Chap 5: Biến Cố
Khu vực Chỉ - Cần - Tóm - Tắt - Vài - Dòng - Cũng - Có - Thể - Nhớ - Được - Chap - Trước.
" Mày nên nhớ rằng mày chỉ ở nhà tao thôi! Gia đình mày rặt một lũ đáng ghê tởm, thằng cha với con mẹ của mày là nỗi ô nhục của xã hội này, mày lại chính là một vết nhơ của gia đình tao. Đừng tưởng tao thương hại nên mới chứa chấp mày! "
" Mẹ, Arry hông nàm gì hết, là mẹ nàm con dựt mìn khi mở cửa nạnh quá hôi... "
Harry nhìn Dudley đang mồm năm miệng mười ngồi kế bên kể chuyện trường lớp, trong đầu thầm nghĩ.
" Rõ ràng kiếp trước ghét mình lắm mà, sao giờ lại ngồi đây mà nói như đúng rồi thế này. Nhìn rõ giống một chú Dobermann đang vẫy đuôi nha. "
---------------------------------------
Sau một màn huyên náo của Dudley nơi nhà kho dưới chân cầu thang, bé liền lon ton chạy ra ngoài lấy đồ ăn nhẹ mẹ em chuẩn bị sẵn. Ngờ đâu, Dudley mỗi tay một thứ chui tọt vào hang ổ của Harry để mà xơi.
Đây là muốn mẹ bé tức chết đi! Harry trong đầu thầm niệm mong sao đời cậu sau này bình yên hơn một chút. Cứ suốt ngày phải vác cái đuôi " nhỏ " mang tên Dudley Dursley này khiến Harry cảm thấy áp lực quá...
Nhưng rồi không lâu sau đó, một giọng quát tháo của dượng Vernon vọng ra từ phòng bếp, hắn ta dường như đang rất gấp gáp mà réo tên Harry liên hồi. Cậu liền thở dài một hơi, bất lực đứng lên phục tùng mệnh lệnh. Harry nhếch mép vẽ nên một nụ cười mang chút mỉa mai, nhưng lại là tự xót thương cho chính bản thân mình. Căn bản dù có trùng sinh hay không cậu cũng không được chào đón tại nơi đây.
Sau khi bước chân ra khỏi căn nhà kho chật hẹp kia, bỏ lại một bé Dudley vẫn còn đang trong trạng thái mộng mơ. Bé còn rất nhỏ, chung quy vẫn không thể hiểu được sâu xa từng ánh mắt, cử chỉ của đối phương. Bé cảm thấy Harry thật đẹp, đặc biệt là lúc cậu cười, nụ cười ấy dù chỉ nhẹ nhàng phớt qua trên khuôn mặt cậu cũng càng làm tăng giá trị nhan sắc của Harry đến đỉnh điểm.
Dudley kịch liệt lắc đầu, gian nan thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không dành cho trẻ con lớp 1. Cuối cùng bé đã bị tính tò mò lấn áp tất cả, bắt đầu xách mông lên mà chạy ra bếp với tâm tình nhộn nhạo, cảm giác bất an cứ không ngừng dấy lên trong lòng bé.
Dudley ngó vào trong gian bếp mà nhìn Harry, cha bé hiện đang chỉ tay năm ngón sai cậu đủ điều khiến Harry chạy ngang chạy dọc khắp nơi. Bé thương Harry quá đi, em muốn chạy ra mà nói với cha rằng.
" Cha thật quá quắt!! "
Nhưng Dudley nào dám, chỉ có thể nghe ngóng được chút ít tình hình rằng chút nữa người cô Marge của bé sẽ ghé qua nhà nên hiện tại Harry phải chuẩn bị cho bữa tiệc đón tiếp cô ta. Dù vậy, cậu sẽ phải ngồi yên trong căn nhà kho chật hẹp kia cho đến lúc Marge về để đảm bảo cô ta không thể biết về sự hiện diện của Harry trong căn nhà.
" Cục cưng, sao con lại đứng đây thế? Con nên đi thay đồ đi, cô của con sắp tới rồi. "
Dì Petunia từ trên lầu bước xuống, trên người khoác một bộ váy hồng ngọt ngào. Đây hẳn là 1 bộ váy có khả năng tô điểm thêm sự nhẹ nhàng của nữ nhi, nhưng đối với khuôn mặt rập khuôn của dì thì vốn dĩ nó đã là điều phi thường không thể.
Nhìn thấy mẹ mình như thế, Dudley chẳng biết nói gì hơn, bé liền lủi thủi về phòng thay đồ mà ánh mắt cứ nấn ná hình ảnh Harry mãi. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, dì Petunia cùng dượng Vernon hối hả chạy ra đón tiếp vậy mà mồm mép thì vẫn tiếp tục quát tháo.
" Mày tự biết thân mà cút về ổ của mày đi, để em dâu tao mà biết được mày có mặt tại đây thì đừng trách sao tao lại phế chân mày! "
Không cần nói, Harry cũng tự biết được mình cần đi về đâu, cậu chậm rãi lê bước về phía chân cầu thang.
—————————————
Vốn mọi chuyện rất yên bình cho tới khi cô Marge hét lên một tiếng dài khiến Harry giật mình. Cậu mở cửa, ló quả đầu xù xù nho nhỏ ra xem rốt cuộc là đã xảy ra việc gì. Ngờ đâu lại thấy dượng Vernon đùng đùng sát khí vác cái thân nặng trịch đến chỗ của Harry.
