mày phải tin bác sĩ chứ!"

Chanyeol vừa dứt lời thì cánh cửa phòng sinh mở ra. Sehun đứng bật dậy và lao đến chỗ bác sĩ. Theo sau bác sĩ là một cô y tá, bế trên tay một đứa nhỏ. Là con trai của Sehun và Baekhyun.

Sehun cẩn thận ôm con trai mình trong vòng tay và nhìn ngắm đứa nhỏ. Mắt anh gần như nhéo đi vì nước mắt. Đôi mắt, mũi, và đôi môi này đều giống Baekhyun như đúc, cả nốt ruồi ở khóe miệng, gò má và thái dương cũng sao chép y nguyên. Bé con chỉ thừa hưởng vầng trán, khuôn mặt và đôi tai của Sehun. "Chào mừng con đến với thế giới này, con trai!"

"Oa! Nhìn nó đáng yêu chưa này!" Chanyeol vạch ghé sát mặt vào để nhìn đứa nhỏ. "Nó xinh thật đấy! Thật có lỗi khi mà nói ba nó không đẹp!"

"Baekhyun thì sao? Em ấy đâu rồi?!" Gác lại niềm vui, Sehun vẫn sốt ruột hỏi bác sĩ về tình hình của Baekhyun.

"Cậu ấy ổn. Anh cứ yên tâm!"

--------------------------

"Em đã vất vả rồi!" Sehun hôn lên trán Baekhyun rồi vuốt mái tóc cậu. "Cảm ơn em!"

Baekhyun gật đầu với Sehun rồi chuyển ánh mắt đến đứa nhỏ đang ở trong vòng tay mình. "Dễ thương quá!"

"Con giống em y đúc. Ghen tỵ thật!" Sehun chạm vào môi trên nhóc con khi chiếc lưỡi nhỏ đang nghịch ngợm.

"Anh đã nghĩ tên cho con chưa?" Baekhyun mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Sehun.

"Oh Jin Hae."

"Oh Jin Hae?" Baekhyun đánh vần lại lời của Sehun.

"Ừ. Oh Jin Hae. Là sự chân thành. Tấm lòng chân thật sâu như đáy đại dương. Sự kết tinh từ anh và em. Từ tình yêu anh dành cho em và em dành cho anh. Sự chân thành!"

"Oh Jin Hae." Baekhyun nhìn bé con bằng đôi mắt long lanh. "Chào con, Oh Jin Hae!"

"Sao em lại khóc thế!" Sehun lau đi giọt nước mắt trực lăn xuống gò má Baekhyun. "Con sẽ cười em đấy!"

"Vì em hạnh phúc quá!" Baekhyun ngước mắt nhìn Sehun. "Chúng ta có thể chụp một tấm ảnh không. Nhà ba người."

"Đương nhiên rồi!" Sehun híp mắt cười vui vẻ rồi mở điện thoại giơ lên trước mặt. "Cười lên nào! Cheese!!"

"Click!"

... một tuần sau ...

"Chỉ là thủ tục xuất viện thôi mà, tại sao mày phải tự thân đi làm. Quản lý có thể làm giúp mà!" Chanyeol đứng cạnh Sehun ở quầy bệnh viện càu nhàu. "Nếu bị phát hiện thì sao!"

"Thì chẳng sao cả!" Sehun bình thản đáp. "Chỉ vì tao muốn tự tay mình chăm sóc vợ và con tao!"

"Ừ" Chanyeol ngưng đôi co, nhìn Sehun rồi thở hắt ra.

"Đi đón con về nhà nào!" Sehun vừa đi, vừa huýt sáo vui vẻ. Ngay bây giờ, anh sẽ rước Byun Baekhyun và Oh Jinhae về nhà và sống cùng nhau mãi mãi. Nhà ba người, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc nhường nào.

"Baekhyun! Jinhae! Mình về nhà thô..."

Giường bệnh trống không. Sehun bước vào, ngơ ngác nhìn chiếc giường lạnh lẽo.

"Baekhyun à! Em có ở trong đó không!" Sehun gõ mạnh tay lên cửa phòng vệ sinh rồi đẩy mạnh cửa vào. Không người.

