Một đêm khuya

Ca khúc chủ đề luôn luôn là một ca khúc khó đối với tất cả các thực tập sinh, đặc biệt là một thực tập sinh 3 tháng như Yohan. Cậu miệt mài luyện tập đến tận khuya mà vẫn chưa thể hài lòng. Cậu muốn ở lại lớp A vì thế càng phải chăm chỉ hơn nữa. Mải đến khi đồng hồ điểm 1:30, cậu mới lục đục gom đồ định trở lại KTX. Những tưởng rằng trung tâm chỉ còn mỗi mình mình, Yohan rất vô tư mà giơ tay cúp cầu dao điện rồi định lon ton đóng cửa ra về, cho đến khi có tiếng nói trầm trầm ai đó vang lên ở phòng tập số 2 tầng trệt

- " Dạ ở đây có người"

 [Sao mình nghe giọng này quen quen thế nhỉ?] Yohan lẩm bẩm rồi vội mở cầu dao thắp sáng trung tâm lên rồi bước lại hướng phòng tập số 2.

Trong căn phòng tập ấm cúng sáng rỡ chính là người con trai cậu luôn len lén dõi theo từ ngày đầu tham gia chương trình.

- "A SeungWoo hyung, em tưởng đâu không còn ai nên định cúp cầu dao rồi về KTX. Cứ ngỡ mọi người về ngủ cả rồi." Yohan cười toe ngồi xuống cạnh bên chỗ anh

- "Anh ở lại tập phần dance, hơi khó" Seungwoo quay sang nhìn Yohan "Em tập trễ thế? Có phải vì bài quá khó không?"

- "Đúng rồi anh bài khó lắm luôn ấy, em tập mà vẫn chưa ưng ý gì hết" Yohan phồng má "Em cứ nghĩ với anh là dễ dàng lắm không ấy chứ"

- "Có gì dễ đâu em. Phải tập luyện mới thành thạo thôi. Anh cũng đang cố gắng. Chúng ta cùng cố gắng." SeungWoo cười 

- "Anh. Em thích anh cười lắm. Anh cười nhiều thật nhiều lên." [vì anh cười như ánh mặt trời len sâu vào tim em vậy] Chỉ là vế sau Yohan chẳng đủ can đảm để nói ra đành giấu sâu vào trong tâm khảm.

SeungWoo bật cười trước lời đề nghị ấy "Anh ít cười lắm sao?" 

Yohan gật đầu lia lịa "Em muốn anh cười, thật vui, như hồi trước..."

"À..." Có lẽ anh nhớ về khoảng thời gian trước đây nên chỉ lặng im, thu lại nụ cười rồi quay sang nhìn Yohan cất tiếng khen ngợi "Em thật sự rất để ý đấy"

[Vì đó là anh nên mới để ý] Yohan lại thì thầm nơi đáy lòng.Rồi như nhớ đến một việc gì quan trọng, cậu quay sang nhìn anh "À anh đừng tập quá sức, đầu gối anh chưa phục hồi hẳn đâu." Cậu chợt trở nên nghiêm túc mà nhắc anh.

- "Em biết à?" SeungWoo cũng khá bất ngờ

- "Em có thấy tin chân của anh phải phẫu thuật, mới đây, em nghĩ hẳn là chưa thể lành. Anh đừng quá sức, sẽ đau lại đấy." Yohan mặt đầy lo lắng mà căn dặn anh

- "Anh biết rồi, ổn thôi. Không sao đâu, em đừng lo" Seungwoo chợt giơ tay xoa xoa lấy mái tóc mềm của cậu

Một hành động nhỏ nhoi cùng với nụ cười hiền lành, ánh mắt ấm áp của anh lại khiến nơi trái tim của cậu rung lên từng hồi mạnh mẽ. Cảm giác tim đập mạnh này tất nhiên hoàn toàn không hề giống khi tập luyện mà rung lên vì mệt mỏi, mà nó như lần đầu tiên Yohan rung động vì một cô bạn thời trung học, khi thấy cô ấy chợt cười với mình,.... Hành động của anh cứ như một dây leo từ từ đâm chồi từ từ cuốn quanh trái tim của Kim Yohan, nó không siết lấy rồi bóp nghẹn mà như tiếp thêm sức sống cho trái tim nhỏ ấy đập rộn ràng hơn.

- "Cũng khuya rồi mình về thôi em, còn tắm rửa, nghỉ ngơi nữa." Thấy cũng đã trễ mà Yohan bên cạnh như bất động SeungWoo liền"gọi hồn" cậu em quay trở lại để cùng về KTX.

Yohan như vừa chợt tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, cười toe "Đúng rồi. Về sớm không cho anh tập nữa, kẻo đau chân." 

Cả hai kéo nhau ra khỏi trung tâm huấn luyện, rảo bước về KTX cách đó không xa.

- "Chắc đã phải khó khăn và mệt mỏi lắm đúng không anh?" Yohan chợt nhỏ giọng thỏ thẻ

SeungWoo lại bật cười vừa như an ủi cậu em nhạy cảm bên cạnh, vừa như giấu đi cảm xúc của chính bản thân mình. 

- "Yohan nghĩ quá nhiều rồi, anh không sao. Thật đấy"

- "Có sao anh cũng chả bao giờ nói." Cậu chợt phụng phịu như một đứa con nít dỗi hờn

- "Yohan hiểu anh thế, anh không muốn nói, cũng không thích nói, anh không muốn người bên cạnh lo lắng."

Vừa lúc cả hai đến phòng KTX, hai anh em chuẩn bị ai về phòng nấy, thì Yohan chợt quay đầu lại nói với anh

- "Nếu mệt mỏi, lo lắng, muộn phiền hãy nói với em, em sẽ cùng anh chia sẻ, đừng giấu trong lòng. Và em rất vui khi hôm nay anh đã cùng em nói chuyện nhiều đến vậy" Yohan (lại) mỉm cười toe toét rồi vào phòng, để lại anh đứng nhìn theo, mải mê chìm đắm vào suy nghĩ của chính bản thân.

Và rồi SeungWoo đã nở một nụ cười (có thể nói) là thật lòng vui vẻ nhất từ trước đến giờ.

"Bé con của anh, ngủ ngoan,"






Ảnh đầu fic: Page Yohan à, nuna vẫn được gọi SeungWoo là "anh"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top