Khoảng ký ức

Cách đây 6 năm, khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân, anh 18 tuổi đang theo học trung học năm cuối, anh gặp cậu ấy, một học sinh vừa chuyển đến được cô cho ngồi cạnh anh. Cậu ấy là một người vô cùng hoạt bát, hay cười. Những ngày đầu ấn tượng của anh với cậu ấy chính là cậu ấy vô cùng ồn ào,  ấy vậy mà chẳng hiểu sao anh và cậu ấy lại yêu nhau, thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng khắc sâu.
Cậu ấy như một luồng gió mới thổi vào cuộc sống hiu quạnh của anh, và anh yêu cậu ấy đến tưởng chừng như có thể theo cậu ấy đến chân trời góc bể.
Nhưng em biết mà, Đại Hàn dân quốc của chúng ta đâu có chấp nhận những mối quan hệ trái với luân thường đạo lí, ngày anh và cậu ấy kỉ niệm 100 ngày bên nhau thì mọi chuyện xảy ra...
Lớp anh biết chuyện tụi anh yêu nhau, cậu ấy và anh trở thành trò vui cho chúng nó, ngày ngày anh và cậu ấy bị bạo hành từ tinh thần đến thể xác, đến nỗi mỗi ngày đi học với anh là cực hình. Anh căm ghét chúng nó nhưng cậu ấy lại rất nhẹ nhàng cười hiền níu lấy tay anh 

"SeungWoo à bọn mình cố gắng lên, rồi sẽ ổn mà, mình tin chúng ta có thể"

Anh vì cậu ấy mà chịu đựng, cho đến ngày toàn trường đều biết, ban giám hiệu vội vội vàng vàng mách với phụ huynh, cũng chính là dẫn đến một cái kết buồn mà mãi mãi anh không quên...

Cậu ấy sau hôm ấy đến lớp, vẫn chịu đựng như mọi ngày nhưng ánh mắt cậu ấy đã khác, ánh mắt đã không còn lấp lánh ánh cười như anh đã biết, đầy sự mệt mỏi, đầy sự che dấu

"Cậu ổn không, EunKi?"

"Mình ổn, SeungWoo à. Mình yêu cậu, mãi mãi yêu cậu." Cậu ấy siết chặt tay anh rồi mỉm cười, cảm xúc cất giấu nơi đôi mắt cậu, khi đó anh không hiểu, cho đến sau này anh mới biết, thì ra đó là sự thanh thản.

Một ngày mưa tầm tã, cậu ấy tự sát, từ tầng cao nhất của trường anh. Bỏ anh đi, không một lời từ biệt. Tại sao cậu ấy lại bỏ anh đi trước? Tại sao lại không hề nói gì với anh?  Anh cũng không biết cảm giác lúc đó của mình kinh khủng thế nào, anh chỉ biết bản thân muốn đi theo cậu ấy, anh muốn thực hiện lời hứa mãi ở bên nhau của cả hai. Anh lên nơi đó, nhìn xuống nơi máu của EunKi vẫn chưa khô, mỉm cười.

Bỗng...

"Anh ơi, anh làm gì vậy, đứng đó nguy hiểm lắm, anh xuống đây đi" Một giọng nói trong trẻo vang lên, như kéo như lôi tâm trí anh quay về. Anh đột ngột quay lưng bước xuống đi đến gần  xoa nhẹ mái tóc cậu bé và thì thầm

"Em làm gì ở đây?

" Em đi tập võ, em vô tình đi lạc lên đây. Mà sao anh đứng ở đó vậy anh?" Cậu nhóc ngây ngô nhìn anh

"Một người quan trọng của anh vừa bỏ anh lại mà rời đi, anh muốn theo cùng cậu ấy." SeungWoo mỉm cười

"Anh có nghĩ tới người đó nhiều khi lại chẳng mong muốn anh theo cùng không?" Cậu bé mở to mắt mà nhìn anh

" Sao em có thể suy nghĩ sâu sắc đến vậy hả cậu bé? Có lẽ xém thì anh làm một việc ngốc nghếch rồi." Anh im lặng rồi lại mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm

" Mẹ em nói không được làm chuyện ngốc nghếch, ba mẹ sẽ buồn, ba mẹ sẽ đau lòng, nếu anh buồn anh cứ khóc, đừng làm chuyện ngốc nghếch nha anh." Cậu nhóc ấy mỉm cười thật tươi sáng, thật ngọt ngào vậy mà nước mắt anh lại lăn dài. Anh còn ba mẹ, người mẹ hiền lành thấu hiểu anh, chưa một lần trách móc anh về chuyện EunKi, một người ba thấu hiểu, yêu thương con trai, khi biết chuyện liền đặt tay lên vai con mà nói "Ba tôn trọng con, con trai", họ sẽ đau lòng như thế nào khi anh dại dột bỏ đi?

"Eunki... Ba..., mẹ..." Anh quỳ xuống dựa vào vai thằng bé mà gào khóc. Cậu bé cứ đứng đó xoa xoa nhẹ tóc anh, ánh mắt long lanh mặt hò yên ả ngắm nhìn anh

Mãi đến một lúc sau anh mới quay sang hỏi cậu bé 

"Bé con, em tên gì?"

"Em tên là Kim Yohan năm nay em 13 tuổi, em là một vận động viên Taekwondo" Cậu bé lại cười thật tươi nhìn anh "Anh đã hết buồn chưa? Anh đừng buồn nữa nha, phải vui lên như em vậy nha. Móc ngoéo hứa với em đi" Cậu bé giơ ngón út ra trước mặt anh vô cùng dễ thương khiến anh bật cười

"Được anh hứa với em, bé con" Cái móc ngoéo đó như vực dậy cuộc sống của anh, cũng như một lời cam kết

Sau này anh có nhận được bức thư của EunKi, cậu ấy dặn anh phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc, sống cả phần cậu ấy, muốn anh phải cố gắng cho người khác thấy anh tốt đẹp đến thế nào, và anh hãy yêu một người khác, quên cậu ấy đi. Anh biết nhất định khi đó cậu ấy rất đau khổ, nhưng từng câu chữ của cậu ấy vẫn tươi sáng như vậy, vẫn ngọt ngào như vậy. 

"Anh hữa với em, EunKi. Anh hứa với em, bé con. Anh sẽ sống thật tốt"

Ấy rồi định mệnh lại cho anh gặp lại bé con, trái ngang là bé con yêu anh, nhưng nỗi đau mà Eunki phải chịu vẫn ở đó, anh sợ, anh không thể...

"Anh không nghĩ tích cực hơn thử đi? Biết đâu bây giờ sẽ khác" Jinhyuk thở dài

" Anh vẫn đang cố gắng thoát khỏi khoảng ký ức đó, nhưng chưa thể hoàn toàn, anh vẫn mong Yohan tìm được người tốt hơn anh." SeungWoo nhấp ngụm cà phê rồi thơ thẩn

"Anh nghĩ em ấy gặp người tốt hơn sẽ hạnh phúc trong khi em ấy yêu anh sao? Không có đâu anh" Jinhyuk lắc lắc đầu

"..." SeungWoo vẫn im lặng trầm tư

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nơi bờ tường phía sau có một tiếng thở dài...






Notice: Lời hứa của mình đây mọi người ơi
Mình cứ cảm giác nó không hay, mọi người cảm thấy thế nào cứ thoải mái cmt góp ý cho mình nhé. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top