"Baekhyun!" Sehun lao ra hành lang và gọi thất thanh. Anh điên cuồng mở từng phòng bệnh để tìm kiếm Baekhyun. Chạy xuống sảnh bệnh viện, chạy ra vườn hoa,... đi hết những nơi anh có thể tìm ở cái bệnh viện này, vẫn không tìm thấy cậu. Anh gọi điện thoại, nhưng chợt nhận ra rằng điện thoại của cậu nằm trong túi áo mình.

"Có lẽ em ấy đã về nhà rồi!" Sehun vò đầu và nói trong lo sợ. "Mình phải về nhà ngay bây giờ!"

Sehun định lao đi nhưng bị Chanyeol giữ tay lại.

"Mày làm gì vậy?" "Bỏ tao ra!"

"Sehun!"

"Tao nói là bỏ tao ra rồi mà!" Sehun gắt lên khi Chanyeol vẫn cố tình cản anh lại.

"Vô ích thôi. Mày sẽ không tìm được Baekhyun và Jinhae đâu."

"Mày nói cái gì?" Sehun kinh ngạc nhìn Chanyeol. "Tại sao mày lại nói vậy? Mày biết chuyện gì đúng không?"

"Xin lỗi mày, Sehun!" Chanyeol cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bàng hoàng của bạn mình. "Để bảo vệ Kyungsoo tao đã bán đứng mày! Xin lỗi mày, Sehun!"

... một tháng trước ...

"Xin lỗi tôi không thể giúp cậu. Cậu hãy tự mình nói những điều đó với Sehun. Cậu có biết rằng, để bảo vệ cậu, nó đã đánh đổi điều gì không?"

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Sehun vốn dĩ không phải một thực tập sinh bình thường? Cậu biết chứ?"

"Tôi đã tưng nghe anh ấy nói quá."

"Cậu ấy được cử vào công ty để hỗ trợ cho chủ tích Lee sau này. Nhưng hiện tại, thế lực của chủ tịch Lee đang bị tổng giám đốc Kim lấn át."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Sehun?"

"Hiện tại, cậu ấy rất có thể sẽ trở thành con mồi trong cuộc đi săn này. Hoặc trở thành khiên đỡ đạn của chủ tịch Lee."

"Bố anh ấy thì sao?"

"Vì cậu, Sehun đã phản bội chủ tịch Lee và bố mình. Nên mới trở thành như vậy."

"Sao có thể chứ?"

"Giờ chỉ có cậu mới có thể giúp Sehun."

"Tôi sao?"

"Rời xa cậu ấy. Hãy rời xa Sehun..."

...

"Baekhyun đang ở đâu!" Sehun xốc cổ áo Chanyeol lên và bắt đầu nổi điên. "Mày nói mau Baekhyun đang ở đâu!"

"Tao không biết!" Chanyeol vẫn cúi đầu.

"Tại sao mày lại không biết? Mày thông đồng với bố tao gạt Baekhyun cơ mà! Nói đi thằng chó chết!" Dứt lời Sehun liền vung một cú đấm rất mạnh vào mặt Chanyeol làm anh ta ngã văng ra đất.

"Đủ rồi. Là ta bắt nó làm vậy!"

Sehun quay người về phía có tiếng nói vừa rồi. "Bố!"

"Ta để nó ở bên con cả một tháng qua là đã quá nhân nhượng với con rồi!" ông tiến đến gần Sehun và vỗ vai anh. " Giờ thì hãy ngoan ngoãn trở về vị trí của mình đi!"

"Nếu con làm tốt việc được giao, cậu ta và đứa bé sẽ được an toàn!"

Mọi thứ nghẹn lại cổ họng Sehun, nắm chặt tay thành quả đấm, nước mắt giữ lại nơi tròng mắt dứt khoát không chịu chảy xuống. "Đừng động vào Baekhyun và Jinhae! Ông hãy coi chừng tôi!"

Ông Oh bật cười, vỗ má con trai mình. "Con mới chỉ hai mươi tuổi. Đừng cố gắng đấu với một người như ta. Muốn cậu ta yên ổn, con chỉ cần an phận!"

Sehun bật cười khô khốc, nhìn cha mình, nhìn Chanyeol rồi ngước nhìn trời xanh. "Baekhyun, sao em lại bỏ rơi anh nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top