Chương 26: Đế Lâm Uyên ngươi thật cầm thú

Trans: juki_maiVN

Thiên Lan đột nhiên bắt đầu truỵ xuống, lục phủ ngũ tạng truyền đến cảm giác đau đớn, thân thể lần thứ hai cảm nhận cảm giác rơi từ trên cao xuống lần, đáy lòng thầm hận Đế Lâm Uyên, lần thứ bốn rồi!

Đế Lâm Uyên nhanh chóng di chuyển vị trí, vững vàng tiếp nhận Thiên Lan, một tay kéo vòng eo của nàng, cười khanh khách nhìn nàng, Thiên Lan lần thứ hai cảm giác được một dòng nước ấm từ trong cơ thể chảy qua, giọng nói trong chốt lát đã trở về thân thể của chính mình.

"Đế Lâm Uyên, ngươi thật cầm thú." Thiên Lan hô xong câu này rồi cuống quýt nhìn xuống dưới, nhìn thấy Vân Huyền Khê được Quy Nhai ôm, Thiên Lan mới thở một hơi.

Đế Lâm Uyên hừ nhẹ một tiếng, không phản bác Thiên Lan, đưa nàng tới độ cao trước đó, động tĩnh bên này sớm đã dẫn dụ sự chú ý của người khác, Lê Hoa cùng mọi người đã kết thúc trận chiến vây lại bên này.

Những người khác đều vây sát bọn họ, Đế Lâm Uyên áo trắng mắt xanh, trên đại lục ai cũng biết.

Thừa Đức ở bên dưới ngước lên có chút mỏi cổ đang vỗ vỗ người bên cạnh, "Tiiểu tử thối kia trước đó là đi cùng bọn ta sao?"

Người bị vỗ suýt không thở ra hơi, đầy mặt ai oán nhìn Thừa Đức, "Vâng."

"Lão tử nói tiểu tử thúi kia có chút quen mắt, không nghĩ tới là Đế Lâm Uyên!" Thừa Đức hét lớn một tiếng, tầm mắt người xung quanh đều quỷ dị nhìn về phía bên này.

Lam Diệp cùng Lam Diệu nhìn nhau, Đế Lâm Uyên! Trên đại lục hắn rất ''hot'', Đại Ma Đầu giết người không chớp mắt, nhưng trong lúc bọn họ sống chung với hắn mấy ngày, hắn chẳng giống lời đồn chút nào.

Đa phần mọi lúc hắn đều cười, hoặc sẽ cùng Thiên Lan tiểu thư náo loạn một phen, nhìn thật đáng ghét nhưng cũng đâu đến mức kia, đâu có giống dáng vẻ của một Đại Ma Đầu?

Một vài người gặp Đế Lâm Uyên trong rừng chết cũng kinh ngạc dồn dập hô lên, vui mừng vì không ai trong bọn họ bị Đế Lâm Uyên giết chết, đồng thời đang suy đoán, nữ tử quần lụa mỏng màu xanh là ai?

Thân mật với Đế Lâm Uyên như vậy. lẽ nào là tình nhân của Đế Lâm Uyên?

"Đế Lâm Uyên, a. . ." Quy Nhai mang theo Vân Huyền Khê trở lại giữa không trung, khóe miệng hơi cong, tựa như trào phúng, lại như không.

"Đế Lâm Uyên, ngươi giết bộ tộc ta hơn hai mươi ba người, ngày hôm nay nói gì ngươi cũng phải cho lão tử một câu trả lời." Lúc này đang đối mặt với Quy Nhai, bên cạnh lại có người muốn tiến tới.

Đế Lâm Uyên nhẹ nhàng nhìn người kia một chút, ở trước mặt tất cả mọi người đổi tử thế, ôm Thiên Lan vào lòng, mặc dù trong lòng Thiên Lan đang điên tiết, tuy nhiên biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nổi nóng, một khi Đế Lâm Uyên buông tay, nàng cũng không dám bảo đảm còn có thể may mắn như trước vậy.

"Trả lời? Đế Lâm Uyên ta làm việc từ lúc nào phải cho các ngươi câu trả lời." Một lúc sau Đế Lâm Uyên mới ung dung thong thả ném ra một câu trả lời.

