Chương 28: Thượng Cổ Thần Thú Hỏa Kỳ Lân

Trans: juki_maiVN

Đối với người có khả năng tiếp thu nhanh như Thiên Lan, nàng vẫn không thể tin tưởng nổi hiện tượng quỷ dị này, thứ dưới chân nàng dẫm chính là trận pháp sao?

Nàng biết tư liệu về trận pháp rất ít, chỉ biết vài trận pháp cơ bản, nhưng là mặc dù là như vậy nàng cũng biết trận pháp có thể khai triển trong điều kiện cực nóng như thế này, tuyệt đối là cấp bậc cao nhất.

Thiên Lan chân trần ở trên trận pháp quay một vòng, làn váy tản ra màu vàng, giống như đóa Kim Liên* tỏa ra.

金莲(Jīnlián): Gót vàng; gót sen; gót ngọc (chỉ bàn chân bó của phụ nữ Trung Quốc thời xưa), còn có nghĩa là hoa sen vàng.

Ôi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đi đến đấy thế nào?

Aiiii, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là làm sao đi lên đây?

Thiên Lan ngẩng đầu nhìn phía trên, toàn là dung nham, nhìn màu sắc tươi đẹp đến tận cùng. Nhưng hiện tại nàng đâu còn tâm tình để ý mấy thứ đó.

"Ta muốn đi lên a!" Thiên Lan lẩm bẩm nói với chính mình.

Không nghĩ đến việc trận pháp dưới chân bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, Thiên Lan trừng mắt, kinh ngạc nhìn dung nham xung quanh, trận pháp đang di chuyển?

Lúc nàng nhìn thấy ánh sáng trắng, trên mặt Thiên Lan lập tức hiện lên một vệt mừng rỡ, thật sự là có! Trận pháp mang theo Thiên Lan bay lên trên, Thiên Lan nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, nơi nàng đến là trước cửa sơn động.

Xa xa trong sơn động có linh lực vang lên không ngừng, Thiên Lan nhìn qua liền thấy Hỏa Kỳ Lân đang đạp trên lửa mà đứng, đôi mắt màu máu to bằng nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, Thiên Lan nhìn theo hướng đó, lại thấy Đế Lâm Uyên, bạch y như tuyết, đang đứng phía đối diện. Khoảng cách quá xa khiến nàng không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được hàn ý từ trên người hắn phát ra.

Trận pháp vẫn đang bay lên, cho đến khi rời xa dung nham bên dưới, trận pháp dừng lại ở giữa không trung. Trận pháp tản ra hồng quang, ngay lập tức khiến mọi người chú ý.

Bên trong hồng quang, thiếu nữ xiêm y vàng kim đang đứng, tóc đen cùng kim bào nhẹ nhàng lay động, trong con ngươi đen nhánh rực rỡ lung linh, rất linh động.

Mắt xanh đậm của Đế Lâm Uyên đang nhìn Thiên Lan ngay lập tức chuyển thành màu lam nhạt, thân hình hơi động, bay qua Kỳ Lân lao nhanh về phía Thiên Lan.

Đến gần Thiên Lan mới nhìn rõ y phục trắng của Đế Lâm Uyên có không ít dấu vết màu đỏ, xiêm y cũng có dấu vết bị chém, chỉ có gương mặt đó sạch sẽ như lúc ban đầu, nhìn chằm chằm vào Thiên Lan như thể cô là thứ quý giá nhất.

Lúc hắn đến chỗ trận pháp cảm nhận được bốn phía có một luồng sức mạnh quỷ dị, sức mạnh này khiến hắn không thể không dừng lại.

Phía dưới là dung nham cuồn cuộn không ngừng phun trào, bên trên là thiếu nữ kim bào, chân trần đứng trong trận pháp màu đỏ, cùng nam tử bạch y yêu nghiệt nhìn nhau.

Đôi mắt Đế Lâm Uyên hơi động, thân hình hơi lay động, ý thức đang không ngừng rời xa hắn, trong tầm mắt hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ khuôn mặt lạnh lùng của thiếu nữ cùng y phục màu vàng.

