Chương 25: Nam nhân thời mãn kinh
Trans: juki_maiVN
Phạm Diệt một mặt ngạo kiều, đây chính là nguyên nhân nó không muốn dùng linh lực, nó cũng không biết vì sao linh lực của nó là hồng nhạt, Phạm Diệt tức giận, loại màu sắc này làm sao xứng với vẻ đẹp trai như vậy của một đại nhân như nó, quá mất giá trị bản thân rồi.
Người phía dưới nhìn đột nhiên thấy một vệt sáng màu hồng nhạt xuất hiện, trên mặt toàn một vẻ kinh ngạc, trên đại lục này còn có linh lực màu hồng nhạt sao?
Không chờ Thiên Lan nhổ nước bọt, nàng đã cách mặt đất không xa, cành cây sát thân thể của nàng, đầy vết thương, Thiên Lan nhịn đau tìm một cơ hội chính xác, cầm lấy một cái thân cây, tuy giảm bớt tốc độ, nhưng vẫn rất có lực đối với thân thể của Thiên Lan, bàn tay tóm lấy cành cây đó nổi lên một trận đau đớn.
Bị treo trên cành lây rung lắc vài cái, Thiên Lan đã cảm thấy tay mình như muốn đứt ra vậy, Phạm Diệt nắm lấy tay áo nàng, cũng thuận theo sự rung lắc của nàng mà rung lắc theo.
"Đoàn Đoàn, cmn, ngươi có linh lực sao còn để ta cứ thế ngã xuống dưới đất." Thiên Lan từ cành cây di chuyển lại gần vào thân cây, sau khi đứng vững liền nắm ngược chân của Phạn Diệt xách lên.
Phạm Diệt bay nhảy mấy lần, giận dử gào thét, "Chắc là tiểu gia muốn, còn không phải trách ngươi, một điểm linh lực cũng không có, dẫn đến linh lực của ta đều bị áp chế, có thể giảm bớt tốc độ của ngươi tiểu gia đã tận lực, ngươi không phải vẫn khỏe mạnh sao?"
Khế ước thú cùng chủ nhân có liên hệ rất kỳ diệu, chủ nhân sức mạnh càng cường đại, khế ước thú sức mạnh lại càng mạnh mẽ, mà chủ nhân thực lực càng thấp, khế ước thú thực lực cũng càng thấp, mặc dù là một thần thú đã thành niên, cùng với một người không có linh lực lập nên khế ước, lực lượng của thần thú cũng sẽ bị áp chế để bằng với trình độ của chủ nhân.
Vì lẽ đó, muốn khế ước thú phát huy sức mạnh lớn nhất, chủ nhân phải không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Thiên Lan sờ sờ mũi, cười mỉa hai tiếng rồi đem Phạm Diệt đặt lại trên vai mình, cái này cũng không thể trách nàng, đều tại cái tên đem linh căn của nàng phong ấn lại.
Thiên Lan từ trên cây xuống, còn chưa đi hai bước liền nhìn thấy một đám người đang hướng về bên này vọt tới, Thiên Lan nhíu mày, kiên quyết bò lên cây, nhìn những người đó chạy qua bên dưới, hướng tới trên núi.
Thần Thú mê hoặc lớn như vậy, những người này cũng muốn chết à?
"Người chết vì tiền chim chết vì ăn." Phạm Diệt hừ lạnh một tiếng, bò vào bên trong vạt áo Thiên Lan.
Đợi cho dòng người đi qua, Thiên Lan mới tụt xuống, nhìn lên trên núi một cái, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là nhấc chân hướng lên trên núi, Đế Lâm Uyên mà chết thì không phải phong ấn của nàng sẽ không giải được sao, vì thế Đế Lâm Uyển nhất định không được chết.
Hoa Đào cùng mấy người đang giao tranh trên trời, không thấy Thiên Lan cũng bắt đầu chuyên tâm vào trận chiến, người tham gia chiến đấu trên không trung ngày càng nhiều, Thiên Lan đi bên dưới chốc chốc lại có một thi thể rơi xuống, vỡ đầu máu chảy, trên người còn có những vết thương sâu, nhìn thấy mà khiến Thiên Lan run bần bật.