" Mày! Lại là mày đúng không?! Tao biết quá mà! Từ khi mày đến cái nhà này thì mọi thứ đã bất bình thường rồi! Mày nói cho tao biết rốt cuộc mày đã làm gì?! "
Harry rặt là chẳng rõ đầu cua tai nheo gì, nghe xong cũng chỉ biết nghệt mặt ra, chỉ hiềm dượng Vernon tưởng cậu đang có ý tứ gì đó sâu xa, hắn ta tức giận túm tóc cậu kéo lê thân hình nhỏ bé của Harry dọc theo hành lang ra đến bếp.
" Dượng.... Dượng ơi đau quá... Con không làm gì cả, dượng thả con ra đi... "
" Mày còn nói mày không làm gì, nhìn cho rõ đi rồi khai ra mau!! "
" A! "
Vernon ném Harry về phía trước khiến vai cậu đập mạnh xuống sàn, mồ hôi hột lăn dài trên gò má giờ đã tái nhợt vì đau. Harry ngước mắt lên nhìn, trước mặt, dì Petunia cùng cô Marge ôm chặt nhau sợ hãi run rẩy ngồi nép vào góc phòng, bé Dudley thì có vẻ như đã chết sững, đứng như trời trồng chăm chăm nhìn vào cái bàn trước đó toàn đồ ăn ngon. Bàn tiệc giờ đã lộn xộn hết cả, đĩa vỡ chén bể, các mảnh thuỷ tinh còn vương vãi khắp nơi trộn lẫn với đồ ăn và còn có.... côn trùng.
Thật sự thì nó chính là một mớ hổ lốn lúc nhúc giòi, gián, chuột... Quá kinh dị cho trái tim 2 vị " thiếu nữ " kia, thiếu điều chưa chết ngất tại chỗ. Harry nhìn mà cũng lợm hết cả giọng, nhưng rõ ràng cậu chẳng làm gì cả mặc dù đám bọ nọ rất giống sản phẩm do pháp thuật gây nên. Đột nhiên dượng Vernon lại tiếp tục gào lên.
" Giờ mày còn chối được nữa không?! Mở to hai con mắt mày ra nhìn và nói cho tao nghe mày đã làm gì bữa tiệc thế này?!! "
" Con thật sự không có làm, con đã chuẩn bị bữa ăn trước mặt dượng mà, nguyên cả tối con cũng chỉ ngồi trong phòng thôi. "
Nghe thế, hắn ta đã tức giận đến đỉnh điểm liền dùng chân đạp vào bụng Harry, dịch vị như thể hò nhau trào lên tận cuống họng. Hắn tiếp tục đánh rồi lại đạp, từng mảng tím bầm dần dần hiện rõ trên làn da nhợt nhạt của cậu, trải dài từ mặt xuống chân, nhìn đâu cũng toàn là vết thương.
Dudley chôn chân tại chỗ nãy giờ liền cuống cuồng sợ hãi chạy đến bên cha, bé kịch liệt muốn ngăn cản hắn đừng đánh Harry nữa. Nhưng đây lại chính là đổ thêm dầu vào lửa đi, bản thân hắn ta đã giận quá hoá rồ, chỉ tưởng chừng như Harry lại bỏ bùa quý tử nhà mình. Hắn với lấy mảnh sứ của chén đĩa bể, điên cuồng đâm vào chân Harry từng nhát sâu như thể muốn rạch da róc thịt cậu vậy.
" Cha!! Đừng..... Đừng.... Cha ơi!! "
Dudley quá đỗi hoảng sợ, một đứa trẻ 6 tuổi đối với cái khung cảnh máu me be bét như thế này nhất thời nước mắt liền trào ra, bé hết nhìn Harry hiện giờ đã mất sức kháng cự lại nhìn sang phía mẹ và cô mình như một lời cầu cứu. Nhưng căn bản, Petunia và Marge đã chịu đủ sự kinh dị cho này hôm nay, hai người mặt mày đều xám ngoét trợn trừng mắt nhìn dượng Vernon.
Nhìn cha vẫn tiếp tục rồ dại đâm mảnh sứ đẫm máu tươi vào chân cậu, Dudley chỉ biết gào lên với sự hoảng loạn tột cùng,
" Cứu với!!! Làm ơn... Ai đó cứu Harry đi!! "
Và rồi ngay lúc ấy, tiếng cửa bị chính vỡ nát vang vọng vào tận nơi nhà bếp hỗn loạn, mọi người đều chỉ nghe thấy một tiếng hô " Brachiabindo " * rồi tức khắc liền bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình.
Dudley hướng khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi về phía hành lang cửa chỉnh, bé chỉ thấy một người đàn ông với mái tóc xoã ngang vai, mặc bộ áo chùng đen tuyền sải bước đi đến. Khí tức lạnh lẽo toả ra từ người đàn ông ấy khiến Dudley rùng mình ớn lạnh, nhưng bé nào quan tâm. Những gì Dudley có thể nói hiện tại chính là.
" Làm ơn hãy cứu Harry!! "
———————————————
Tình huống máu chó đê mọi ngừi ưi ~(˘▾˘~). Hãy đoán xem ai đang đi đến cứu Harry bé bỏng đây???
A) Tác giả não tàn.
B) Độc giả.
C) Albus Dumbledore.
D) 1 trong những con người có tướng tá thê nô ngàn kiếp ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ
————————————
- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -
Haytahoru Iruki
10:26 4/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top