"Gia!" Lê Hoa quát chói tai một tiếng, lắc mình liền hướng về bên này chạy tới.

Thân hình Đế Lâm Uyên không ngừng rơi xuống, Thiên Lan chần chờ đôi chút, cuối cùng cũng khởi động trận pháp cùng bay về phía Đế Lâm Uyên, tốc độ của trận pháp đương nhiên nhanh hơn tốc độ của Lê Hoa rất nhiều, chớp mắt một cái liền đỡ được Đế Lâm Uyên.

"Đế Lâm Uyên. . ." Thiên Lan nhìn nam tử yêu nghiệp nằm ở trong trận pháp, lẩm bẩm một tiếng, khóe mi cụp xuống.

"Thiên Lan tiểu thư, đa tạ." Lê Hoa dừng lại ở ngoài trận pháp, khuôn mặt vẻ cảm kích, vừa nãy nếu không phải Thiên Lan kịp lúc, 100% là Đế Lâm Uyên sẽ rơi xuống hoặc tan xương nát thịt.

Nhưng khi nhìn Thiên Lan trong trận pháp, Lê Hoa cũng rất nghi hoặc, trận pháp này sao có thể di chuyển theo lệnh con người?

Hiện tượng quỷ dị này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, trận pháp là cố định, căn bản không có khả năng như hiện tại di chuyển theo lệnh của con người.

Thiên Lan hơi nâng lên mi mắt, lúc này khuôn mặt thanh tú kia lại lộ ra một cổ yêu dã, làm mọi người nhìn không rời được mắt.

Bọn người Đào Hoa cũng chạy tới, thấy Đế Lâm Uyên mạnh khỏe lúc này mới cùng nhau thở một hơi, Liên Hoa từ trong lòng móc ra một bình sứ ném về phía Thiên Lan, Thiên Lan giơ tay đỡ lấy, nghi hoặc nhìn về phía Liên Hoa.

Liên Hoa hơi chắp tay, "Làm phiền tiểu thư Thiên Lan đút thuốc cho gia!"

Thiên Lan nhìn Đế Lâm Uyên nằm ở trong trận pháp, người đàn ông này luôn cố tỏ ra một dáng vẻ không lường được, chưa từng chật vật như vậy nha, nha, đúng, còn có lần thứ nhất, nghĩ đến lần kia Thiên Lan chính là vẫn rất hối hận, nàng lúc đó sao lại khốn nạn như vậy.

A, có vẻ như hiện tại cũng khốn nạn.

Ôi, dù sao cũng đều khốn nạn, vậy thì nơi tiện tay một chút đi! Thiên Lan một bên lắc đầu một bên ngồi xổm xuống lấy đan dược bên trong bình sứ đút cho Đế Lâm Uyên ăn.

Sắc mặt Đế Lâm Uyên tái nhợt đến đáng sợ, sau khi nuốt đan dược sắc mặt có mấy phần chuyển biến tốt, Thiên Lan im lặng không lên tiếng đem đan dược còn dư trực tiếp nhét vào ngực mình, bọn người Đào Hoa khóe miệng co giật, Thiên Lan tiểu thư, làm người không thể như ngươi đâu, bọn họ còn đang nhìn đây này!!

"Răng rắc!" Âm thanh lanh lảnh vang lên, trận pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, thân thể Thiên Lan đột nhiên ngã xuống.

Nhiệt độ nóng hơn, Thiên Lan chỉ có thể kích động chửi cmn, trận pháp nói thế nào biến mất liền biến mất, có thể đi theo kịch bản thông thường được không hả?

Cũng may Đào Hoa cùng Lê Hoa bọn họ rời đi không xa, bay lại đỡ lấy Thiên Lan và Đế Lâm Uyên, khóe miệng co rút của bọn họ thể hiện rõ tình cảnh bây giờ thật sự không nói nổi.

"Đi trước đã." Lê Hoa mang theo Thiên Lan, nhanh chóng dặn dò một tiếng.