Trong lòng đối với mùi máu tanh phản cảm, nhưng nàng tự ép mình phải quen, trên đại lục thế này, sau này trên tay của nàng cũng sẽ dính đầy máu tươi.
Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi, cá lớn nuốt cá bé, người yếu không có quyền lợi sinh tồn.
Thiên Lan nuốt một ngụm nước bọt, cố không nhìn vào xác chết, sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy lòng không ngừng run lẩy bẩy, dưới chân thỉnh thoảng cũng sẽ ra một chút mồ hôi.
Nàng sẽ quen thôi, nàng sẽ quen thôi! Không ngừng ở trong lòng an ủi mình.
Thật vất vả bò đến trên đỉnh ngọn núi, trên đỉnh núi đã có rất nhiều người, dồn dập ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của chiến trường, có người nóng lòng muốn thử, đây chính là người trên đại lục tìm ra manh mối lớn, nếu như có thể làm thịt bọn họ, ở trên đại lục bọn họ cũng sẽ bị người ta truy sát.
Thiên Lan quét qua giữa chiến trường, không nhìn thấy Đế Lâm Uyên, nhưng lại có một thanh âm quen thuộc ruyền đến, nhất thời trán tối sầm lại, xong, nếu để cho Vân Huyền Khê nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, hắn còn không quở trách nàng mất mấy ngày?
Thiên Lan khom người bỏ đi, trong lòng cầu khẩn, không nhìn thấy, ta không thấy gì hết a!
"Thiên Lan muội muội, muội muốn đi đâu?" Âm thanh mang theo nụ cười ôn hòa lại truyền đến lại đây, Thiên Lan trong lòng mặc niệm, trên mặt tạo ra một nụ cười quyến rũ, chậm rãi quay người.
"Vân Khê ca ca, đã lâu không gặp." Vân Huyền khê đã đứng bên cạnh người Thiên Lan, đang cười híp mắt nhìn nàng, thấy nàng chật vật nãy giờ, trong con ngươi sáng sủa trong suốt có một vệt lệ khí chìm sâu.
"Muội đã hứa gì trước khi đi với ta?' 'Vân Huyền Khê cũng cười với Thiên Lan, hai nụ cười đều giả tạo, người chung quanh chỉ có thể thầm mắng bệnh thần kinh, tiếp tục xem cuộc chiến trên trời.
Tim Thiên Lan như ngừng đập, tiến lên lôi kéo cánh tay Vân Huyền Khê để lấy lòng, "Đại ca huynh xem, muội chỉ là hơi trầy da. . ." Nhìn nụ cười Vân Huyền Khê càng lúc càng rõ, Thiên Lan lập tức đổi giọng, "Đại lục cất bước đâu thể không bị thương, đại ca huynh nói xem phải không?"
Vân Huyền Khê nhìn Thiên Lan một lát, cuối cùng thở dài, "Đại ca biết Thiên Lan sau này sẽ là cường giả bay khắp thiên địa rộng lớn này, nhưng trước đó muội là muội muội của Vân Huyền Khê ta, ta sẽ lo lắng cho sự an nguy của muội, vì thế, việc đầu tiên của Thiên Lan là phải bảo vệ tốt cho mình, bị thương... người khác chịu là được rồi."
Thiên Lan lúng túng nở một nụ cười, tư duy của Vân Huyền Khê này, cũng thật là. . . Nếu như nàng là kẻ thù của hắn, nàng nhất định sẽ không phải là đối thủ của hắn, cũng may mắn, bởi vì một cử chỉ vô tâm của Vân Thiên Lan, mà đem đến cho nàng người đại ca này.
Quy Nhai từ trong đám người ngóc đầu lên, mét mặt vẫn cổ quái, "Như thế cũng chưa chết."
Thiên Lan nắm thật chặt nắm đấm, nhịn, nhịn, Đế Lâm Uyên khiêu khích như vậy nàng còn nhịn được, còn không nhịn được một nam nhân đang mãn kinh?
