Cậu trai 6 năm về trước
Phần thi concept cũng đã bắt đầu, em miệt mài ở phòng tập mong mình có thể biểu hiện được tốt nhất. Anh vẫn vậy vẫn yên lặng lo lắng cho những đứa em, trừ em ra. Ngày ngày Dongpyo liền quấn lấy anh như em đã từng. Em thật nhớ khoảng thời gian đó mình bên cạnh nhau. Anh dịu dàng ôn nhu lo lắng cho em, thật tốt mà, ấy vậy mà chỉ còn là những kỷ niệm mà thôi. Trái tim em như nất lên một nhịp không cam lòng rồi lại trở về bình thường. Có lẽ cái mà con người chúng ta khó quên nhất chính là kỷ niệm.
"Yohan à, anh mua nước cho em uống này" Anh Chô chạy ù về phía Yohan cười toe toét "Anh biết em khát nên cố tình đi mua nước cho em đấy"
"Chi cho cực anh vậy khống biết" Yohan liếc liếc
Seungyoun liền chìa ra một cái bánh Chocopie "Anh biết em thích"
Cậu liền mỉm cười ngọt ngào nhìn anh
SeungWoo ngồi dựa lên tường liền để ý Yohan. Em vẫn như vậy. Trẻ con, ngây thơ, vẫn như lúc trước bên cạnh anh. Chỉ là người bên cạnh em chẳng phải anh nữa rồi. Điều đó tốt cho em, Yohan à
Seungyoun bên cạnh lo lắng cho em, chăm sóc cho em từng li từng tí vậy tại sao em vẫn nghĩ tới anh hả SeungWoo?
------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh Seungyoun, anh với em đã từng gặp nhau sao?" Yohan khui chai bia thứ 2 rồi quay lên nhìn anh
"Không, chưa từng" Seungyoun ngồi đối diện cậu nhìn cậu uống, muốn can cũng không thể can
"Vậy từ "bé con" đó là anh thuận miệng thôi sao?" Yohan ngửa cổ uống hết chai bia
"Là từ một câu chuyện khá buồn thôi" Seungyoun gượng cười "Em có muốn nghe không Yohan?"
"Em nghe" Yohan liền ngưng tay chăm chú nhìn Seungyoun
"Em có tin vào duyên phận không Hanie?"
"Em tin, em còn tin vào lòng người nữa." Yohan gật gật đầu
"Vậy anh kể em nghe. Là một câu chuyện dài. Đã từng có một chàng trai vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mang lên mình một câu chuyện bất hạnh, một nỗi đau dày vò tâm can, cậu trai ấy khi đó như đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Thế mà duyên phận lại đem đến cho anh một tia sáng- chính là nụ cười của một cậu bé con. Vừa soi sáng vừa níu kéo cậu trai ấy ra khỏi vực thẳm sâu vạn trượng kia. Cậu trai ấy cứ ngỡ đâu đoạn cảm xúc ấy chẳng ai có thể níu giữ lại được nữa, cứ ngỡ cuộc gặp ấy chỉ là thoáng qua, đoạn nhân duyên ấy vậy liền kết thúc và cậu trai ấy sẽ quay lại với sự cô độc của chính bản thân, mãi mãi chạy trốn nỗi đau sâu nơi tâm can. Nhưng ông trời đã không quá ác nghiệt, cả hai gặp lại nhau, chỉ là người ấy còn nhớ nhưng cậu bé năm nào đã chóng quên. Nhưng sợi dây duyên phận vẫn níu chân họ bên cạnh nhau, và cậu bé đó yêu người ấy, nồng nàn và đậm sâu. Người ấy thì sao? Người ấy yêu cậu bé từ trước khi bản thân người ấy có thể nhận ra, một tình cảm nhẹ nhàng như mây. Nhưng chính nỗi đau trỗi dậy nhắc nhớ, đã khiến người ấy liền chạy trốn, liền đẩy cậu bé, đẩy tình cảm cậu bé ra xa khỏi mình, mặc cho cậu bé đau đớn, thương tổn. Người ấy nghĩ rằng cái kết buồn với người ấy sẽ là cái kết đẹp với bản thân cậu bé. Người ấy, thật vô cùng ngu ngốc phải không em? Trong tâm khảm hằng ngày vẫn hằn sâu hai tiếng bé con, vậy mà chẳng bao giờ để nó có thể xuất hiện trên vành môi cả. " Seungyoun ngẩng đầu uống ngụm rượu rồi nhìn Yohan
Trái tim Yohan hẫng lên một nhịp, tại sao câu chuyện đó lại quen thuộc đến vậy. Dòng hồi ức như quay ngược trở về, ký ức của 6 năm về trước ào ạt ùa về tâm trí cậu. Người con trai với gương mặt đau khổ ấy, là anh SeungWoo sao?
"Nhưng... nỗi đau?... Nỗi đau ấy là gì?"
"Em hiểu Hàn Quốc cách đây 6 năm mà, chuyện tình của người ấy bị phát hiện. Vì áp lực từ gia đình, bạn bè và thầy cô. Người yêu người ấy tự sát." Seungyoun thở dài
"Thì ra.... thì ra...." Trước mắt Yohan bỗng chốc mờ đi, cay xè vì nước mắt. Cậu vội đứng lên chạy vụt đi với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Em nên hạnh phúc Yohan" Seungyoun quay đầu nhìn mãi theo bóng lưng Yohan.
---------------------------------------------------------------------
SeungWoo một mình ngồi ngắm nhìn căn phòng vắng, ai nấy đều đi ra ngoài, chỉ riêng anh không hề muốn bước ra thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Bé con của anh cũng đã ra ngoài, cũng như mong muốn của anh rồi. Vậy sao anh lại đau đớn tâm can đến vậy. Bé con rồi sẽ không còn của anh nữa.
"Han SeungWoo, anh... tại sao... tại sao lại không nói cho em biết?" Yohan nất quãng mà hét lên trong nước mắt
"Yohan? Em sao vậy?" Tâm can SeungWoo bỗng chốc rối bời. Bé con của anh sao khóc đến thương tâm như vậy?
"Tại sao không nói anh là người con trai cách đây 6 năm? Tại sao không nói chúng ta từng gặp nhau? Tại sao không nói rằng anh sợ em bị tổn thương? Tại sao không nói rằng anh yêu em?" Yohan nức nở
"Anh không yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top