Mọi người đều gật đầu, Thượng Cổ Thần Thú Hỏa Kỳ Lân, gia cũng không phải đối thủ của nó, bọn họ đi vậy chỉ có thể là chịu chết, hiện tại trong tình huống này quan trọng nhất là rời đi trước mới phải.

Nhưng đến thì dễ, đi mới khó, nhận ra được động tác của bọn họ, Kỳ Lân lập tức ngăn cản đường đi của bọn họ, loài người kia dám liều mạng khiêu khích nó, phải cho chúng nó chết ở đây.

Kỳ Lân hơi động, người bên cạnh xem cuộc vui cũng chuyển động, Kỳ Lân ngăn bọn Thiên Lan, những người khác lại đem bọn họ cùng Kỳ Lân đều bao vây lại.

"Đế Lâm Uyên bị thương, hừ, hôm nay giết hắn là một cơ hội tốt, mọi người không nên bỏ qua." Quả nhiên, trong đám người có người bắt đầu hô khẩu hiệu.

Kỳ Lân bọn họ có thể không có cơ hội, thế nhưng Đế Lâm Uyên bọn họ hôm nay đương nhiên phải chém chết ở đây, mỗi người mắt lộ một tia lạnh lẽo, nếu ánh mắt có thể giết người, bọn Thiên Lan không biết chết bao nhiêu lần rồi.

"Kỳ Lân làm sao bây giờ?" Có người hiển nhiên không muốn từ bỏ Kỳ Lân.

Đây chính là Thượng Cổ Thần Thú, xác thực không phải người bình thường có thể buông tha, tuy nhiên bởi vì là Thượng Cổ Thần Thú, lại là thành niên, chút thực lực này của bọn họ đâu có thể cùng Kỳ Lân đối đầu, nếu ở đây có Linh tôn, còn có thể cố sức một lần.

Nhưng mà trên đại lục này, Linh tôn còn chưa đến một trăm người, hơn nữa tin tức lúc trước đều nói rằng lần này không phải thần thú Kỳ Lân, những Linh tôn đang canh giữ gia tộc của mình, làm gì có chuyện rời đi bắt con thần thú tầm thường.

"Thực lực của Kỳ Lân chúng ta đã chứng kiến rồi, chúng ta gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn." Vừa nãy sự chú ý của Kỳ Lân nếu không ở trên người Đế Lâm Uyên hết, những người bọn họ đã sớm chết rồi.

"Vậy cứ như thế từ bỏ sao?"

"Nói gì thì nói, lão tử cũng sẽ từ bỏ, với thực lực của lão tử hiện tại, lấy tới lực lượng thần thú ấy cũng không ích gì, còn không bằng bỏ đi!" Có người quát lên như thế.

Kỳ Lân chính là Thượng Cổ Thần Thú, sức mạnh huyết thống cùng kỹ năng thiên phú đều là cực kỳ cường hãn, dù cho người ở đây đạt được khế ước với kỳ lân cũng sẽ chịu tác động của lực lượng mạnh mẽ ấy mà nổ tan xác. Nếu may mắn không bị nổ tan xác thì lực lượng thần thú cũng sẽ bị áp chế ngang hàng với người khế ước. Như thế thì có khác gì khế ước với một con linh thú?

Trước sau lợi và hại, đều là từ bỏ Kỳ Lân là thượng sách.

Kỳ Lân nhìn người chung quanh, trong lòng cười gằn, một đám nhân loại vô liêm sỉ.

Phía chân trời lại vang lên tiếng sấm, nhưng lại không có chớp, Kỳ Lân trong lòng lo lắng, hận không thể đem những người chướng mắt trước mắt tất cả đều đốt thành tro bụi, nhưng nó không thể, con người không chủ động công kích nó, nó không thể ra tay hại người, đây là Quy Tắc Thiên Địa, cũng là bởi vì nó lên cấp trước nên không thể vọng tạo sát nghiệt.

Trên đại lục này cấp bậc cao nhất không phải Thần Thú, trên Thần Thú còn có Tôn Vương Thú, mà nó lần này chính là bởi vì muốn thăng cấp, tiếp thu Thiên Địa Quy Tắc nên mới bị những người này phát hiện.