Khóe miệng Thiên Lan uốn cong, "Để giáo viên hướng dẫn thất vọng rồi, Thiên Lan mạng rất lớn.''
Quy Nhai tựa như cười mà không phải cười nhìn Thiên Lan một chút, không hờn không giận nói: "Chút nữa màng mạng lớn như thế thì tốt rồi.''
Lông mày Thiên Lan khẽ nhăn lại, lời nói của Quy Nhai lúc nào cũng làm nàng cực kì để tâm, đặc biệt là câu nói trừ phi ngươi chết trước đây.
Sắc mặt Vân Huyền Khê sắp bốc khói, thu hồi nụ cười trên mặt, hướng về phía Quy Nhai nghiêm túc mở miệng, "Giáo viên hướng dẫn, Thiên Lan là muội muội ta."
"Cũng bởi vì là muội muội ngươi." Quy Nhai khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đối với việc học sinh của mình vì một nữ tử mà đối với mình nghiêm túc nói chuyện như vậy có chút không vui, hắn trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy Vân Huyền Khê nghiêm túc như lúc này.
Người không thể có nhược điểm, Vân Huyền Khê trước đây ở trong học viện không người có thể địch, cũng là bởi vì hắn không có nhược điểm, sau này học viện có thể rất náo nhiệt rồi, Quy Nhai trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, không nhìn Thiên Lan và Vân Huyền Khê.
Vân Huyền Khê áy náy nhìn Thiên Lan, người đạo sư này cũng không biết xảy ra chuyện gì, trước đây người khác nói chuyện cùng hắn, hắn đều chẳng muốn mở miệng, Thiên Lan đến thì chỉ mở miệng đâm chọt đúng mấy chỗ đau.
Thiên Lan hít sâu vào một hơi, nhìn Vân Huyền Khê lắc đầu một cái, nam nhân thời mãn kinh so với nữ nhân thời mãn kinh càng đáng sợ.
"Ầm ầm! Ầm ầm!" Vừa bình tĩnh lại, mặt đất lại lay động lên.
Thiên Lan được Vân Huyền Khê bảo vệ trong lòng, miễn cưỡng có thể ổn định thân thể, trên đỉnh ngọn núi vết nứt càng ngày càng lớn, đá không ngừng rơi.
Mấy người vừa rồi vội vàng đi lên trên núi lúc này không thể không hướng xuống núi chạy mất, những người còn đứng lại ở đây đều là những người đã đạt được cấp độ linh đế, không biết bay, mà người có linh khí hỗ trợ cũng không nhiều, vì thế đối với tình thế lúc này chỉ có thể chạy.
Quy Nhai mỗi tay xách một người, đạp lên linh khí bay lên không trung, Thiên Lan chớp chớp mắt, Quy Nhai là đạo sư của Học Viện Đế Quốc, là linh đế chẳng có gì kì lạ.
Đào Hoa thấy Thiên Lan bị người xách ở trong tay, còn tưởng rằng Thiên Lan bị người ta bắt cóc, nhớ tới câu nói kia trước khi đi Đế Lâm Uyên đã nói, cả người Đào Hoa giật mình một cái, không chút suy nghĩ liền vọt tới.
Đôi mắt Quy Nhai sững sờ, quanh thân tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ, tản ra rất xa, mắt thấy Hoa Đào sắp đến trước mặt, đột nhiên dừng lại, khuôn mặt búp bê đầy vẻ phức tạp.
Linh lực bao bọc một phạm vi lớn như vậy, thực lực của người đàn ông này. . .
"Quy Nhai, thả Thiên Lan tiểu thư ra." Đào Hoa quả nhiên là cao nhân tình báo, tự nhiên liền có thể biết được đặc trưng diện mạo của danh nhân trên đại lục.
"Người của Đế Lâm Uyên từ lúc nào cũng biết cứu người vậy?" Quy Nhai lạnh nhạt mở miệng, không giống như người trên đại lục mỗi lần nhắc tới Đế Lâm Uyên đều là phẫn nộ cùng hận ý.
