Gặp anh

Ngày trái tim em bắt gặp được ánh mặt trời nơi anh, em đã không còn có thể quay đầu về nơi tăm tối xưa cũ nữa.


Ngày cậu gặp anh chính là một sáng quay hình cho chương trình sống còn ProduceX101. Căn phòng phục trang tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, ấy vậy mà trong một góc phòng, anh ngồi đó lặng im, tách biệt và mang đầy cảm giác u buồn. Yohan đặt tầm mắt của mình nơi anh, chăm chú nhìn thật kỹ, như muốn tìm ra vài thứ từ người con trai u buồn ấy, mà chẳng thể, những sợi tóc mái che đi tầm mắt đang chuyên chú vào màn hình điện thoại, bờ vai rộng bên trong lớp áo sơ mi , chiếc gáy trắng xinh hoàn toàn thu hút tầm mắt Kim Yohan. Công ty Plan A- Han SeungWoo, một cái tên nhẹ nhàng như thế mà lại âm thầm bám rễ vây lấy trái tim Yohan từng ngày.

Cậu biết anh là một idol đã từng debut, vậy mà không thành công, đành phải quay lại làm thực tập sinh để tham gia chương trình khốc liệt này. Anh đã có biết bao can đảm, biết bao nghị lực để quay lại nơi xuất phát, chấp nhận làm lại từ đầu. Có lẽ đây là con đường cuối để anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Yohan cũng biết chặng đường đầy hào quang này có biết bao khó khăn, ngoài tài năng cũng cần có may mắn. Có lẽ SeungWoo anh chỉ thiếu một ít may mắn mà thôi.

Khi anh đi vào cùng thực tập sinh cùng công ty, đứng tìm kiếm vị trí, ánh mắt Han SeungWoo như vô tình như cố ý chạm đến ánh mắt chăm chú của Yohan. Đôi mắt anh sáng lấp lánh như chứa đựng tất cả vì tinh tú nhưng tận sâu trong đó lại mang đầy vẻ buồn bã. Điều ấy khiến đáy lòng cậu dâng lên cảm giác muốn ở bên anh, chăm sóc, chia sẻ, mang lại nụ cười thật tươi sáng cho anh.

"Yohan, hai người đó từng debut rồi ấy mà lại đi thi lại, có công bằng cho chúng ta không?"- Anh trai "mắt cười" Kwon Tae Eun quay sang thủ thỉ

"Chắc họ phải khó khăn lắm mới chọn con đường này hyung ạ, em thương cho họ nhiều hơn. Con đường này đâu phải dễ dàng" Yohan cười cười

"Ừ cũng phải dũng cảm lắm" Kwon Tae Eun mỉm cười.

Phần biểu diễn xếp lớp bắt đầu. Yohan chẳng thể ngờ bài trình diễn của cậu đã mở cánh cửa đưa cậu vào lớp A. Thực tập sinh lớp A đầu tiên của chương trình. Khi biểu diễn Yohan cảm nhận được rất rõ tầm mắt trên cao của anh đang dõi theo, động lực cố gắng vậy mà ào ạt tràn đến lấp đầy tâm hồn đang run rẩy lo lắng của cậu. Yohan biết ánh mắt của anh, sự dõi theo của anh chợt kỳ lạ mà trở thành một nguồn động viên to lớn. Giây phút cậu được công bố lớp A, cậu vừa bất ngờ, vừa kín đáo đánh ánh mắt lên phía anh. Cậu thấy anh mỉm cười! Anh mỉm cười thật nhẹ nhàng thế nhưng lại như một mắt trời sáng lấp lánh len lỏi vào từng ngóc nghách tâm hồn cậu. Nụ cười cậu muốn thấy, cuối cùng có thể thấy rồi.

Yohan vẫn luôn âm thầm theo dõi anh, theo dõi màn trình diễn của anh. Anh thật sự tài năng, đẳng cấp của anh không thể so sánh với các thực tập sinh nào ngồi ở đây. Tại sao lại không thể thành công? Anh như một con ốc sên lặng lẽ chui vào vỏ ốc, im ắng và lạnh lùng. Anh có vào lớp A cũng không hề vui mừng hay ngạc nhiên, chỉ "Cảm ơn" nhẹ nhàng rồi quay đi. Có lẽ anh không thực sự vui vẻ, có lẽ anh không thật sự mừng rỡ, anh chỉ vì con đường cuối cùng mới phải cố gắng bước đi mà thôi.

"Han SeungWoo, em tin anh sẽ thành công"

Chương trình kết thúc, Yohan bước đến cạnh anh, đưa anh chai nước suối, cười thật tươi mà bắt chuyện

"Hyung, khi nãy anh biểu diễn tuyệt vời lắm. Rất ấn tượng luôn. Em chỉ mới thực tập ít ngày, chung lớp mong anh giúp đỡ em nhé."

"À Kim Yohan, thực tập sinh lớp A đầu tiên. Anh không có gì xuất sắc lắm đâu. Có gì anh sẽ giúp đỡ em" SeungWoo hơi bất ngờ nhưng vẫn cầm lấy chai nước cậu đưa "Anh cảm ơn vì chai nước nhé. Anh có việc phải đi trước, gặp em sau." SeungWoo không mặn không nhạt cười nhẹ sải bước đi đến chỗ ByungChan đang đứng rồi tiến ra cửa.

Yohan nhìn mãi bóng lưng anh đến khi khuất hẳn mới dẩu môi, ấm ức

"Em còn chưa nói được gì anh đã đi mất. Mà thôi thời gian còn dài" Kim Yohan mỉm cười rồi bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top