"Gia, ngài tỉnh rồi?" Thanh âm của Liên Hoa trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.

Thiên lan nhìn lại, quả nhiên Đế Lâm Uyên đã mở mắt, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, lúc cô nhìn qua hắn cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu tầm mắt Thiên Lan, đôi mắt xanh lóe lên, trong lòng thở một hơi, không chết là tốt rồi.

"Đồ vật lấy được chưa?" Đế Lâm Uyên Thu tầm mắt lại, thấp giọng hỏi Liên Hoa.

Liên Hoa khẽ lắc đầu, "Ở trong cơ thể Kỳ Lân, nó cần nhờ thứ đó để lên cấp, nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ tốt vật kia."

"Nhất định phải lấy được." Đế Lâm Uyên đi ngang qua Liên Hoa, thân thể nghiêng ngả, cuối cùng vẫn là đứng ở trong hư không, con ngươi tràn đầy hàn ý rơi vào trên người Kỳ Lân.

Thiên Lan kỳ quái, Đế Lâm Uyên muốn lầy gì trên người Kỳ Lân.

Kỳ Lân nghe Đế Lâm Uyên nói trong mắt tạo ra hung quang, người đàn ông này dĩ nhiên là muốn vật kia, nó cũng không biết đó là cái gì, lúc nó tỉnh lại vật kia đã ở bên người, tản ra linh lực cường đại, nó phát hiện bên trong vật kia có linh lực cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần dùng thứ đó tu luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều.

Bây giờ nó liền muốn lên cấp Tôn Vương Thú, nó làm sao có thể đem vật kia giao ra.

"Nhưng gia, tình hình bây giờ của ngài căn bản là không có cách cùng Kỳ Lân giao thủ, ngày sau còn dài, gia, ta hay là trước đi thôi." Đào Hoa rất lo lắng, này không những là phải đối phó Kỳ Lân, còn có mấy người chung quanh đây đang nhìn chằm chằm a!

"Không được." Đế Lâm Uyên trầm mặc một lát mới phun ra hai chữ, nhưng vô cùng kiên định.

Hai tay Đế Lâm Uyên kết ấn trước ngực, từ chỗ ngực bắt đầu tản ra bạch quang, linh khí bốn phía chen chúc nhau hướng về phía Đế Lâm Uyên, hình thành một cái bão lốc xung quanh hắn. Vẻ mặt Thiên Lan kinh ngạc vô cùng, còn có chiêu thức như vậy sao?

Lê Hoa kinh hãi tột độ, mang theo Thiên Lan hướng về xa xa lao đi, người vây quanh bọn họ không biết có phải nhận ra được nguy hiểm hay không, bản năng lui về phía sau.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Lan thấy sắc mặt Lê Hoa không đúng, lập tức lên tiếng dò hỏi.

"Gia đang cố tăng thực lực lên, Thiên Lan tiểu thư, ta đem người ra ngoài trước, người tự bảo vệ chính mình cho tốt." Lê Hoa nói rất nhanh, mặt đầy sự lo lắng.

Tăng thực lực lên? Đế lâm uyên muốn làm gì?

Lê Hoa không thèm hỏi ý Thiên Lan, trực tiếp đưa nàng đặt ở một chỗ trong rừng, nơi dung nham không thể tràn tới, xem như là mảnh đất an toàn, nơi đây cũng tụ tập rất nhiều người có thực lực thấp.

Thừa Đức trước hết nhìn thấy Thiên Lan, nhảy tung tăng chạy vội tới bên người Thiên Lan, "Tiểu nha đầu, vừa nãy ánh sáng trong trận chính là ngươi sao?" Gương mặt Thừa Đức tỏ vẻ kì quái, không còn ra dáng một cao thủ Linh Đế nữa.

Thiên Lan lườm một cái, ý vị sâu xa nói: "Trưởng lão, chú ý thân phận."

Nhiều người nhìn như vậy, lay nàng như thế còn ra thể thống gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top