Đào Hoa cắn răng, nhìn Thiên Lan, hắn nhất định là đánh không lại Quy Nhai của Học Viện Đế Quốc, người đàn ông này rất thần bí, xuất hiện tại Đế Quốc học viện không giải thích được, nhậm chức giáo viên hướng dẫn cũng không mang bất kể người nào, mãi đến tận một lần ra ngoài mang về Vân Huyền Khê, từ đây bên cạnh hắn cũng chỉ mang theo một học sinh là Vân Huyền Khê.
Thực lực càng là cao thâm khó dò, liền ngay cả gia đều nói người đàn ông này rất vướng tay chân, xong, gia trở về nhìn thấy Thiên Lan tiểu thư bị người bắt cóc, hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm.
Thiên Lan muốn nói chuyện, lại phát hiện mình như thế nào cũng không mở miệng được, vừa nãy nàng cảm nhận được trong cơ thể có một dòng nước ấm, sau đó liền nói không ra lời, nhất định là Quy Nhai làm gì trên người nàng.
Thiên Lan trừng mắt, gắt gao nhìn Quy Nhai, người đàn ông này muốn làm gì.
Quy Nhai cười một nụ cười cổ quái nhìn Thiên Lan, cái dáng vẻ cười mà như không kia khiến Thiên Lan nổi lên một trận khủng hoảng.
Thiên Lan dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bên Vân Huyền Khê, lại phát hiện Vân Huyền Khê giống như chính mình, há miệng nhưng cái gì cũng không nói được.
"Cứu người hay không có liên qua gì đến một giáo viên hướng dẫn của Học Viện Đế Quốc như ngươi, mau thả Thiên Lan tiểu thư ra." Nét mặt Đào Hoa nghiêm túc, lạnh giọng quát lớn.
"Nàng sắp là học sinh học viện Đế Quốc của ta, ta dựa vào cái gì phải đem nàng cho ngươi." Quy Nhai không thèm chú ý đến ngữ khí của Đào Hoa, nói chuyện như đúng rồi.
Thiên Lan không rõ được Quy Nhai muốn làm cái gì, chỉ có thể nhìn Đào Hoa liều mạng lắc đầu, nàng muốn biểu đạt ý tứ của là không có chuyện gì, nhưng trong mắt Đào Hoa lại trở thành tâm ý bất đắc dĩ muốn cầu cứu.
Đào Hoa nhìn khí lưu mơ hồ trong mắt, trong lòng nhanh chóng tính toán làm sao mới có thể đem Thiên Lan tiểu thư một cách hoàn hảo từ trong tay Quy Nhai về.
"Dựa vào việc nàng ấy là người mà Đế Lâm Uyên coi trọng." Thanh âm trầm thấp phía sau vang lên.
Thân thể Quy Nhai khẽ rung động, trong tay thiếu mất một người, một công tử vận một thân áo trắng đang đứng tại trước mặt hắn, trong tay đang xách chính là Vân Huyền Khê.
Đế Lâm Uyên liếc nhìn Vân Huyền Khê, khóe miệng tạo ra một vệt ý cười ôn hòa, "Nhìn nhầm."
Nói xong, tay hắn chậm rãi buông ra.
Vân Huyền Khê bị Quy Nhai che linh mạch, linh lực đều không sử dụng được chút nào, té xuống như vậy không chết cũng tàn phế, đồng tử, con ngươi hắn co rút nhanh, biểu tình vẫn dừng lại tại khoảnh khắc bị Đế Lâm Uyên cướp được từ trong tay Quy Nhai.
Tốc độ của người đàn ông này thật nhanh!
Thiên Lan trong lòng cả kinh, tức giận trừng mắt về phía Đế Lâm Uyên, làm sao thân thể không sử dụng được chút nào khí lực thế nay, Đế Lâm Uyên lại nhìn nàng cười, có thể cảm nhận được Thiên Lan đang muốn xé xác cái tên Đế Lâm Uyên dối trá đến cực điểm kia như thế nào.
Đôi mắt Quy Nhai chìm xuống, cùng lúc đó buông Thiên Lan ra, cúi người chạy về phía Vân Huyền Khê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top