Lặng thầm
Vòng tay đó thật sự là Yohan, không thể nào biết được lý do của cái ôm ấy. Yohan không biết, SeungWoo lại càng không biết. Anh vẫn đứng im không đẩy Yohan ra, nhưng ánh mắt anh lại nhìn Wooseok, dường như tại sao lại ôm anh, hay tại sao người đó là Yohan, anh không hề để ý, không hề. Máy quay tia đi hướng khác anh liền bước đi, lách nhẹ nhàng khỏi cái ôm của Yohan, nhẹ nhàng như vô tình nhưng đầy nhẫn tâm, một cái nhìn cũng không dành cho cậu từ đầu đến cuối.
"Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao hyung?" Yohan lầm bầm
[Anh xin lỗi, bé con, anh lại tổn thương em rồi]
---------------------------------------------------------
"Có ai thấy không khí nhóm cứ sai sai không?'' Hyunbin thấy phòng tập chỉ còn ba người liền lên tiếng
"Quá sai á chứ." Junho không biểu cảm trả lời
"Hai người đó hình như có vấn đề, anh SeungWoo né Yohan, Yohan lại.... ừm nói sao nhỉ.... cứ muốn đến gần hơn ấy?!" Ziyue nghiêng đầu
"Em cũng không biết họ bị gì nhưng hồi team Boss đã vậy rồi, có những ngày thấy Yohan lén lén lút lút bỏ thuốc, salonpas lo lắng khi thấy chân anh SeungWoo đau nhìn thương lắm" Junho nhỏ giọng
"Thật ra đều là người đáng thương..." Hyunbin thở dài
------------------------------------------------------------
Có những ngày chân anh đau đến mức dường như đi không nổi từ phòng tập về nhà thì đều thấy Junho hay Eunsang đến đỡ anh về cùng với lý do vô tình đi ngang qua, làm sao anh không biết đó là Yohan nhờ hai đứa ấy đến đỡ anh. Có những ngày anh quên đem nước, luyện giọng đến khát khô cả cổ, vừa định đi mua nước thì bước ra khỏi cửa liền thấy một chai nước không chủ ở đó, không phải bé con của anh thì là ai. Tại sao chứ Yohan, anh đã cố gắng rời xa em, em không từ bỏ? Tại sao anh nhẫn tâm đến vậy em vẫn không rời đi? Tất cả ánh mắt yêu thương đau đớn em dành cho anh, anh biết chứ, anh hiểu hết, bé con, em là người anh không muốn tổn thương nhất, nhưng anh phải rời xa em....
"Bé con, chúng ta không có duyên" SeungWoo ngẩng đầu nở một nụ cười nhưng đâu đó nước mắt lại dâng tràn khóe mi.
Ngày đó Han SeungWoo biết hết từng cử chỉ quan tâm người ấy hướng đến mình nhưng chẳng thể đáp lại...
--------------------------------------------------------------
Còn Kim Yohan làm sao có thể biết những ngày cậu tập về trễ có một người lo lắng đến không thể chợp mắt, đến khi nghe tiếng cậu liền giả vờ rằng đã ngủ rất say
Kim Yohan làm sao có thể biết những chiếc bánh Ziyue đưa đều là người ấy lo lắng cho việc cậu say mê tập luyện không ăn uống
Kim Yohan làm sao có thể biết cách luyện thanh Hyunbin chỉ là từ một người khác muốn truyền đạt lại cho cậu, cậu không biết...
Ngày đó Kim Yohan cứ tưởng chỉ mỗi mình ngắm nhìn bóng lưng của người ấy, cứ tưởng người ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn về phía cậu...
------------------------------------------------------------------------------
"Hình như anh rất thích gọi Yohan là bé con?" Jinhyuk quậy quậy cốc nước trái cây
"Làm sao em biết?" SeungWoo giật mình
"Anh nói mớ" Jinhyuk rất thoải mái nói ra
"Ừ Yohan là bé con của anh..." SeungWoo gật gật đầu nhỏ giọng
"Nhưng tại sao là bé con? Nghe nó hợp cho Dongpyo con anh hơn đó" Jinhyuk cười
"Đều có lý do cả em, cách đây tầm 5,6 năm rồi" SeungWoo cười nhìn Jinhyuk
"Có thể kể em nghe?"
"Hiện tại chưa phải là lúc thích hợp, rồi anh sẽ kể em nghe"
"Nhưng mãi gây cho nhau đau khổ vầy đâu phải tốt đâu anh? Anh có thấy Yohan hằng ngày đều có lúc đờ đẫn cả người, tập luyện đôi khi cũng không tập trung, sai đến cái cơ bản, anh không lo à?" Jinhyuk nghiêm túc hẳn
"Anh lo chứ, nhưng anh không có cách nào ở bên em ấy, anh sợ...."
"Sợ?"
"Một ký ức cũ của anh. Anh không muốn nhớ lại, nhưng nó vẫn đau đáu" Mắt SeungWoo dường như phủ lên một tầng sương mờ, lặng im không nói
"Đã là ký ức thì anh nên quên đi. Hiện tại và tương lai mới là thứ đáng để quan tâm"
SeungWoo nhấp ngụm cafe đen rồi nhìn Jinhyuk
"Đó là một câu chuyện đau lòng, cách đây 6 năm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top