Ngông cuồng, thô bạo nhưng ý lạnh uy nghiêm đáng sợ, người chung quanh đều rõ ràng cảm nhận được một luồng từ khí tức cường giả lạnh lẽo tỏa ra trên người Đế Lâm Uyên, bọn họ tự nhiên cảm thấy mình bé nhỏ lại, nhưng là vừa nghĩ tới bị Đế Lâm Uyên giết chết người thân, tâm ý vừa thu lại đã bị sự tức giận xâm chiếm.

"Giết Đế Lâm Uyên, báo thù cho tộc nhân, giết hắn!"

"Giết hắn!"

Tình cảnh người người tiếng kêu giết mà kiếp trước Thiên Lan chỉ xem qua TV, đến nay lại có thể tự mình thử nghiệm, đáng sợ nhất là hiện giờ nàng còn ở trận doanh đối địch.

"Sợ sao?" Đế Lâm Uyên đột nhiên cúi đầu, ánh mắt tràn đầy màu xanh lam.

Dung mạo như vậy, vẻ mặt như vậy, nếu là người khác thì đã sớm đắm chìm rồi, nhưng cả người Thiên Lan lại nổi hết cả da gà, lúc người đàn ông này ôn nhu như thế nhất định không có ý tốt.

Thấy Thiên Lan phòng bị trong mắt, ý cười của Đế Lâm Uyên sâu sắc thêm, hơi cúi người, nói bên tai nàng: "Thiên Lan tiểu thư, ngươi cần phòng bị ta như thế làm gì chứ? Ta muốn giết ngươi thì cùng lắm chỉ là động thủ ngón tay thôi."

Hai người vốn là cử chỉ ám muội, lúc này lại là tư thế như thế, cho dù là ai đều sẽ coi Thiên Lan là người của Đế Lâm Uyên, không đúng, là nữ nhân của hắn!

Sắc mặt Vân Huyền Khê có chút khó coi, tên Đế Lâm Uyên này đại diện cho cái gì toàn bộ mọi người trên đại lục đều biết, nhưng tại sao Thiên Lan lại có quan hệ dính líu với người này chứ?

Thiên Lan đưa tay đẩy Đế Lâm Uyên ra, vẻ mặt lạnh nhạt, "Đế công tử nói đúng lắm, ta Vân Thiên Lan cùng lắm ở trong mắt công tử chỉ như hạt bụi nhỏ bé trên thé gian này, sự sống chết của ta cùng lắm là do một câu nói của Đế công tử định đoạt.''

Thiên Lan ngừng nói, trong mắt hiện ra sự sắc sảo, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, "Đế công tử tốt nhất là hiện tại giết ta đi, đừng làm cho ta Vân Thiên Lan có ngày trở mình."

Thiên Lan lần này là giận thật à, nàng chịu đủ mấy sự thao túng của Đế Lâm Uyên lắm rồi, ỷ có chút thực lực là có thể làm nhục người ta như thế?

Nhìn sự sắc sảo trong ánh mắt Thiên Lan, Đế Lâm Uyên có chút giật mình, nữ nhân này xưa nay đem tâm tình che lấp rất khá, lần này hắn hay là thật sự đụng tới vảy ngược của nàng, Đế Lâm Uyên khẽ chuyển lại tầm mắt, Vân gia Đại thiếu gia sao. . .

"Ta sẽ không giết nàng." Đế Lâm Uyên mở miệng lần nữa, "Ngược lại, ta sẽ che chở nàng."

Thiên Lan cười lạnh một tiếng, quay mặt đi, không muốn đang cùng Đế Lâm Uyên trò chuyện, người đàn ông này hỉ nộ vô thường, ai biết hắn sau một khắc có thể trở mặt không.

"Đừng có mà ở đó lời chàng ý thiếp nữa, ân ái như thế, tới đất phủ đi tú đi, nạp mạng đi!" Cuối cùng cũng coi như có người không nhìn nổi, bắt đầu phát động công kích.

