Người cũ

Sáng hôm sau, Yohan gặp lại anh. Đứng phía sau anh trong căn tin, tầm mắt Yohan vẫn đó vẫn đắm chìm trong cái bờ vai rộng trắng trẻo ấy. Vẫn cái dáng cao cao thanh thoát nhưng toát đầu hơi thở lạnh lùng, như muốn cản bước, như muốn lôi kéo cậu. Nhưng cậu biết, anh và cậu bây giờ cách nhau một khoảng không lạnh lẽo, trước mặt nhưng lại xa mất lối. Yohan phần nào đó lại dấy lên ân hận về tối hôm qua

Cậu hơi quá rồi phải không? Cậu sai rồi sao? Đáng ra không nên nổi nóng như vậy? Nhưng tại sao hằng ngày anh ấy xa cách mình như vậy, đêm qua lại bày ra một vẻ quan tâm đến mức nổi nóng. Cứ như đang ghen vậy? Yohan lắc nhẹ đầu, cười xòa. Ảo tưởng hả? Nếu anh ấy quan tâm mình đến mức ghen như thế thì tất cả thái độ trước giờ là gì đây, Yohan? Cậu muốn thoát ra, muốn quên anh đi, nhưng tại sao nó khó quá, bóng lưng ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đã khắc lên trong tim thì làm sao xóa mờ? SeungWoo chúng mình là thế nào đây anh?

"Yohan.. Yohan.. Em sao đấy sao thẫn thờ đến mức tay muốn vứt luôn cái mâm rồi? Đưa đây anh cầm cho" Anh SeungYoun nhẹ nhàng đưa tay cầm luôn chiếc mâm lủng lẳng trên tay Yohan, cười dịu dàng " Mốt làm gì cũng phải để ý nhé, bé con"

Yohan chợt sững người, " Bé con"? Thật quen thuộc, đã từng có một người gọi Yohan với danh xưng bé con này cùng ánh mắt dịu dàng tha thiết. Yohan vẫn nhớ mang máng ánh mắt buồn bã xen lẫn đau thương nơi người ấy. Vậy là trùng hợp hay SeungYoun là anh ấy?

Anh SeungWoo nhẹ nhàng lấy ít thức ăn rồi ngồi xuống nơi chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu nhè nhẹ lên làn da trắng sứ đó khiến anh thêm thu hút

"Appaaaaaa" DongPyo chợt từ xa cười thật tươi chạy đến, vô cùng tự nhiên xoa nhẹ mái tóc anh "Sao appa không rủ con theo mà ăn một mình như vậy" DongPyo phụng phịu

Xoa đầu? Lấy tư cách gì mà xoa đầu anh SeungWoo cơ chứ? Sao thân thiết như thế cơ chứ?

"Yohan Yohan, em lại thả hồn đi đâu rồi? Em ăn gì anh lấy cho nhé?" Anh SeungYoun nhìn Yohan với ánh nhìn ấm áp, nhẹ nhàng hỏi

"Cứ như anh ấy vậy..."Yohan lẩm bẩm

"Em nói gì cơ?" SeungYoun tròn mắt

"À không không, em muốn ăn cơm" Yohan chợt cười toe. Có lẽ là duyên phận đi?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay về đêm hôm trước, men rượu dần tan đi, SeungWoo ngồi dưới ánh trăng, bên mép giường Yohan, mải mê ngắm nhìn gương mặt bé con khi say giấc

"Kim Yohan đôi khi anh thật sự muốn hét lên rằng anh yêu em, nhưng bản thân anh lại quá yếu đuối để cho phép mình làm như vậy. Cho đến lúc nãy anh mới nhận  ra được anh yêu bé con của anh như thế nào. Nhưng làm sao đây bé con à, anh không dám, càng sợ làm tổn thương em. Anh phải làm thế nào mới tốt cho chúng ta đây em?" Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thân thương bao lâu mà nhỏ giọng thủ thỉ. Đáp lại anh chỉ là những tiếng thở đều của người trên giường

"Anh vẫn không ngờ chúng ta lại có sợi dây duyên phận dài như vậy, anh lại yêu em như vậy, nhưng rồi tất cả sẽ đến đâu đây em? Anh hèn nhát quá đúng không đến người anh muốn bảo vệ cũng không dám đến bên bảo vệ. Anh phải thế nào đây bé con?" Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đó vẫn sáng rực, nhưng chẳng thể đem lòng anh soi sáng tỏ tường. Người anh yêu đang hiền dịu, ngoan ngoãn nằm đó thở đều ngủ ngoan như vậy, sau biết bao tổn thương anh dành cho. Một tiếng thở dài, Han SeungWoo đột ngột hôn nhẹ lên môi đang chu chu ra kia.         

"Giờ anh mới biết môi em ngọt như vậy... Có lẽ không thể có thêm lần nào nữa rồi..." Anh đưa tay kéo lại chiếc mền cho bé con thật ấm, hôn lên trán Yohan thêm một lần nữa, thỏ thẻ "Bé con của anh, anh yêu em, ngủ ngoan nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top