Chương 9: Trả thù (2)
"Không bị thương ở đâu chứ?" kể từ lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ tới nay, mỗi khi nàng trở về, Huyết Xà đều ân cần hỏi han. Đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
"Thuộc hạ không sao" trái ngược với sự nhiệt tình của hắn, nàng chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Không sao là tốt, chắc ngươi cũng mệt rồi, mau lui xuống nghỉ ngơi đi" không để ý tới thái độ của nàng hắn vẫn nhiệt tình nói.
"Tôi không phải người ấy" bỏ lại một câu nàng liền xoay người bước ra khỏi phòng.
Nghe nàng nói vậy, Huyết Xà ngẩn người hồi lâu, sau đó khẽ dâng lên một nụ cười đầy đau đớn.
Cũng phải, ngoại hình tuy giống nhưng người ấy vĩnh viễn sẽ không quay lại. Khẽ nhìn tấm hình trên bàn, Huyết Xà lại lần nữa chua xót nghĩ 'Quả thực anh không nên coi con bé là em, nhưng không biết tự bao giờ và vì lý do gì anh bất tri bất giác liền xem nó như con của em mà đối đãi, nói không chừng nó thật sự lại là con em'
Phòng Hạ Thiên Vân.
Trở về phòng, nàng liền đưa một phong thư cho Tiểu Hắc dặn dò
"Tiểu Hắc, mang cái này về cho lão đại đi"
Tiểu Hắc nhanh chóng sải đôi cánh rộng gần năm mét bay thẳng về phía rừng rậm Chi Lạc.
Khẽ mở mặt dây chuyền ra, nàng đưa tay cẩn thận vuốt ve như một món trân bảo quý hiếm. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối, nàng khẽ nhắm đôi mắt hạnh, những ký ức ngọt ngào thuở ấu thơ tràn về như lũ bão.
"Vân Nhi, đừng chạy nữa, té bây giờ" ba mẹ nàng đuổi theo từng bước chân nhỏ nhắn của nàng, vừa nhắc nhở đầy âu yếm....
"Ba, Vân Nhi muốn ăn cái này"
"Mẹ, mẹ mau 'a' nào" cánh tay mũm mĩm của nàng cầm miếng táo nhỏ đưa lên miệng mẹ mình.
"Bảo bối, ba cũng muốn ăn" ba nàng hậm hực nói, giọng tràn ngập vị chua.
"Đến em mà anh cũng ăn giấm được sao? Ấu trĩ"
"Anh có ăn giấm sao? Em nhìn nhầm...... A bảo bối, sao con toàn đút cho mẹ thế"
"Còn bảo không sao? Hahaha"
"Hahaha..."
Toàn khung cảnh tràn ngập tiếng cười đầy hạnh phúc....
Nàng khẽ mỉm cười đầy ngây ngô, mặc kệ nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng đưa tay lên, muốn chạm vào ba mẹ mình thì "Bùm" khung cảnh thay đổi, hạnh phúc tràn đầy nhanh chóng biến thành đêm kinh hoàng ấy.
"Đoàng...Đoàng...Đoàng"
Họng súng đen ngòm chĩa thẳng về họ, lạnh lùng cất tiếng. Nàng cố gắng hét lên cảnh báo cho ba mẹ, muốn chạy đến thay họ đỡ đạn. Nhưng chân nàng tựa như đeo chì, dù nàng cố gắng cách mấy cũng không thể di chuyển bước chân được. Đành trơ mắt nhìn họ ngã xuống một lần nữa.
"Ba, mẹ" nàng bất lực quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời hét lớn "Tại sao? Tại sao?"
"Bởi vì bọn chúng đáng chết. Hahahahaha" giọng nói của Huyết Xà vang lên trong đêm tối như nhát dao cứa vào trái tim đang không ngừng run rẩy của nàng.
"Giết hết bọn chúng đi" hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng" Bùi Lâm liền lấy khẩu súng dắt bên túi quần ra, chĩa thẳng về phía ba mẹ nàng, một lần nữa nổ súng.
"Không. Khôngggg" nàng hét lên đầy tuyệt vọng, đúng lúc này Tiểu Hắc đã trở về, mang theo Đại Lang tới thăm nàng.
Nhìn thấy nàng hét lên, bọn chúng hoảng sợ nhìn nhau, sau đó Đại Lang đi tới bên giường nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên khuôn mặt tái xanh.
Vì cảnh giác nên nàng lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy khuôn mặt của Đại Lang liền thở nhẹ một hơi.
Đại Lang nhìn nàng đầy thâm ý. Thấy ánh mắt của nó, không hiểu sao mắt nàng liền ướt. Nước mắt khó khăn lắm mới có thể ngưng, giờ phút này lại trực trào rơi xuống. Nàng ôm chầm lấy Đại Lang khóc lớn giống như lần đầu mới gặp nó...
