Gặp lại em
Nụ cười em ngày đó vốn đã ghi sâu vào lòng anh
Anh chưa từng nghĩ bản thân phải quay lại con đường thực tập sinh sau khi ra mắt. Anh chưa từng nghĩ con đường đến ước mơ của mình khó khăn đến vậy. Anh từng nói anh không muốn tham gia Produce, nhưng đến bây giờ, sự thật ProduceX101 là con đường cuối cùng của anh, để anh có thể chạm đến thành công. Và anh đã quyết định đăng kí tham gia show sống còn ấy sau vo đắn đo, suy nghĩ cùng với Byungchan- cậu em cùng nhóm.
Ngày quay hình đầu tiên, xung quanh ngập tiếng cười nói rôm rả, anh lại thu mình về thế giới của mình, thật lặng im, cô độc. Anh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại không phát cố định một chương trình gì. Dường như anh dùng nó để che khuất đi đôi mắt vô hồn vì mải mê suy nghĩ cho mình, cho ước mơ, cho tương lai, và để không ai tiến đến bắt chuyện, làm phiền.
Khi anh bước vào phòng quay, chợt nhìn thấy một bóng hình rất quen mắt.
" Kim Yohan, cậu bé con của anh, vậy mà lại gặp em ở đây"
Anh bắt gặp ánh mắt của cậu đang dõi theo anh, anh vừa gấp gáp vừa chăm chú nhìn đôi mắt ấy mà không hề thu hồi nét buồn bã vẫn còn vương vấn. Anh tiến đến vị trí mà mải nghĩ suy đến cậu bé con ấy. Hóa ra em đã trưởng thành thế này, đã đẹp trai như thế.
"Anh... Anh... SeungWoo hyung" Byungchan gấp gáp kêu anh
"Anh nghe. Sao đấy?" SeungWoo quay sang mà đôi mắt lại hướng đến vị trí Yohan đang ngồi, cậu mỉm cười rất tươi nói chuyện cùng thực tập sinh bên cạnh.
"Anh thả hồn ở đâu mà gọi mãi mới nghe thế? TOP media cũng có 2 thực tập sinh giống chúng ta kìa. Up10tion." Byungchan nhỏ giọng
"À. Người quen" SeungWoo gật gật đầu
Phần xếp lớp bắt đầu. Mãi mà vẫn chưa ai được xếp A. Huấn luyện viên đã thực sự nôn nóng. Một thân ảnh cao cao bước vào. Bé con của anh biểu diễn rồi. Yohan thật sự rất thông minh, cậu chọn một màn trình diễn nhẹ nhàng, mang cảm giác cổ kính, cùng với đôi giày tuổi thơ của dàn huấn luyện viên đã giúp Yohan mở cửa lớp A và tiến vào. Anh tin Yohan của anh rất giỏi dù chỉ mới thực tập ít ngày. Yohan len lén nhìn anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng như cổ vũ, như ngợi khen cậu. Yohan của anh xứng đáng.
Anh trình diễn "Save me" rất thành công và được xếp vào lớp A cùng với bao lời khen của mọi người. Mà anh không hề vui mừng, không hề. Con đường này anh đi chỉ vì tất yếu. Anh muốn đến được thành công, chạm đến ước mơ, đây là cơ hội duy nhất. Anh lại thu mình vào chiếc vỏ anh tự tạo ra, lạnh lùng, im ắng. Anh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Anh biết có lẽ Yohan đang nhìn anh, đang thắc mắc về anh. Rồi sẽ có ngày anh kể cho em nghe, Yohan, vì em là bé con mà anh yêu thương.
Xong chương trình, anh vừa định tìm Byungchan về công ty thì có bàn tay nhỏ xinh trắng trắng kéo áo anh, ló đầu nhìn anh cười thật tươi rồi đưa chai nước cho anh
"Hyung, khi nãy anh biểu diễn tuyệt vời lắm. Rất ấn tượng luôn. Em chỉ mới thực tập ít ngày, chung lớp mong anh giúp đỡ em nhé."
"À Kim Yohan, thực tập sinh lớp A đầu tiên. Anh không có gì xuất sắc lắm đâu. Có gì anh sẽ giúp đỡ em" SeungWoo hơi bất ngờ nhưng vẫn cầm lấy chai nước cậu đưa "Anh cảm ơn vì chai nước nhé. Anh có việc phải đi trước, gặp em sau."
SeungWoo không mặn không nhạt cười nhẹ sải bước đi đến chỗ ByungChan đang đứng rồi tiến ra cửa. Anh thật sự muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa, nhưng vì công ty dặn về gấp nên không thể tiếp tục. SeungWoo lên xe về công ty mà môi vẫn mỉm cười dịu dàng, uống hết chai nước, anh thỏ thẻ
"Hanie, anh sẽ cùng em nói chuyện sớm thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top