Chiều mưa
SeungWoo chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhớ nụ cười của bé con đến thế. Từ lần đầu gặp nụ cười ấy đã in hằn nơi trí nhớ của anh, nó vẫn ngấm ngầm ẩn hiện, cho đến ngày gặp lại, nụ cười của bé con vẫn như thế, vẫn trong trẻo mát lành như một cơn gió xuân ngọt ngào thổi ngang. SeungWoo biết trái tim mình vốn đã không còn thuộc về mình từ ngày mưa của ký ức, trái tim anh vốn chỉ đập vì người ấy, chỉ rung lên từng hồi vì nụ cười đó, nhưng anh không muốn cũng không thể nói ra. Có lẽ là oan nghiệt
-"Không, SeungWoo, mày không thể quá gần gũi Hanie..." Lý trí mách bảo không nên ấy vậy mà con tim cứ mải muốn bên cạnh truyện trò với cậu ấy. Trái tim và lý trí, con người ta nào dễ dàng chọn lựa? Trái tim bảo có, lý trí bảo không, hai ngã đường song song còn ngược chiều nhau, làm sao biết bước đi ngả nào. Những suy nghĩ, vấn vương hỗn độn vây quanh tâm trí cứ làm SeungWoo trằn trọc, mải đến gần sáng anh mới mệt mỏi khép đôi mi.
.......................................................................................
...Duyên phận cuốn lấy đôi ta như hai cuộn len, hai sợi riêng rẽ chợt quấn quanh nhau....
.......................................................................
Một chiều mưa nặng hạt, anh mải đứng ngắm từng giọt nướt trượt dài trên cửa kính trung tâm, mọi người đều ra về, hay đi cùng nhau đến quán nhâm nhi từng li cà phê ấm nóng trong tiết trời tinh nghịch này
"Seungwoo hyung, chúng ta thật có duyên anh nhỉ, có thể cùng anh chung team nữa rồi" Yohan nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh anh, vươn tay đưa anh một ly trà xanh ấm áp
"Ừ thật có duyên, mà Yohan, em có thích trời mưa không?" Đôi tay anh ôm lấy ly trà rồi như chợt nhớ nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.
"Em sao? em thích trời nắng, ấm áp, tỏa sáng [như anh vậy]..." Yohan chợt cười toe "Anh chắc là thích mưa, theo em đoán"
"Ừ, không hẳn, là anh thích những khi đám mây đen kéo đến, dày đặc phủ kín cả bầu trời, anh lại thấy thoải mái... cũng không có lý do" SeungWoo nhâm nhi ngụm trà rồi khóe môi kéo lên môi đường cong nhẹ nhìn Yohan
"Trên thế gian này, có nhiều thứ không cần lý do để đắm say" Lúc nói đến câu này, đại não Yohan vẫn lấp đầy bởi nụ cười như ánh ban mai của người bên cạnh, nhìn từng lá trà nhỏ bé trong ly [Chắc anh ấy sẽ không biết...]
"Anh có thể ôm em không Hanie?" Câu hỏi vừa được cất lên, đôi cánh tay của SeungWoo đã vươn ra ôm lấy bờ vai của người đối diện kéo vào lòng mình, bàn tay len lỏi vào sâu trong mái tóc mềm, đặt để khuôn mặt cậu vùi sâu vào hõm cổ, hít lấy mùi thơm thoang thảng từ ly trà xanh trên tay. Đôi trái tim như không kiêng dè, từng tiếng đập mạnh mẽ vang lên trong bầu không gian an tĩnh
[Bé con, có lẽ anh thuận vừa theo trái tim mình và làm sai rồi...]
[Có lẽ anh ấy cũng như mình?...]
"Eeii" Lee Jinhyuk vừa kéo tay Woosek vừa la làng lên khi nhìn thấy cảnh tình tứ bên này "Người ta về hết thì hai người tranh thủ tình tình tứ tứ à?"
"Bồ, mình không thấy ai vô duyên như bồ luôn á" Wooseok lanh lẹ "Ủa mà quen lâu chưa?Quen khi nào? Thích nhau lúc nào? Hoàn cảnh ra sao? Kể nghe chơi hyung ơi"
"Ừ thì hai đứa hợp nhau đấy, vô duyên cả đôi" SeungWoo buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Yohan, Yohan thừa cơ chui thẳng ra phía sau lưng Seungwoo lẫn trốn
"Không kể thôi chửi người ta vô duyên. Về bồ, bái bai anh với bé người yêu bé nhỏ của anh ha" Jinhyuk cười lém lỉnh
"Yohan, hai đứa đó về rồi" Anh cảm nhận đôi bàn tay đó đang níu chặt chiếc áo form rộng của anh đến mức muốn nhăn nhúm cả lại "Ra đây về nào"
"Về thôi" Gương mặt trắng trẻo ấy không ngờ lại như một quả đào chín, trắng trắng hồng hồng thật khiến anh muốn cắn lên
"Appa" Dongpyo chạy ào đến ôm liền cắt đứt mạch suy nghĩ lung tung nơi anh
"Về thôi Yohan, Dongpyo" SeungWoo cưng chiều xoa đầu Dongpyo rồi kéo tay cả hai cùng về
"Appa với Yohan hyung về trước đi con có việc, mà hai người nha.. ghê lắm" Dongpyo rời đi với đôi mắt mờ ám làm gương mặt Yohan liền ửng đỏ một mảng
Rời khỏi trung tâm, cơn mưa vẫn không dứt, anh liền che dù cho cả hai cùng về
"Anh...xin lỗi" SeungWoo ngập ngừng nói
"Ah.. không có gì đâu anh" Yohan liền nhớ đến cái ôm ấm áp khi nãy, mặt [lại] đỏ một mảng
"Anh hơi đường đột"
"Em nghĩ chắc anh đang buồn, cần người bên cạnh, phải không?" Yohan chợt ngước đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà lên nhìn vào mắt anh, làm anh chợt sững người
"Ừ" Anh cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, ánh mắt bé con của anh trước giờ vẫn vậy, vẫn sáng và kiến anh đắm chìm
[SeungWoo không được, nhất định không!- Lý trí như nhảy bổ ra mà hét lên với anh rằng anh không thể ở quá gần với bé con]
"SeungWoo hyung em nói rồi có gì cứ tâm sự với em, em sẽ bên cạnh anh" Yohan cười thật tươi mà lặp lại với anh
"Được, nhưng chúng ta phải về thôi, tạm biệt em" SeungWoo cười nhẹ vẫy tay chào Yohan
"Bái bai anh. Hẹn gặp lại"
Hai con người quay về hai hướng, bước trên hai con đường...
''Có lẽ anh ấy thích mình... một chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top