Ngày lộng gió

"Eei, Yohan với SeungWoo hyung dạo này dính nhau lắm nhé" Jinhyuk huýt nhẹ vai Yohan mà chọc

"Đi đâu cũng í ới gọi nhau đi cùng" EunSang vừa nhai bánh vừa cười nói

"Người ta có tình yêu cái là đâu còn bình thường." Junho liếc nhìn Yohan

"Chỉ là SeungWoo hay mua bánh cho em thôi" Yohan chợt đỏ bừng hai má

"Ôi giồi lại còn mua bánh. Tình anh em chắc có bền lâu ha" DongPyo bĩu bĩu môi "Mà thân nhau lắm cắn nhau đau đấy nhé anh"

SeungWoo chợt từ đâu xuât hiện kéo tay Yohan rời đi, còn không quên quay lại lè lưỡi trêu cả team "Cũng kệ bọn anh"

"Quả thật hết nói nổi"

----------------------------------------------------

Trái tim nơi lồng ngực của cậu ấy vậy mà tràn trề sức sống đập từng hồi mạnh mẽ, anh cứ nắm tay cậu đi mãi không buông. Hơi ấm từ tay anh truyền đến trái tim cậu ấm rực, Yohan thật sự muốn cùng anh nắm tay nhau đi mãi như thế này. Bóng lưng vững chãi ấy, Yohan cũng muốn dùng cả cuộc đời mình để dựa vào. Yohan chẳng cần biết đích đến của anh là nơi nào chỉ cần mãi mãi được thế này, được cạnh bên anh.

Đại não của Yohan không ngừng tưởng tượng vòng tay vững chãi ấm áp của anh khi ôm cậu sẽ có biết bao ôn nhu dịu dàng mang cho cậu biết bao hạnh phúc, bờ môi căng mộng đó nữa...

"Aaaa.." Yohan nhỏ giọng thét

"Gì đó em?" SeungWoo dịu dàng quay lại mà nhìn vào mắt cậu

Gương mặt trắng trẻo của Yohan lại vì ngượng ngùng mà đỏ lên "Không gì đâu anh"

"Da mặt em mỏng thật" SeungWoo cười hì hì rồi bước đi

[Anh cứ như vậy em chỉ càng thích anh mất thôi] Những ngày qua Yohan và anh ngày càng thân thiết như hình với bóng dường như đi đâu cũng có nhau, Yohan kể anh nghe về những ngày tập luyện Taekwondo vất vả, anh cũng kể cho cậu nghe về những tháng ngày làm thực tập sinh rồi debut mà không thành công như mong đợi. Có những khoảnh khắc Yohan muốn ôm lấy anh thật chặt vì đâu đó Yohan thấy anh vẫn còn một nỗi buồn sâu thăm thẳm chẳng hề nói ra.

SeungWoo ngày ngày ở bên dạy cậu từng cách lấy hơi, luyện giọng, tập nhảy, tập rap, ngày ngày lại như bón phân vào cái cây vừa nảy mầm nơi tim Yohan, Từng câu nói từng cử chỉ của SeungWoo đều ôn nhu mà dường như chỉ dành cho mỗi cậu. Vậy thì làm sao cậu có thể không chìm đắm, không tự huyễn hoặc mình rằng SeungWoo thật sự có cảm xúc với cậu? Trái tim mách bảo rằng cậu nên nói ra biết đâu lại hạnh phúc nhưng lý trí lại bảo rằng không nên, nào có chắc SeungWoo thật sự dành ôn nhu cho mỗi cậu hay là cậu tự mình đa tình. Yohan vừa muốn anh biết lại muốn anh đừng biết, vừa muốn nói ra lại muốn im lặng. Tại sao con tim với lý trí không bao giờ có thể bước chung con đường?

--------------------------------------------------------------

SeungWoo kéo Yohan lên sân thượng lộng gió, chan hòa đầy tia nắng hồng ấm áp của buổi chiều tà, rồi dừng bước. Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Yohan rồi đưa cậu gói bánh Chocopie 

"Anh xem em là con nít sao?" Yohan bĩu môi nhưng tay vẫn vươn lấy gói bánh châm chạp thưởng thức

"Anh biết giờ này em đói, sợ em bị tụi nó giựt bánh thôi" SeungWoo vẫn nở nụ cười thoang thoảng nét buồn ấy nhìn cậu, mái tóc anh bị gió thổi bay nhưng nét đẹp ấy vẫn ngời sáng như vậy.

"Anh cứ như vậy...." Yohan chợt bỏ lửng câu nói của mình

"Thì sao cơ?" SeungWoo chợt quay về với nét mặt tinh nghịch

"Em đánh đấy"

"Anh cho em bánh mà còn dọa đánh anh à? Mốt không cho em nữa" Yohan cười toe giơ nắm đấm dọa 

"Dạo này anh không còn buồn đấy chứ?" Yohan chợt trở nên nghiêm túc nhìn anh

"Em đoán xem?"

"Hình như vẫn còn"

"Jinhyuk và Wooseok hạnh phúc thật em nhỉ? Thật thoải mái" SeungWoo dường như không muốn để Yohan biết sâu hơn nữa vội đổi chủ đề

[Bé con à, em tò mò, anh thì không nỡ giấu, nếu hỏi nữa anh sẽ kể hết cho em thôi, dù anh không thể]

"Anh cũng như Jinhyuk hyung hả?" 

"Ừ anh giống cậu ấy." SeungWoo dựa vào lan can ngẩng đầu lên bầu trời nhẹ nhàng nhắm đôi mắt, như muốn tìm một khoảng lặng cho tâm hồn cư ngụ, anh muốn bên bé con chỉ là nỗi sợ trong anh quá lớn, đến bây giờ anh vẫn chưa thể vượt qua. Bé con của anh, anh không muốn làm tổn thương cậu ấy, cậy ấy là trân quý của anh, anh muốn mang bên mình, muốn bảo bọc, muốn che chở, nhưng không hề muốn vấy bẩn em ấy. Anh không thể để Yohan biết rằng anh yêu cậu ấy, anh không thể.

"Em cũng thật muốn được như họ. Thoải mái bên nhau, thoải mái lo lắng cho đối phương, thoải mái hạnh phúc, chẳng cần lo gì thế giới ngoài kia" Yohan như vừa nói vừa nghĩ về anh, về em, về chúng ta, liệu em với anh rồi sẽ như thế nào? Liệu có thể được bên nhau? Liệu có thể vượt qua mọi thứ cùng nhau? Liệu anh có chấp nhận tình cảm này? Hay anh sẽ rời đi như chúng ta chưa từng quen biết, hỡi SeungWoo

"Hai đứa nó nghị lực thật sự, với anh có lẽ anh không dám.." 

Chợt, Yohan hôn anh, không hề báo trước, lí trí chưa kịp phản ứng trái tim đã vội đáp lại. Môi lưỡi nhẹ nhàng quấn quanh nhau, lần mò, tìm kiếm, dịu dàng mà khắc sâu

"SeungWoo, em thích anh, thật sự thích anh"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top