Có một thì có hai, rất nhanh đại quân thảo phạt Đế Lâm Uyên mau chóng thành lập, ánh sáng linh lực lần thứ hai ở chân trời lóe lên, Đế Lâm Uyên chỉ mang Thiên Lan né tránh, mỗi phương hướng linh lực đánh tới đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn.

Quy Nhai đứng ngoài vòng tròn, nhìn Đế Lâm Uyên không ngừng né tránh, không có chút ý định muốn đánh hắn cước nào.

Vân Huyền Khê lại lo lắng cực kì, mồ hôi chảy ngày càng nhiều, không thể nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Lan bị người vây đánh.

Quy Nhai vỗ lưng Vân Huyền Khê, ở phía trước Vân Huyền Khê mở miệng nó: "Huyền Khê, muội muội này của con sẽ mang đến cho đại lục tai ương, như vậy con còn có thể che chở nàng sao?"

"Giáo viên hướng dẫn?" Vân Huyền Khê bị chặn họng, "Ngài không phải là dự đoán được cái gì rồi chứ?"

Quy Nhai có thể đoán trước tương lai, chuyện này cực ít người biết, ngoại trừ Vân Huyền Khê cũng chỉ có viện trưởng biết.

Quy Nhai lắc đầu, trên mặt né qua một vệt tiếc nuối, "Chính là bởi vì không đoán được, nàng chính là biến số, không chính không tà."

Vân Huyền Khê trầm mặc một hồi, sau đó kiên định ngẩng đầu lên, "Giáo viên hướng dẫn, mặc kệ Thiên Lan có dáng vẻ gì, nàng đều là muội muội của Vân Huyền Khê con, là người duy nhất trên thế giới này có cùng huyết mạch với con.''

Quy Nhai đã sớm ngờ tới Vân Huyền Khê sẽ nói như vậy, vì lẽ đó cũng chỉ thở dài một tiếng, "Thôi, con đã quan tâm nàng ta như thế, người làm đạo sư như ta sẽ tặng nàng ta một món quà gặp mặt.''

Bên này phát sinh chuyện Thiên Lan cũng không biết, nàng đang trừng lớn mắt nhìn Đế Lâm Uyên nhẹ nhàng mà xuyên qua vô số đạo linh lực, tham gia trận chiến đại đa số đều là linh đế, chỉ có rất ít người sử dụng linh khí bổ trợ để có thể bay lên, ánh sáng xanh xen kẽ với ánh sáng lục đang không ngừng bay múa trên không trung.

Phía dưới đất rung núi chuyển, trên trời chẳng biết lúc nào mây đen dày đặc, phía chân trời không ngừng có tiếng sầm đùng đoàng vang lên, âm thanh từ xa đến gần.

Bầu trời mờ mít khiến người ta có một loại cảm giác bị đè nén, trong lòng Thiên Lan có cỗ dự cảm xấu, khi nàng nhìn thấy Quy Nhai đang đứng thẳng trong vong trận chiến, cảm gián đó lại càng rõ ràng hơn.

Quy Nhai hướng về phía Thiên Lan lộ ra thần sắc cổ quái, Vân Huyền Khê đã không thấy bóng dáng, Thiên Lan hiện tại đã không thấy Vân Huyền Khê ở chỗ nào.

Tốc độ của Quy Nhai không thua Đế Lâm Uyên, hắn mỗi lần đều chỉ ngăn Đế Lâm Uyên lại, tay không cùng Đế Lâm Uyên giao thủ, không có tác dụng chút linh lực nào, mục tiêu, chính là Thiên Lan trong lòng Đế Lâm Uyên.

"Quy Nhai đạo sư muốn giành người với ta sao?'' Đế Lâm Uyên tránh khỏi công kích của Quy Nhai, trào phúng nhìn hắn.

"Không, ta chính là muốn tặng nàng một món quà." Quy Nhai rất bình tĩnh mà phản bác, ông không có hứng đi giành người với Đế Lâm Uyên.

Đế Lâm Uyên rất có hứng thú nhíu mày, "Quy Nhai đạo sư muốn tặng quà gì cơ?"

