Chap 6: Đưa Đi
Khu vực Chỉ - Cần - Tóm - Tắt - Vài - Dòng - Cũng - Có - Thể - Nhớ - Được - Chap - Trước.
Dudley kịch liệt lắc đầu, gian nan thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không dành cho trẻ con lớp 1.
" Cha thật quá quắt!! "
" Cục cưng, sao con lại đứng đây thế? Con nên đi thay đồ đi, cô của con sắp tới rồi. "
" Mày tự biết thân mà cút về ổ của mày đi, để em dâu tao mà biết được mày có mặt tại đây thì đừng trách sao tao lại phế chân mày! "
" Mày! Lại là mày đúng không?! Tao biết quá mà! Từ khi mày đến cái nhà này thì mọi thứ đã bất bình thường rồi! Mày nói cho tao biết rốt cuộc mày đã làm gì?! "
" Dượng.... Dượng ơi đau quá... Con không làm gì cả, dượng thả con ra đi... "
" Làm ơn hãy cứu Harry!! "
-------------------------------------------
Người đàn ông kia bước chân nhanh hơn, dừng lại ngay trước mặt Dudley. Hắn liếc mắt nhìn sang Vernon đang kêu gào giãy giụa rồi lại nhìn tới Harry vô lực nằm đó với đôi chân đầm đìa máu tươi. Sát ý muốn giết người ngày một tăng cao khiến dượng Vernon rùng mình ớn lạnh nhưng căn bản dượng nào chịu ngậm mồm, Vernon lại muốn đổ thêm dầu vào lửa, dùng giọng điệu chọc chó mà có phần run rẩy gào lên với người đàn ông kia.
" Mày.... Mày là thằng nào, sao mày dám vào nhà tao?!! Con mẹ nó mày đã làm gì? Thả tao ra!!! "
" Severus Snape. Giáo sư của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. "
Y nhàn nhạt đáp nhưng vẫn có thể nghe ra khí thế muốn bức chết người khác trong câu nói đó.
" Cái..!! "
Dượng Vernon đây là không thể nói thành lời, nửa sợ hãi nửa lại khinh bỉ đám tạp chủng phù thủy gì đó. Khi nhận nuôi Harry, hắn ta đã được vợ mình - Petunia nói cho biết tất cả từ cô em gái cho đến thế giới Pháp thuật kia, vậy mà cái đám người đáng ghê tởm ấy bây giờ lại đang ở trong nhà hắn.
Snape từ từ bước đến bên Harry, nhẹ nhàng bế cậu lên, khác hẳn với động tác ôn nhu ấy lại là khuôn mặt băng lãnh cực độ, mày y nhíu sâu khi nhìn kĩ đôi chân gầy khẳng khiu chi chít vết đâm sâu hoắm của Harry. Snape tức giận cực độ, cái ý muốn giết sạch cả nhà này liền dấy lên một trận. Nhưng thời gian không cho phép, việc cấp thiết nhất bây giờ là phải cứu chữa cho Harry. Chẳng nói chẳng rằng y cứ thế xoay người hướng cửa chính mà bước, đi ngang qua Dudley bé bỏng bị bỏ quên nãy giờ chẳng ngờ được đuôi áo chùng của mình lại bị bé giữ lại.
Ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên, Dudley mếu máo hỏi.
" C... Cháu có... có thể đi chung k... không ạ...?? "
" Tránh ra nhãi con, ta có việc gấp. "
" Đừng mà c... cho cháu đi cùng đi, Harry hông... hông làm gì sai hết, l... là cháu đã biến ra đám bọ đó... "
Khuôn mặt của Snape thoáng qua một vẻ sửng sốt, nhưng chỉ trong 1 khắc y lại trở về cái dạng " người sống chớ lại gần " kia. Thoáng trầm ngâm, y liền nói.
" Đi theo. "
" Thằng khốn kia mày muốn đưa con tao đi đâu?!! "
Giờ lại nói đến Vernon, nhìn ông ta điên cuồng đến mức đáng thương hại, tóc tai bù xù, mắt vằn lên tơ máu. Hắn không thể tin nổi những gì mình nghe thấy, cái gì mà con trai bảo bối của hắn lại là thứ tạp chủng đáng khinh kia, bọn chúng đã làm gì con trai hắn rồi, tại sao nó lại đòi đi theo cái thằng giẻ rách Harry đó?
Snape giương trên môi 1 nụ cười mỉa mai đặc thù của Slytherin, y đáp.
" Như ông đã nghe, tôi không đưa mà là nó tự đòi theo. Thời gian không cho phép chậm trễ thêm 1 giây nào nữa, chốc lát sẽ có người đến giúp các ngươi xóa sạch mớ điên khùng ngày hôm nay. Nhưng cái việc mà ông đã làm với tên Gryffindor xuẩn ngốc Harry Potter này và cả thằng con trai ông, tôi sẽ để cho ông gặm nhấm thứ nỗi đau đáng bị phỉ nhổ ấy. Sự thật kinh tởm nhất chính xác là thằng con ông nó cùng 1 giuộc với chúng tôi đấy. "
Snape cười như không cười, bầu không khí trong căn bếp như thể giảm xuống hẳn độ âm. Y lạnh nhạt buông 2 từ " Giữ chặt. " với Dudley. Bụp một tiếng, bé cảm thấy cả thế giới đang xoay vòng, vô tình bàn tay em lại bị tuột khỏi vạt áo chùng của Severus Snape. Chỉ hiềm cho đến khi đầu ngón tay Dudley chỉ còn dính 1mm với cái vạt áo chùng kia thì vừa hay lại đáp đất. Nhưng không phải chân chạm đất mà là mông chạm đất.
Bé vừa đau vừa choáng, ra sức bịt miệng lại để không làm một bãi nôn ọe tại đây. Ngay khi đã định thần lại được, Dudley ngửi thấy mùi dược thoáng qua nới đầu mũi, bé đã xác định được đây là phòng y tế. Liền sau đó là một trận náo loạn của một người phụ nữ, bà cuống cuồng chạy lại bên Snape.
" Ôi ôi, đây là Harry Potter sao? Bị sao thế này?! "
" Chốc lát tôi sẽ nói sau, hiện tại bà có thể cứu người trước được không? Mặc dù tôi đã cầm máu rồi nhưng trước đó do mất quá nhiều máu, tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe lại không được tốt cho lắm. "
Dudley ngay lúc này mới sực nhớ ra, bé nơm nớp lo sợ hỏi dò Snape.
" Thưa ngài, Harry... Harry có sao không ạ? "
Y đưa mắt nhìn sang không trả lời bé mà lại nói 1 câu 10 tỷ% không liên quan để đáp lời.
" Ngồi yên đó đi, nhãi. "
-------------------------------------------
Ôn thi sấp mặt các bác ạ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ , nhức não quá nên dự tính đến Tết tôi mới viết được nhiềuᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ. Còn bây giờ thì sương sương vậy thôi mong mọi người thông cảm. Mai tôi thi Văn với Lý còn mấy cô thi môn gì thế?
------------------------------------------
- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -
Haytahoru Iruki
15:45 20/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top