Sáng hôm sau.
"Chúc mừng Ann, cô có thể ở lại trường làm nghiên cứu sinh không?" giáo sư Jack ngỏ ý.
"Giáo sư, tôi còn muốn đi du lịch nga" nàng mỉm cười đáp.
"Ài, tôi lại bị từ chối a" giáo sư Jack ủ dột nói. Đây là lần thứ bao nhiêu nàng từ chối ông cũng không nhớ nổi.
"Giáo sư, còn nhiều người tài giỏi hơn tôi"
"Trên đời còn người giỏi hơn cô sao?" Jack lão sư hậm hực nói
Nàng không đáp, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
"Vậy ngày mai cô có thể nể mặt lão già này tới tham gia bữa tiệc liên hoan không?"
"Lại phải để ngài thất vọng rồi giáo sư. Tôi còn phải chuẩn bị đồ nghề a"
"Ài, lại bị từ chối. Cô phũ phàng thật đó. Chuẩn bị đâu tốn nhiều thời gian a. Hơn nữa, chỉ cần cô gật đầu thì ngay cả một ngón tay cũng không cần động nga...." không cam tâm vì lại bị từ chối, Jack lão sư liên tiếng thuyết phục nàng.
"Giáo sư, ông biết rõ tôi là người như thế nào"
" Thật hết cách với cô" nói rồi Jack lão sư đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác.
Nàng cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi an ủi người khác. Chuyện của nàng còn rất nhiều a.
Nói đoạn liền leo lên xe chạy thẳng vào rừng.
"Lão đại, đây là cái cuối cùng rồi"
"Hiệu quả cũng không tồi" Hạ Thiên Vân vừa vào đã nhìn thấy đám lão nhị đang ngồi vót chông, làm giáo, kiếm.
"Cung chủ, ngày mai có thể cho bọn em đi theo không?" lão cửu vừa nhìn thấy nàng liền như con cún con chạy lại ve vẩy cái đuôi khẩn cầu.
"Chưa phải lúc"
"Lần nào chị cũng nói vậy"
"Đi học bài đi" lão đại uy nghiêm nói. Chặn đứt âm thanh ầm ỹ bên tai nàng.
Chờ bọn họ đi khỏi lão đại liền đến gần nàng nói.
"Thực ra đưa bọn họ theo cũng không thành vấn đề, họ đã tập luyện rất chăm chỉ a"
" Kinh nghiệm của họ vẫn còn quá non nớt, nếu như đi thực sự qúa nguy hiểm. Tôi không muốn mạo hiểm" ngừng lại một chút, nàng nhàn nhạt nói " Biết đâu, ngày mai tôi còn cần mọi người tới cứu"
"Thật sao?" nhìn thấy tiếu ý trong mắt nàng, lão đại liền biết mình bị người ta đem ra đùa rồi " Cái con bé này......"
Chưa kịp để hắn nói xong, nàng liền leo lên xe phóng đi mất, để lại lão đại với cái đầu rối rắm cùng trăm ngàn suy nghĩ.
Mặt trời nhô lên rồi lại lặn xuống. Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua. Không nhanh không chậm liền tới ngày định mệnh ấy.
"À húuuu" tiếng sói tru trong đêm tối nghe thật rùng rợn.
"Bụp" toàn bộ đèn trong Hắc Long bang đều tắt, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi căn biệt thự.
"Có chuyện gì vậy?" hai tên trực đêm liền lo sợ hỏi nhau.
Như có dự cảm chẳng lành, chúng quay lại đằng sau chợt thấy một khuôn mặt ghê rợn như quỷ sai đến từ địa ngục liền hoảng sợ theo quán tính muốn hét lên.
Nhưng lời thốt ra khỏi miệng hắn không phải tiếng thét kêu ma gọi quỷ, mà là tiếng thì thầm của đất mẹ "Hự"
Mắt thấy tên còn lại chuẩn bị bấm còi báo động, người mang mặt nạ nhanh chóng giơ súng đã gắn thiết bị giảm thanh lên bắn một phát vào giữa hồng tâm.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc, không hề bị phát giác. Như thấy làm vậy thật chẳng vui vẻ gì, tên đeo mặt nạ liền để xác chúng tự do rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, đánh thức toàn bộ người Hắc Long bang.
Tất cả sát thủ nhanh chóng thức dậy, chúng chạy tới vây quanh tên không biết tốt xấu dám xông vào bang, trên tay chúng đều là những khẩu súng hiện đại và có lực sát thương bậc nhất hiện nay.
Đảo mắt quanh một vòng, khí tức lạnh lẽo quanh người đeo mặt nạ bắn ra tứ phía khiến bọn chúng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Phía sau chiếc mặt nạ ghê rợn, khóe môi hoàn mỹ của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
'Như vậy không phải vui hơn nhiều sao? Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu'- hắn thầm nghĩ.
#Bão
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top