"Đây là quà tặng nàng ta, Đế công tử có vẻ quản hơi nhiều rồi." Quy Nhai mặt không chút biểu tình đáp lại, ánh nhìn mãi dừng trên khuôn mặt có chút trắng bệch của Thiên Lan.

Thiên Lan lúc này rất muốn rống một câu, nàng là người, không phải là thứ các ngươi tùy tiện giành được, nhưng là bây giờ trong tình huống này, nàng hết sức hiểu rõ, nàng căn bản sẽ không có quyền mở miệng.

"Thần Thú xuất thế." Đám người vẫn vây quanh Đế Lâm Uyên đột nhiên tản đi, thanh âm hưng phấn không ngừng vang vọng giữa rừng núi.

Thần thú trước mặt, Đế Lâm Uyên cũng phải lùi ra sau.

Trong không trung không ngừng truyền tới tiếng sấm sét, chấn động đến rung chuyển thiên địa, đỉnh núi trước đó giống như một miệng núi lửa, không ngừng có nham thạch phun ra ngoài, đồng thời mang theo ngọn lửa nóng rẫy, từ đỉnh núi không ngừng chảy xuống dưới.

Nhiệt độ nóng rực như vậy, người thường không chịu được, lúc Thiên Lan cảm nhận được sức nóng ngay lập tức có một luồng hơi lạnh truyền đến, trong khoảnh khắc nhiệt độ cao được ngăn cách ở bên ngoài, Thiên Lan nghiêng đầu nhìn về phía Đế Lâm Uyên, tầm mắt Đế Lâm Uyên lại hướng về phía cửa sơn động.

Quy Nhai nhìn thấy những dung nham màu đỏ kia, trong mắt rõ ràng xẹt qua một vệt sắc mặt vui mừng, thừa dịp tầm mắt Đế Lâm Uyên không ở trên người hắn, liền đem Thiên Lan cướp lại tay mình.

Thiên Lan chỉ cảm thấy khí lạnh quanh cơ thể đã giảm đi, quay đầu lại thì chính mình đã bị Quy Nhai xách ở trong tay, nhiệt độ nóng rực không ngừng như muốn nướng nàng, mồ hôi còn chưa chảy ra đã bị nhiệt độ cao hong khô, xiêm y kề sát ở trên da, càng nóng hơn.

Đế Lâm Uyên hoàn hồn, con mắt tỏa ra một vệt hàn ý, âm thanh trầm thấp khàn đặc u ám, giống như thanh âm của quỷ tu la đến từ địa ngục ''Quy Nhai, ngươi muốn chết."

Khóe miệng Quy Nhai uốn cong, mang theo Thiên Lan hướng tới đỉnh núi lửa đang không ngừng phun ra nham thạch kia, trong lòng Thiên Lan nổi lên một trận khủng hoảng, túm chặt lấy cánh tay Quy Nhai, móng tay xuyên qua lớp vải quần áo cắm chặt vào thịt của Quy Nhai, "Ngươi muốn làm gì?"

Phạm Diệt ở trong ống tay áo nàng lăn lộn vài vòng, vừa định đi ra ngoài hỗ trợ, một đaọ khí lực đột nhiên khóa chặt nó, một khắc sau đó liền rơi vào trong bóng tối.

Quy Nhai hơi ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng này tựa như cười mà không phải cười khiến Thiên Lan cảm thấy quỷ dị.

"Đế Lâm Uyên!" Thiên Lan theo bản năng kêu gọi Đế Lâm Uyên, nhiệt độ rất cao, thần thức của nàng đã có chút mơ hồ.

Thanh âm yếu ớt, Đế Lâm Uyên ở đằng sau lại nghe thấy vô cùng rõ ràng, nhìn hình bóng phía trước đang không ngừng kéo giãn khoảng cách, đôi mắt xanh của Đế Lâm Uyên sắp phun ra lửa, phát động linh lực không ngừng đuổi theo Quy Nhai.

"Gia, không thể ở đi tới." Mắt thấy sắp đuổi kịp, Lê Hoa từ phía sau liền kéo lại cánh tay Đế Lâm Uyên, khiên cho hắn phải dừng lại.

"Buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top